Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhà là nơi ta có thể thoải mái đi chân đất

  Khi Sougo nhìn thấy cô bước đến, anh phải gom góp hết can đảm của mình mới đám tới tiếp chuyện. Hành động của cô cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao là cô thì nhìn nó thật đặc biệt (như thể bước dưới ánh mặt trời cũng là hạnh phúc lắm), làm cho anh bị chinh phục hoàn toàn.

Anh gãy vài cái xương, trái tim thì tan nát còn cái ghế công viên thì tan tành (mấy tòa nhà xung quanh chắc cũng lủng vài lỗ) mới thuyết phục được cô rằng tình cảm của anh là thật. Cô cứ nghĩ là anh đang làm đầu óc cô rối lên để dễ bề đánh thắng.

"Này, bộ ta mời ngươi đi chơi là làm đầu óc ngươi rối lên hả?"

"Câm! Nó làm đầu ta rối lên bởi nó quá tởm!" nói vậy nhưng mặt cô đỏ như quả cherry rồi, trông thật đáng yêu và anh biết mình đã thắng (thật sự thì trong chuyện này cũng có chút ganh đua đó, nhưng ngẫm lại thì giữa họ đã bao giờ không có ganh đua đâu chứ).

Cô quăng hoa vào mặt anh, giẫm nát cái bánh (có sốt tobasco), vặn tay anh rồi còn muốn móc cả mắt anh, nhưng mặt thì lại ngày càng đỏ hơn. Cho đến một đêm cô túm lấy anh ở một góc phố, đập mặt mình vào mặt anh; môi họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc (bươm bướm không bay trong bụng mà là trên mặt anh), cô quả là một con nhỏ bạo lực, còn trán anh thì đau muốn chết.

Kagura ra lệnh cho anh đi mua thêm bánh ("Nếu ngươi dám cho sốt cay vào nữa, ta sẽ giết ngươi"), anh thì bảo cô nên tập hôn lại đi thôi.

xxx



Hai người chấp nhận nhau theo cách của riêng mình; họ không phải tình nhân mà cũng chẳng phải bạn bè (hay đối thủ hay bất cứ cái thể loại quái quỷ nào mà hai người tự nhận khi còn trẻ và ngu ngốc); những gì họ cần biết là họ hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Dù gì thì cũng còn nhiều chuyện quan trọng cần sự chú ý của họ hơn là một cái tên cho mối quan hệ này. Hai người không cần cái tên đó.

Okita không có ý định kết hôn hay lập gia đình hay cái thứ sến súa nào tương tự vậy. Kagura thì có nghĩ về chúng, thỉnh thoảng thôi, những khi mặt trăng tròn xuất hiện, nhưng cô không bao giờ nói ra, ký ức về chính gia đình mình luôn là một nỗi ám ảnh thường trực trong cô.

Và sau tất cả những gì anh làm vì cô, cô vẫn quyết định bỏ đi.

xxx



"Ngươi nghĩ đâu mới là nhà?" cô hỏi anh sau khi hai người đã đánh thỏa thuê hàng giờ liền. Họ nằm dài trên thảm cỏ với cơ thể đầy mồ hôi, cái ghế công viên lại bị đập nát bấy (nếu ai đó nghĩ rằng họ sẽ thôi đánh nhau khi đã chấp nhận tình cảm của người kia, vậy thì kẻ đó thật chẳng biết gì về họ cả).

Anh quay qua cô, má cô ửng đỏ còn tóc thì bết lại vì mồ hôi, nhìn tởm chết đi được.

"Triết lý thế? Suy ngẫm về nhân sinh quan hay thế giới quan sao?"

Kagura giơ ngón giữa lên chửi anh.

"Ta hỏi thật. Ngươi nghĩ nhà là do mình tạo nên, hay tìm thấy?"

Anh nghĩ là anh hiểu ý cô. Vài ngày trước cha cô có ghé qua (Umibozu chăm chăm nhìn Sougo theo cái cách mà con gấu đói nhìn con cá hồi chết dở), và mỗi lần ông ta rời đi thì cô lại như thế này (anh ước gì cô sẽ nói với anh, nhưng cô không bao giờ làm vậy và nó khiến anh nhức nhối).

