Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời chưa nói

Pairing:Hiji x Mitsu

---------------------------------

My love for you shall live forever;
you, however, did not.
(Tình yêu ta dành cho em sẽ trường tồn vĩnh viễn;
nhưng em thì không.)

-Lemony Snicket.


-

Tấm lưng Mitsuba là điều đầu tiên anh nhìn thấy. Cả người cô là những đường nét dịu dàng và mềm mại, mái tóc cô màu trà sữa còn đôi mắt màu nâu gỗ, nhưng anh không dám nấn ná nhìn lâu dù cho bản thân muốn biết bao. Anh chưa một lần nói chuyện với con gái, và cũng chưa từng có một gia đình thật sự, còn cô thì một mình nuôi lớn thằng quỷ nhỏ bằng nụ cười dịu dàng, cái hôn nhỏ nhẹ cùng những bài ru yêu thương.

Có lẽ bởi anh không mấy tự nhiên khi ở gần người khác giới, nhưng khi kéo Sougo khỏi cô và lôi thằng nhóc đó về đạo trường, mặt anh nóng ran cả lên.

Cô cũng cười với anh. Anh nghĩ mình đã thấy má cô ửng hồng (anh quá kiêu hãnh để gọi đây là tình yêu sét đánh).

Sougo đá vào mặt anh mạnh hết sức có thể.

-

Để hiểu một ai đó đôi khi không cần phải dùng đến lời nói, Hijikata nghĩ vậy khi anh trầm trồ nhìn cô xịt cả chai tabasco lên bữa sáng của mình. Từng chuyển động của cô đều thật thanh nhã, nó gợi anh nhớ đến một người geisha đang chuẩn bị trà.

"Mitsuba, vầy là nhiều quá rồi, không tốt cho sức khỏe của cô!" Kondo hoảng loạn cả lên khi thấy cô tiếp tục xịt thứ sốt đỏ ấy.

"Nhưng mà nó ngon quá" Hijikata muốn bật cười; muốn tự vả vào mặt.

Chẳng mấy chốc cả quán ăn tràn ngập cái mùi cay nồng ấy, anh hít sâu một hơi và nhận ra bầu không khí này thật dễ chịu rồi quay lại với món ăn của mình.

Cô nhìn thẳng vào anh; không có vẻ gì như nữ sinh đang yêu. Cô không ngại ngùng nhưng từng cử chỉ của cô vẫn thật ngọt ngào, đằm thắm. Là do tự tin. Như thể cô hiểu anh đang nghĩ gì.

Anh (cười lại với cô) quay đi.

-

Rồi anh nhận ra cô hi sinh cả tuổi thanh xuân cho em trai mình. Những buổi chiều trôi đi với thằng nhóc ấy cuộn tròn trên đùi cô, còn Hijikata chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn, giả vờ như mình là một samurai, tưởng tượng bản thân là một phần của gia đình ấm cúng ấy, dù cho anh chỉ là một phần thừa thãi trên cái nền đó thôi.

Cô dành những nụ cười dịu dàng nhất cho em trai cô, còn những cái cười khúc khích nhè nhẹ cho những người khác. Nhưng với anh cô luôn mở to đôi mắt đo đỏ xinh đẹp, hàng mi dài trên làn da trắng, và đôi môi tinh nghịch nhưng đầy tốt bụng.

Khác biệt so với mọi người. Anh cố không nghĩ tới chuyện mình đặc biệt với cô, nhưng khi cô gọi tên anh, cả rừng cây như lặng im và anh biết mình đã lún quá sâu rồi.

-

Cô giãi bày tình cảm trong một đêm mùa thu, và trong khoảnh khắc ấy anh đã thật nhẹ nhõm, thật hạnh phúc. Cô yêu anh, và đột nhiên cả linh hồn anh đầy những con chuồn chuồn (kẻ nào nói yêu như có bướm trong bụng là một tên ngu ngốc nửa vời, bởi anh cảm nhận chúng không phải chỉ xuất hiện trong bụng; cô lấp đầy mọi ngóc ngách trong linh hồn anh), và anh muốn chạy đến bên cô, ôm lấy cô, hôn cô và nói với cô rằng anh cũng yêu cô; anh đã yêu cô từ rất lâu, từ rất lâu rồi.

Nhưng rồi cô nói hãy cho cô theo anh (có chút hốt hoảng trong giọng nói của cô; cô không muốn phải ở lại, một mình, và nó đập vào mắt anh), đến một thành phố nguy hiểm với nhiệm vụ chông gai của họ (đấu tranh cho chính nghĩa, bởi bọn họ không thể tống khứ bọn Amanto ra khỏi hành tinh này, nhưng chí ít họ cũng sẽ bảo vệ người dân; nhất định là vậy) và mọi hi vọng của anh sụp đổ.

