Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bunny-san

Kamui đang tự hỏi (cũng không phải cậu quan tâm gì, chỉ là hiếu kỳ đôi chút thôi), rằng cái con thỏ chết toi kia đang làm gì trên cái hành tinh mà Thượng Đế cũng đã bỏ mặc này?

Trên đường về nhà (nếu cái thứ kiến trúc đổ nát đó mà cũng gọi là nhà cho được) ánh mắt cậu hết dời từ con đường đến cái quang cảnh tồi tàn xung quanh, đó cũng là khi cậu nhìn thấy nó; một cái chấm nho nhỏ màu trắng mềm mại đang run rẩy trong một xó xỉnh. Trông nó thật yếu đuối. Kamui ghét những thứ yếu đuối.

Nhưng lại thấy xúc động bởi thứ gì đó kỳ lạ và mới mẻ (lúc ấy cậu chưa biết cảm giác đó là lòng thương hại), cậu quay lại và bước tới gần cái đốm trắng duy nhất trên cái nền xám xịt ấy. Kamui lấy dù che cho con thỏ và cẩn thận chọt chọt nó. Thật mềm, thật ấm, và cũng thật buồn cười, chỉ trong một chốc ấy cậu gần như quên mất ý định giết nó. Bởi một con thỏ thì không thể nào sống sót trên cái hành tinh quanh năm toàn mưa và mưa, không có thức ăn, còn các cư dân thì toàn là bọn tâm thần. Đó là một cái chết nhân đạo cho nó.

Con thỏ ngẩng đầu nhìn Kamui, cậu cũng đáp lại bằng một cái nhìn lạnh như băng. Đôi mắt đó màu đỏ, đỏ tươi, và thật đầy sức sống. Nhưng hỏi lại, cái con quái quỷ này làm cái khỉ gì ở đây chứ?

Kamui thẳng thừng nhấc nó lên khỏi nơi ẩn nấp, và lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nó. Chúng thật đỏ và mãnh liệt, mà như cũng có chút biết ơn. Và trước khi cậu kịp ngăn lại, hình ảnh đứa em gái đã hiện lên trong tâm trí cậu. Chắc nhóc giờ này đang chờ cậu về, lúc nào cũng nôn nóng chờ được ăn. Tại sao trong tất cả loài động vật cậu từng biết (mà cũng không phải cậu biết nhiều lắm đâu), duy nhất mỗi con thỏ này lại gợi cậu nhớ đến em gái mình? Kamui vừa trề môi vừa ủ ấm con vật ấy trong lớp áo. Chỉ một hình ảnh kỳ lạ vậy cũng làm cậu muốn bệnh, nhưng thôi kệ...

Cậu có thể sờ thấy cả xương bên dưới lớp da thỏ, đám lông thì vừa ướt mà vẫn thật mềm, nhưng nó hôi quá, Kamui nhận ra chuyện này và trề môi cái nữa.

Nào có ai biết, Kamui khá kính trọng những loài có ý chí sống mãnh liệt. Mà ngẫm lại, lý do vì sao cái thứ này đến được đây, hành tinh Yato, vẫn là một điều bí ẩn. Túm lại một câu thì Kamui đang chán.

Thỏ là một loài sinh vật nhút nhát và yếu ớt, còn nữa, theo những gì cậu nghe được từ các hành tinh khác (những hành tinh đầy nước màu xanh ngọc bích ấy), chúng có thể chết nếu quá cô đơn. Lúc đầu khi nghe vậy, Kamui đã bật cười. Cô đơn quá cũng chết được nữa đó hả? Thật ngu ngốc không tả nổi.

Nhưng rồi em gái cậu lớn lên, thế nào lại hình thành cái tính cách vừa ngây thơ vừa hiếu động. Lúc nào cũng muốn ở cạnh ai đó, lúc nào cũng kéo cậu cùng chơi những trò ngớ ngẩn, lúc nào cũng đầy sức sống. Vào giây phút đó Kamui đã phần nào hiểu được: bởi Kagura cũng giống một con thỏ, theo cách nào đó, và cậu biết chắc rằng: nhóc có thể chết, nếu không phải bởi cô đơn thì cũng bởi phải ở một mình.

Chuyện đó lại một lần nữa làm cậu muốn bệnh.

Thỏ là loài yếu đuối; bọn chúng cần hơi ấm từ gia đình, cần cảm nhận tình yêu thương, nếu không chúng sẽ chết. Đây không liên quan gì đến thức ăn hay khát vọng sinh tồn. Nó chỉ đơn giản là vấn đề về cảm xúc.

Đúng là một loài yếu đuối, vô dụng...

Nhưng cậu lại ở đây, mang theo cái loài đáng thương hại đó vào nhà mình. Tại sao ấy à...? Cậu biết mình biết câu trả lời, chỉ là cậu không muốn nghĩ quá nhiều về nó mà thôi.

"Nii-san" Kagura chạy qua góc hành lang và nhảy bổ vào người cậu, ôm lấy ông anh của mình. Kamui vỗ đầu nhóc và nhẹ nhàng đẩy nhóc ra.