"Chẳng phải là cả hai sao? Đi tìm người mình thích và cùng xây dựng tổ ấm. Vị trí có thể thay đổi, cả người mình thích cũng có thể thay đổi, nhưng tình cảm vẫn như nhau thôi." Không hiểu sao anh lại trả lời chân thành thế, nghe vẫn còn thiếu thiếu cái ý châm biếm thường trực.

Cô im lặng.

"Papi hỏi ta có muốn du hành với ông để luyện tập không" anh biết cuộc đối thoại này sẽ dẫn tới đâu và anh muốn làm cô im ngay lập tức, đá cô, tát cô, hay hôn cô, gì cũng được "Ta sẽ đi với ông ấy."

Nó đau hơn những gì anh có thể thừa nhận, nhưng không đến nỗi như anh đã tưởng. Anh đứng dậy, không chìa tay kéo cô theo mà quay lưng đi thẳng.

xxx



"Nhóc Tàu! Lên đường cẩn thận, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại!" ngay cả Kondo cũng đến.

Và Hijikata và Otae và Kyubei và Tsukuyo và Sacchan và Otose và Tama. Gintoki với Shinpachi vẫn giữ chặt lấy tay cô nãy giờ. Sadaharu đã ngồi sẵn trong tàu.

Anh ta thậm chí còn không thèm đến tiễn cô. Kagura nhún vai mặc kệ, nhưng cha cô thì nhìn cô, ánh mắt hứa hẹn sẽ thay mặt xử đẹp anh.

Hijikata ngăn cô lại khi cô định quay đi "Tên đó đáng lẽ đã đến" anh ta nói, nhò tiếng, nhưng đầy tự tin, như thể đây là một bí mật chỉ mình anh ta biết "nhưng ta nghĩ tên đó quá đau lòng nhìn ngươi ra đi". Có gì đó trong giọng nói thể hiện anh ta hiểu rất rõ vậy. Kagura lại nhún vai. Cô cũng đau lòng mà.

"Ta đã nói với hắn là ta sẽ quay lại. Tên đó đúng là một thằng nhóc yếu đuối, được nuông chiều quá mà."

Và rồi cô bỏ đi.

xxx



Sougo cố để những ký ức trôi đi. Anh biết đây là một cơ hội tốt, biết cô nhớ cha mình, biết cô có đủ mọi quyền hạn để ra đi, nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là việc biết cô thuộc về vũ trụ kia chứ không phải trên mặt đất này, nơi cô phải cầm dù che chắn làn da mình khỏi ánh nắng mặt trời. Dường như anh đã quên mất việc cô không phải con người.

Lúc mười tuổi anh chưa bao giờ nghĩ Amanto cũng có thể giống con người đến vậy. Ở tuổi mười sáu cái suy nghĩ hôn bọn chúng khiến anh phát tởm. Ở tuổi mười tám việc đó trở nên thật nực cười. Ở tuổi hai mươi thì thành sự thật. Nó lần vào từng suy nghĩ, từng mạch máu của anh.

Anh ghét cô quá đi thôi.

xxx



Lá thư đầu tiên được chuyển đến hai tuần sau khi cô rời đi. Nó thật ngắn, chỉ đơn giản là để buộc tội anh là một tên không chín chắn, được chiều quá hóa hư, và cô thật thất vọng về anh.

Mất một tuần để anh nghĩ nội dung trả lời. Cuối cùng anh quyết định đánh điện tín, từng chữ từng chữ nghe thật rẻ rúng, như thể có ai tính tiền anh từng chữ một vậy.

Whoa, ngươi vẫn còn sống? Thật là bất ngờ.

Nhưng Kagura vẫn trả lời anh.

Ta sẽ đá nát mông ngươi.