Anh đã thấy cô muốn (xứng đáng) nhiều hơn thế này (thói quen thường nhật họ xây dựng cùng nhau, tình yêu non trẻ, dại khờ mà anh trân quý thật nhiều). Cô muốn (xứng đáng) nhiều hơn những gì anh có thể trao, nhiều hơn những gì anh .

Nên anh đẩy cô khỏi mình.

"Quên chuyện đó đi. Cô không là gì với tôi cả."

(đó là một lời nói dối quá lộ liễu (ai cũng có thể thấy rằng cô là mọi thứ đối với anh), anh nhận ra mình thật vui mừng khi thấy cô rõ ràng không tin những gì anh vừa nói, nhưng cô không hỏi lại anh nữa, cô cũng không nói chuyện với anh suốt mấy tuần (anh đã tổn thương cô và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân))

-

Chỉ một lần duy nhất Hijikata Toshiro cho phép bản thân nở nụ cười thật buồn với cô.

Hàng đêm anh đi ngủ mà nghĩ về một cuộc sống không có cô, để rồi tỉnh dậy trong sự sợ hãi ngày bọn họ phải ra đi. Anh vẫn gặp cô, cô vẫn cười với anh, và anh thật ngạc nhiên khi thấy nụ cười ấy vẫn thật đặc biệt, chỉ dành cho mình anh thôi.

Anh nhận ra dù cho mình có đẩy cô ra xa bao nhiêu lần thì cô vẫn sẽ luôn ở đó.

Nhưng anh sẽ không còn ở đó, không phải lúc nào cũng sẽ ở đó. Thật là một thế giới tàn nhẫn.

Chỉ một lần duy nhất. (cô nhìn thấy và trái tim cô rạn nứt, anh biết chứ. Anh mong một ngày mình có thể chữa lành nó)

-

Nụ cười thấu hiểu mà cô gửi đến anh ngày hôm đó cuối cùng cũng làm trái tim anh tan nát; như thể cô đang thét lên rằng 'Em hiểu mà' khi anh cất bước đến thành phố. Giọng của cô là tất cả những gì anh nghe thấy trong khoảnh khắc ấy, xin anh hãy cho cô theo với bởi vì 'Em yêu anh Toshiro', và 'Em muốn ở cạnh anh'. Nhưng rồi bong bóng vỡ tan và anh biết mình không thể. Cô quá quý giá và mong manh, trong khi bản thân anh thì chưa đủ mạnh mẽ cho cả hai và cái suy nghĩ đánh mất cô thật quá đáng sợ.

"Cô không thể"

Vậy nên anh chào tạm biệt cô mà không nhìn lại, nhưng vẫn lắng nghe thật chăm chú những gì cô không nói ra, một lời nhắc nhở không thành tiếng 'Em vẫn yêu anh, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc bên nhau' và anh trả lời cô bằng cách tốt nhất có thể mà không phá vỡ cái nhìn ấy, rằng phải, họ vẫn có thể hạnh phúc, và họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhưng không phải bên nhau.

Tôi biết.

Đó như là thần giao cách cảm giữa họ.

-

Đôi khi những hình ảnh về cô vẫn hiện lên trong anh, khi cô ghé qua đạo trường cũ của bọn họ và bí mật tặng anh món gì đó cô nấu (chỉ cho mình anh và lồng ngực anh lại đầy những con chuồn chuồn với nắng chiều rực rỡ). Bây giờ thì chỉ có ramen nguội lạnh, nhưng tình bạn mà anh xây dựng với những con người này vẫn chào đón anh thật ấm áp.

Anh nhớ cô suốt ba tháng đầu khi họ ra đi. Nhớ giọng nói của cô, mái tóc của cô, tâm hồn của cô. Cũng không phải cô ở quá xa. Hijikata có thể nghỉ hai ngày, viện lý do bệnh và chạy về thăm cô.

Khoảng cách thì ngắn, thời gian thì chưa bao giờ là vấn đề với họ và những đồng đội của anh thì đang say sưa trong chiến thắng với sự thành lập của Shinsengumi.

Vậy nên anh đi. Anh lên chuyến tàu sớm nhất mà anh tìm thấy, thậm chí còn không xếp hành lý, anh quên đi lý do anh cầm kiếm, bởi chỉ hai ngày thôi, anh muốn là một người đàn ông bình thường, không phải một samurai và đặc biệt là không phải một cảnh sát (quên cái danh dự khốn khiếp gì đó luôn đi), và anh mong cô cũng sẽ là một cô gái bình thường, một người mà anh có thể giữ cạnh mình.