"Nhìn này, Kagura-chan, anh tìm thấy thứ này trên đường về đó" cậu đưa nhóc xem viên ngọc mềm mại ấy, và khuôn mặt Kagura ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên, thât dễ đoán, nó khiến Kamui phải bật cười "Có biết đây là gì không?" nhóc lắc đầu nguầy nguậy "Nó là loài động vật sống trên Trái Đất, gọi là Bunny-san, và bây giờ nó là của em"

Trước khi cậu kịp nói thêm gì thì Kagura đã ôm chầm lấy và chơi đùa với Bunny-san, bật cười khúc khích thật ngây thơ với cậu. Kamui cũng không nghĩ gì mà cười lại với nhóc.

Gần đây nhóc rất hay buồn một mình. Dù nhóc không nói ra nhưng chuyện đó rõ ràng đến nỗi Kamui cũng cảm thấy tồi tệ. Từ khi mẹ của cả hai mất, Umibozu cố vượt qua bằng cách đi du hành đến những nơi xa hơn và đi lâu hơn nữa, giết nhiều quái vật hơn mà bỏ mặc hai đứa một mình. Vậy nên Kamui, với tư cách là một người anh đã nhận lấy mọi trách nhiệm, cậu nghĩ rằng dù cha cậu đã yếu đuối đến nỗi không thể vượt qua cái chết của vợ mình thì Kagura cũng không đáng phải chịu đựng mọi thứ thế này. Nhóc đang mạnh mẽ hơn cả cha mình, và đó là một chuyện tốt.

Nhưng cũng chỉ là bề ngoài thôi. Có lẽ nhóc cũng thấy rất buồn, bởi cả ngày nhóc đều phải ở một mình, mà vì nhóc cũng giống Bunny-chan nên...

Kamui nheo mắt lại; nghĩ đến chuyện mỗi ngày khi cậu đi luyện tập thì một tên Yato nào đó có thể cứ thế lẻn vào mà giết nhóc. Nhóc thật yếu, có thể chết rất dễ dàng...

"Em sẽ đặt tên gì cho nó?" cậu hỏi để lái cái suy nghĩ của mình khỏi bóng tối, dù sao cứ gọi Bunny-san cũng thật nhàm.

Nhóc nhìn con thỏ, rồi quay qua nhìn anh mình, rồi lại nhìn con thỏ.

"Sadaharu!" nhóc la lên, hoàn toàn chấp nhận cái tên đó. Kamui tự hỏi không biết đầu óc con bé hoạt động kiểu gì, nhưng cậu cũng cười cho qua.

"Em nên cho Sadaharu ăn gì nhỉ, Nii-san?"

"Hừm, vài loại rau quả chắc là được rồi, anh nghĩ vậy"

Và như thế, Kagura bắt đầu cho Bunny- Sadaharu, một phần thức ăn của nhóc. Kamui lấy làm tức cười khi thấy con thỏ cũng thích ăn cơm với nước tương. Nhóc chơi đùa mỗi ngày với nó, ngủ cũng với nó, đến chạy cũng chạy chung với nó. May mà Kamui đã kịp dặn nhóc là đừng để nó bị ướt.

"Bởi vì Bunny-sa – Sadaharu" cậu nhanh chóng sửa lại trong một thoáng "là một sinh vật rất mỏng manh, nếu cậu ấy bị cảm lạnh thì cậu ấy sẽ chết mất" Kagura không biết cảm lạnh là gì, nhưng nhóc vẫn vâng theo.

Rồi chẳng mấy chốc Sadaharu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhóc. Nhóc không còn nở nụ cười gượng gạo nữa mà đã cười chân thành hơn rất nhiều, má nhóc cũng hồng hào hơn và giọng nói thì trở lại như tiếng chuông ngân nga. Nhóc thích con thỏ đó lại khiến cho Kamui cảm thấy như mình bị thay thế vậy (thật ngu ngốc mà). Nhưng dù sao sự tươi tắn của nhóc cũng làm cho cái hành tinh độc một màu xám này rực rỡ hẳn lên.

Nhưng có một điều mà Kamui không hiểu – và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được, mặc cho cậu có dám thẳng thắn đối diện với quá khứ bao nhiêu lần đi nữa: cái khoảnh khắc mà Kagura, đứa em gái quý báu của cậu, không còn là điều quan trọng nhất trong tâm trí cậu nữa. Cái khoảnh khắc mà sự điên dại của người Yato trở thành thứ duy nhất, xóa bỏ cả thế giới. Xóa bỏ cả Kagura.

Ngược lại, Kagura cũng nhận ra khoảng cách mà Kamui đặt ra giữa cả hai. Nhóc nhìn thấy bóng tối đang lớn dần bên trong mắt cậu, giọng nói lạnh lùng khi nói chuyện với nhóc. Và điều đau đớn nhất là cậu không chạm vào nhóc một lần nào nữa. Với Kamui là bởi chuyện đó không cần thiết, nhóc thật yếu ớt nên tất nhiên cậu sẽ không đánh nhau với nhóc. Còn sự đụng chạm nào với ai khác ngoài đấm và đá không? Cậu cũng không nhớ nữa.