Thư của cô lúc nào cũng dài hơn, không ác liệt nhưng đầy căm ghét (hay là bực mình ta, anh cũng chẳng biết ý cô thế nào nữa). Còn thư trả lời của anh lúc nào cũng cay độc (nhưng anh luôn luôn trả lời, trong vòng một tuần). Anh biết người đưa thư sẽ nghĩ đây là tình yêu bị xa cách. Bộ bọn họ có yêu đương gì ở đây sao? Hai người chưa bao giờ làm rõ chuyện này, nhưng anh chắc hiện tại thì không có đâu: khi mà cô cách xa hàng ngàn hàng ngàn dặm còn anh thì ở dưới này ghét cay ghét đắng cô.

xxx



Ta vừa thấy một tên Amanto nhìn giống y chang ngươi lúc đeo cái bao mắt quái lạ ấy. Đúng là một tên lập dị. Còn nữa, Papi vẫn đang rất giận ngươi đó. Ông nói ta nên kiếm một anh chàng Yato tốt bụng, người sẽ không đá ta tại lễ đường ấy. Ta giải thích với ông ấy rằng chúng ta sẽ không kết hôn đâu và ông có vẻ rất vui. Vậy là sao? Ta có nên kiếm anh chàng Yato tốt bụng đó không?

xxx



Ngươi nên kiếm cho mình tên Amanto nào đó nhìn như cái bánh pudding hỏng ấy. Hợp với đồ con heo nhà ngươi hơn.

xxx



Chết đi, tên khốn. Ta sẽ kiếm chàng hoàng tử của hành tinh nào đó. Thứ duy nhất ta nhớ ở cái hành tinh tồi tàn của ngươi là thức ăn thôi. Mấy món ở đây nhìn là muốn ói.

xxx



Yeah, lần cuối chàng hoàng tử ở hành tinh nào đó cầu hôn ngươi diễn ra tốt đẹp ghê. Cho dù nhìn mắc ói ngươi vẫn tống hết vào họng thôi.

xxx



Bọn ta gặp vài người Yato khác hôm nay. Ta không ngờ là còn những người phụ nữ khác ngoài ta và Mommy. Bọn họ còn là bạn của Papi nữa! Bọn họ cũng rất tốt. Có một anh khoảng tuổi ta. Papi cứ đẩy đẩy ta đi nói chuyện với ảnh. Nhưng trông anh ta có vẻ sợ ta thì phải.

xxx



Đương nhiên là hắn phải sợ rồi; ngươi là con quái vật mà. Vài người không may mắn phải quen biết với ngươi. Trong đó có ta.

xxx



Những tháng sau khi cô ra đi trôi qua trong im lặng. Anh đi tuần tra, thỉnh thoảng thì đánh nhau với tội phạm rồi cố gắng giết Hijikata. Anh trở về với cuộc sống thường nhật trước khi biết cô (nó cũng tốt, nhưng trống vắng quá). Một buổi chiều khi anh đang quanh quẩn trong công viên (cái ghế đá đã nhiều tháng qua vẫn còn y nguyên, anh nhìn nó mà ngứa mắt vô cùng (anh không có giận hờn gì hết, anh cũng không có nhớ nhung gì cô luôn)), anh thấy Gintoki đang dẫn một đàn chó đi dạo.

"Souichiro-kun"

"Sau từng ấy năm mà anh vẫn không nhớ tên em là Sougo à?"

"Ngạc nhiên thật. Chẳng bao giờ thấy cậu đến đây kể từ khi Kagura đi" anh vuốt ve mấy con thú đó, văng vẳng ngoài kia là tiếng vật lộn của Shinpachi với mấy con lớn hơn.

"Em chưa đến thăm anh ha"

"Phải đó, bất lịch sự quá đi"

Okita tự hỏi tại sao tên này (với cái tên đang bị lôi xềnh xệch bởi mấy con Husky với Great Dane kia) lại không ở trong tình trạng bi thương hơn anh chứ.

"Cậu đang chống đỡ qua ngày à? Chắc là chán lắm ha."

"Chống đỡ gì cơ?"

Gintoki thở dài thườn thượt "Cậu nên có chút niềm tin hơn nữa vào con bé ấy; tin là nó sẽ quay trở về, một ngày nào đó." Một ngày nào đó, Sougo lặp lại trong đầu mình.

Nhưng anh không chờ đợi ai cả. Thậm chí là cô cũng không. Đặc biệt là cô thì càng không.

"Ah, em chả hiểu Sếp đang nói gì nữa. Mà chàng Kính bên kia đang bị biến thành đồ chơi cho đám kia gặm kìa."