Anh không nhận ra mình đã chạy nhanh đến cỡ nào cho đến khi đứng trước cửa nhà cô bởi anh không thể thở nổi nữa.

Tấm lưng của cô vẫn luôn là điều đầu tiên anh nhìn thấy, và lần này trông nó thật quá cô đơn giữa ngôi nhà trống vắng với bầu không khí tĩnh lặng đến tê người. Anh muốn đưa cô đến Edo, anh thật sự rất muốn, nhưng chính sự nhẹ hẫng từ thanh kiếm mà anh không mang theo lúc này lại nhắc nhở anh vì sao không thể làm vậy.

Anh cất tiếng, và niềm hân hoan hiện lên trong mắt cô khi cô thấy anh đứng đó, người đầy mồ hôi trong bộ đồng phục mới là đã quá đủ với anh rồi.

"Xin lỗi vì chúng tôi đã để cô lại" anh không muốn dùng từ 'tôi' trong khi đó là điều anh đã làm. Cho dù anh cảm thấy tệ hại như thế nào khi làm vậy.

"Em không nghĩ là mọi người lại về thăm sớm thế này" cô không nhắc đến chuyện mình đã rất cô đơn và anh thấy bản thân càng tệ hại hơn "Mà mọi người đâu hết cả rồi?"

"Chỉ có mình tôi"

Anh nghĩ cô sẽ rất thất vọng. Nhưng anh đã sai, sai thật sai.

-

Họ không nói gì nhiều. Anh ngồi ngoài hiên và ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp của cô, còn cô ngồi cạnh anh với hai tách trà đặt một bên, Hijikata nghĩ, đây – chính là hạnh phúc. Như thể mùa xuân và mùa hè đã giao hòa với nhau, cô còn vừa nắm lấy tay anh. Anh để cô lồng những kẽ tay của hai người lại thật chặt, để anh không thể bỏ chạy khỏi cô nữa.

"Ở đây thật tốt"

"Cô sẽ nhớ nơi này" đây không phải câu hỏi.

"Em đã nhớ nơi đây rồi. Nó không còn như xưa khi thiếu vắng mọi người" Nó không còn như xưa khi thiếu vắng anh. Em nhớ anh.

Anh nhớ nụ cười của cô lúc anh cất bước bỏ đi, và anh không hỏi vì sao cô lại không nói thật.

Anh nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi tệ.

Rồi cơn ho bắt đầu khiến cô phải buông tay anh ra để che miệng lại. Âm thanh khô rát ấy như vừa bước ra từ trong cơn ác mộng của anh. Bàn tay cô thật trắng, nhưng lại bị phủ lên bởi những giọt máu đỏ, tâm trí anh hoàn toàn chết lặng cho đến khi cô níu lấy ống tay áo anh – anh cố giữ mình khỏi cơn hoảng loạn khi đưa cô về phòng.

(phòng cô ngập tràn hương hoa, nhưng anh nhận ra mùi thuốc đắng vương lại đâu đây)

"Là lao phổi" giọng cô không còn du dương trầm ấm nữa. Bây giờ chất giọng ấy thật yếu ớt, mệt mỏi, và anh muốn bật khóc. "Em nhận được chẩn đoán bốn tuần sau khi mọi người đi."

Bốn tuần. Và sau đó cô đơn độc một mình, với căn bệnh lao phổi, trong căn nhà đã không còn một ai. Hijikata hít một hơi thật sâu và cố trấn tỉnh lại, để cô không phải thấy anh đang đau đến mức nào.

"Cô nói với Sougo chưa?"

"Chưa, em ấy vẫn còn là một đứa trẻ"

"Chuyện đó thì-" và rồi anh hiểu ra. Cô sẽ không bao giờ nói về chuyện cái chết với đứa em trai bé bỏng của cô. Anh gần như sụp đổ hoàn toàn ngay trước cô.

"Cô còn bao lâu..."

"Chắc là vài năm nữa" cô vỗ nhẹ lên đầu anh trước khi anh kịp nói hết câu, bởi hiện tại vẫn chưa phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Tấm nệm của cô thật mềm và ngập hương hoa, anh đang quỳ cạnh bên cô. "Đừng khóc, Toushiro"

Thật bất ngờ khi cô vẫn còn mạnh mẽ như vậy. Khi cô vẫn có thể cười. Khi mà anh không thể hiểu bất cứ chuyện gì khác đang xảy ra ngoài những ngón tay đang vuốt mái tóc anh.