Vài tháng sau, Kagura biết cảm lạnh là gì. Nhóc sốt rất cao, chóng mặt, nhức đầu, và mọi chuyện chỉ vì nhóc để quên dù ở nhà.

Kamui không chăm sóc nhóc. Cậu bảo nhóc nghỉ ngơi, uống nhiều nước và đi ngủ. Cậu cũng nói với nhóc rằng thật nhục nhã khi một Yato lại bị đánh bại bởi cơn cảm mạo thông thường, và ngay cả cậu cũng bất ngờ về sự vô tình và lạnh lùng trong giọng nói của mình. Cậu giũ bỏ sự tội lỗi ấy và đi luyện tập như bình thường.

Khi cậu về nhà đêm hôm ấy, Kagura đang khóc rất dữ dội, y như hồi mẹ của hai người mới mất, có một giọt máu tươi còn dính trên má nhóc. Kamui kiên nhẫn lắng nghe, rằng nhóc gặp ác mộng, và khi nhóc tỉnh dậy thì Sadaharu đã tan nát.

Đó là lần cuối cùng cậu làm gì đó như một người anh cho nhóc. Cậu vỗ đầu nhóc và ôm lấy nhóc một cách hời hợt (bởi cậu thấy thật đáng tởm) và cùng chôn xác con thỏ với nhóc.

Khi Kagura vẫn còn khóc và níu lấy áo cậu, Kamui để tâm trí mình trôi đi, trong đầu cậu tự đặt ra câu hỏi và ngay lập tức tự trả lời. Đến cuối cùng thì mọi chuyện thật đáng ngạc nhiên. Bởi cho dù Kagura có yêu quý con thỏ đó đến bao nhiêu, dù cho nhóc có sợ sức mạnh của chính mình như thế nào thì Sadaharu cũng đã chết dưới tay cô chủ của mình. Nhóc yêu nó, nhưng lại giết chết nó trong vô thức. Nhóc đã giết nó khi đang ôm nó.

Kamui gần như bật cười thành tiếng.

Vào ngày hôm đó, cậu đã quyết định cái truyền thống lâu đời của người Yato cần được phục hồi. Vào ngày hôm đó, cậu đã quyết định sẽ tử chiến với cha mình.

Vậy nên vài tuần sau, cậu rời bỏ nơi đó, mang theo một cánh tay của cha mình, và quên đi tất cả mọi thứ từng níu giữ cậu lại, phá vỡ hết những mối quan hệ không cần thiết. Cậu không cần gia đình, cậu chỉ cần ai đó để đánh nhau, và cái hành tinh này thì chỉ toàn là những kẻ yếu đuối, vô dụng.

Và một trong những kẻ vô dụng đó lại đang ở ngay cạnh bên cậu mà khóc lóc. Kamui nhìn Kagura và mỉm cười lạnh lùng với khuôn mặt giàn giụa nước mắt ấy. Cậu đã bước xa khỏi nhóc, và sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Cậu thậm chí còn không nhìn vào mắt nhóc khi nói những lời này.

"Tao không có hứng thú với những kẻ yếu đuối"

Nhóc từng là cả thế giới của cậu, cậu biết điều đó chứ, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Cậu biết nhóc sẽ căm ghét cậu, cậu biết mình vừa làm trái tim nhỏ bé của nhóc vỡ nát chỉ bằng lời nói. Cậu không quan tâm.

Kamui chắc một điều rằng Kagura cũng giống với Bunny-san bé nhỏ mềm mại ấy, từ sự ngây thơ, dịu dàng, và mỏng manh. Nhưng cho dù nhóc có cao cả đến đâu, nhóc cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, hay là cậu đã lầm tưởng như vậy.

Kamui mỉm cười, đặt hình ảnh Sadaharu và Kagura chồng lên nhau trong tâm trí chỉ để quên chúng đi cùng một lượt. Cậu đã nghĩ đến chuyện ban cho con thỏ ấy một cái chết nhân đạo khi cậu tìm thấy nó, nhưng cuối cùng cậu lại đi cứu nó. Do thương hại à? Có lẽ là vậy.

Và bây giờ cậu nghĩ đến chuyện giết chết Kagura, bởi vì nhóc đã chặn trận chiến giữa cậu và cha – bởi nhóc đã chắn ngay giữa hai người, nhưng thay vì vậy, cậu lại cười với nhóc.

Thương hại, chắc là vậy. Hoặc là, chỉ một chút thôi, một chút cuối cùng của tình yêu cậu dành cho nhóc.

Ít nhất cậu vẫn hi vọng nhóc sẽ mãi giống Bunny-san hơn là giống một người Yato. Cậu mong nhóc sẽ không bao giờ thay đổi nhiều như cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top