Anh bỏ đi nhưng vẫn cảm nhận được Gintoki đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.

xxx



Trời đất ơi, vậy mà ta nghĩ Trái Đất là tệ lắm rồi chứ. Cái hành tinh ta đang ở có cái mặt trời chói sáng nhất ta từng thấy. Ta phải quấn băng đầy người còn đánh đấm thì không nổi luôn. Còn nữa, ta nghĩ anh chàng Yato kia (tên anh ta là Xing nếu ngươi muốn biết) đã sa vào lưới tình của ta rồi. Anh ta luôn giúp ta mỗi khi chiến đấu, còn lúc chúng ta đánh nhau thì anh ta lúc nào cũng nhẹ tay. Chán thật đó nhưng anh ta đúng là một quý ông đích thực, không như tên khốn nào đó mà ta quen. Papi thích anh ta, ông nói ảnh "tốt hơn cái thằng bất tài vô dụng yếu ớt trên Trái Đất". Ông cũng khuyên ta lấy anh ấy. Ngươi nghĩ sao, ta có nên kết hôn không? ta có nên lấy ngươi khi trở về không

Dòng cuối cùng bị gạch xóa lung tung, nhưng anh vẫn cố đọc cho bằng được (đọc một, hai, ba, bốn, mười lần). Mất gấp đôi thời gian để anh suy nghĩ nội dung trả lời.

Không, ta không muốn biết tên thằng đó, mà ngươi làm quái gì có lưới tình. Dù ngươi ở đâu ta cũng mong ngươi bị nướng chín cho rồi; đó là trừng phạt cho việc ngươi bỏ đi. Còn cha ngươi cũng khốn nạn đâu có kém gì ta. Nếu ngươi còn sống trở về.

Sougo biết cô sẽ hiểu. Một ngày nào đó.

xxx



Ngảy qua tháng lại mà cô vẫn chưa trả lời. Anh nghĩ chắc cô chết cháy ở đâu đó thiệt rồi, chỉ để không phải lấy anh, nó làm anh thấy chút hài lòng, chút thất vọng và chút (lo lắng) buồn chán.

xxx



Anh giữ những lá thư của cô trong một cái thùng rác tốt mà nhìn như một cái hộp bình thường. Nhưng không phải hộp, là thùng rác. Để chứng minh điều đó (chẳng với ai cả, với chính bản thân anh thôi) anh vứt nó vào công viên, cạnh bên cái ghế đá vẫn còn nguyên vẹn ấy.

xxx



Bọn ta đã tìm thấy anh ta. Thậm chí còn chưa kịp đến gần Harusame là anh ta đã lao vào bọn ta ngay khi thấy Papi với các bạn của ông. Anh ta lờ ta đi, chỉ lúc đầu thôi, nhưng... ta nghĩ ta đã thua bản thân mình. Ta nhớ mình đang đánh nhau và anh ta nói gì đó, rồi ta không còn ý thức nữa. Khi ta nhận ra mọi việc thì Papi đang níu ta lại, còn Kamui thì nằm trên vũng máu. Ta không muốn đi nữa. Ta sẽ trở về.

xxx



Ta không lấy ngươi đâu.

xxx



Kagura về một mình. Anh nghe về cô trước khi nhìn thấy cô, cảm nhận cô trong không khí như một cú hích trong lồng ngực mình, rồi như cả cái sở thú cùng một lúc chạy qua lục phủ ngũ tạng. Nó giống một cuộn phim trắng đen đột nhiên bốc cháy trong khi đang được trình chiếu.

Họ tìm thấy nhau trong công viên vào ngày hôm sau.

"Cứt, ngươi nhìn thấy gớm" anh lên tiếng trước. Anh luôn là người quăng câu chửi trước, kể từ năm mười tám tuổi khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô tại lễ hội ngắm hoa nào đó, và cô bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào đầu óc anh.

không có gớm.

"Còn ngươi nhìn lùn hơn trước, bộ ngươi teo đi à? Ngươi đang dần phát triển thành con Chihuahua đó hả?"

Anh không hiểu phần 'thua bản thân mình' trong thư của cô, anh cũng không hiểu tại sao tìm thấy anh trai cô lại khiến cô không muốn du hành nữa, nhưng anh cóc cần quan tâm. Cô đã ở ngay trước mặt anh rồi.

Họ lại phá nát cái ghế công viên sau hai năm dài yên ắng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top