(thật mỏng manh, chúng sẽ không thể tồn tại (thật) lâu)

Anh để cô an ủi mình cho đến khi cô thiếp đi. Rồi anh đứng dậy, nhìn cô với tất cả những gì anh cảm nhận, từ lời 'Tôi yêu em-' mà anh sẽ không bao giờ nói ra cho đến câu 'Em xứng đáng hơn thế này rất nhiều' đau thấu tận tâm can. Anh nhìn cô và không nghĩ mình cần đến bất cứ ngôn ngữ nào. Anh để những cảm xúc chân thành nhất của mình tràn vào bầu không khí, để trong giấc mơ của cô, họ có thể hạnh phúc, và hi vọng cô sẽ hiểu cho anh (hi vọng anh có thể cứu lấy cô, một ngày nào đó).

Anh rời đi ngay chiều hôm đó.

Khi quay trở về thành phố, Hijikata mua bao thuốc lá đầu tiên, với điếu thuốc thứ nhất, anh nhớ đến những giọt máu trên tay cô, từng ngón tay ấy trên mái tóc anh và đầu anh kê trên gối cô.

(đây thật là một thế giới tàn nhẫn)

-

Anh là một tên nghiện vật lộn với quá trình cai, và anh đều thất bại mỗi lần cố gắng loại cô khỏi cuộc sống của mình.

Đôi khi anh sẽ biến mất khỏi thành phố, bỏ lại tất cả phía sau chỉ để nhìn thấy cô. Thỉnh thoảng cô cũng phát hiện ra anh về, cô sẽ mời anh trà và họ nói chuyện (hai người đều tránh nhắc đến chuyện phổi của cô, và cô cũng nén lại những cơn ho cho đến khi anh đi khỏi), nhưng phần lớn thời gian cô không nhận ra sự hiện diện của anh.

Đó là những lúc tim anh đau nhất. Hijikata chỉ có thể nhìn cô chống chọi một mình với căn bệnh và cả sự cô đơn, anh ước (nhưng không mấy thật tâm, bởi sâu thẳm bên trong, anh vẫn chỉ muốn cô là của riêng mình) cô sẽ tìm thấy một ai đó, một ai khác...

Và anh gặp Toma Kuraba.

-

Vài tuần sau Mitsuba ra thăm bọn họ lần đầu tiên. Anh đang đến phòng chính trong trụ sở mới của bọn họ (anh thật tự hào về Kondo, về những thành quả mà anh ấy đã dẫn dắt bọn họ. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa) thì nghe thấy giọng nói của cô, nhẹ nhàng như mùa hạ. Anh không chấp nhận sự thật mình đã chạy gấp đến cửa phòng thế nào (rằng sau ngần ấy thời gian, anh vẫn cần cô, cần cô thật nhiều, vẫn luôn muốn nhìn thấy cô).

Nhưng khi anh bước vào, cô không đến một mình. Cô giới thiệu anh ta là Toma-san. Có ánh sáng trong căn phòng. Có chiếc nhẫn trên tay cô.

(có viên đạn ghim vào ngực anh, có vết rạn trong tim anh)

Lễ cưới sẽ diễn ra vào hè năm sau.

-

Anh không có quyền hạn gì với cô. Giữa hai người chỉ có bí mật về căn bệnh ấy và khoảng thời gian trước đây. Giữa họ chỉ có quá khứ, nó nối kết họ lại nhưng cũng đẩy cả hai ra; nó chỉ là hồi ức (anh chắc chắn mình không quên bất cứ giây phút nào trải qua cùng cô).

Nhưng phía trước họ thì không có gì.

Đây là điểm kết thúc của chuyện tình bé nhỏ giữa họ: cô sẽ lấy một người đàn ông khác, và có thể sẽ có con ((nếu cô sống đủ lâu, nhưng anh cố nén lại những giọt nước mắt) anh có thể tưởng tượng ra một bé gái với mái tóc màu mật ong, giọng cười trong sáng nhẹ nhàng và anh không thể chịu nổi), trong khi anh sẽ bước tiếp, cho đến khi con đường ấy bị chém gãy.

Thật đáng buồn (nhưng anh vẫn không có quyền hạn gì với cô, dù cho anh có đau biết bao nhiêu, vậy nên anh cố quên chuyện đó () đi).

Mỗi một ngày Hijikata lại hút thuốc nhiều hơn, và ước rằng mình có thể hạnh phúc vì cô. Anh là một thằng đàn ông ích kỷ.

(anh mơ về việc cô là của riêng mình anh; chứ không phải bị trói buộc bởi căn bệnh với một cuộc sống hạnh phúc mà anh không thể trao, hay thuộc về một người đàn ông không hiểu cô như anh, kẻ chẳng thể biết cô muốn nói gì chỉ bằng một ánh nhìn).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top