Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Blood-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       [1]

Bọn trẻ con trong tòa nhà thích được nghe kể về những câu chuyện huyền huyễn có thể khiến các nhà khoa học trăn trở, chỉ cần những người uyên bác còn chưa lý giải được gì về những điều huyền bí thì cũng có nghĩa nó thực sự hoặc có thể tồn tại đâu đó trên thế gian này. Nhưng lũ trẻ thì dễ bị dọa hơn người lớn, nhất là bà Marine-bà luôn người lớn một cách thái quá và luôn tìm mọi cách ngăn bọn trẻ đến phòng bảo vệ-nơi những câu chuyện quái gở được sản sinh.

''Tôi nghĩ là anh nên làm cho tốt việc của mình đi Jiminssi!'' Người phụ nữ nói bằng giọng cảnh cáo, tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng bảo vệ như thể Jimin đang tàng trữ hàng đống chất cấm trong phòng. Mừng là chẳng có đứa trẻ nào đang ngồi trong ấy nếu không bà sẽ tố cáo chuyện này với mẹ của chúng ngay lập tức.

''Chỉ là những câu chuyện không có thực bà cũng biết mà, hơn cả là lũ trẻ quá thông minh để tin vào chuyện cổ tích phổ biến'' Jimin đặt một lọ hoa màu tím trước cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng khi đối đáp với bất kì ai. Tất cả mọi người đều yêu quý anh ngay cả bà Marine-vì bà cũng thích những chậu hoa được đặt mỗi khi cửa sổ phòng bảo vệ được mở.

Bây giờ là 7 giờ sáng, quá sớm để bất cứ đứa trẻ nào muốn ra khỏi nhà. Nhưng bà Marine luôn dậy sớm hơn thế, từ 5 giờ bà đã đứng trước cổng tòa nhà để lườm nguýt cô gái đi với dáng loạng choạng trên tầng ba và lầm bầm về những đứa con gái hư thân mất nết.

Họ nói rằng Marine có một dòng máu lai cả tốt lẫn xấu trong người, bà sẽ nói thẳng với tất cả những người khiến bà chướng mắt về vấn đề của họ song bà sẽ không giữ bí mật với bất kì ai trước những gì bà thấy. Marine tin rằng sự bình an trong tòa nhà là niềm mơ ước của bất cứ tòa chung cư cao cấp nào trong thành phố, ngoài những nhà nuôi chó thì họ thậm chí chẳng bao giờ phải khóa cửa. Đó là nhờ có bà. Marine luôn khẳng định điều đó trong mỗi cuộc họp, vì bà và chồng-ông Felix đã sống ở đây trước bất cứ ai. ''Đây phải là một tòa nhà lành mạnh tuyệt đối.''

Câu nói đó dường như đã ám ảnh bà suốt một quãng thời gian dài và không ai có thể tưởng tượng nếu có người làm rơi một hộp sữa hút dở xuống mặt sàn khi bà đang đứng ở đó. Hẳn là sẽ có một loạt biển báo cấm ăn uống được cắm thẳng xuống hành lang, và mỗi tầng sẽ có hai cái biển như thế.

Jimin là người trẻ nhất trong tòa nhà có thể ngăn cản bà Marine chỉ với một nhành hoa. 'Cậu ta trồng hoa thật khéo hơn hoa giả''-Marine luôn khen Jimin theo cách đó và im lỉm trong nhà tối thiểu một buổi trong ngày khi được tặng hoa.

Chỉ có kẻ điên mới dám động chạm vào bà Marine vì đó là người phụ nữ lý sự và nhiều tuổi nhất trong tòa nhà. Bà là người kiểm soát những tay dọn tuyết lười biếng không được bỏ việc dù chỉ nửa giây-những người trẻ tuổi sẽ phải làm việc đó vào cuối tuần dưới sự chỉ đạo vô cớ. Và người ghét sự vô cớ-người thích gây sự với bà- trẻ tuổi nhất trong số những người lớn đã thẳng thắn vứt toẹt cái cào tuyết dưới đất để trở về nhà.

''Ai đã trả tiền cho bà để lo mấy chuyện bao đồng vậy?''

Mọi người sẽ không thể quên ánh mắt của bà ta, con ngươi lồi ra với những sợi gân đỏ, đáng sợ như những mụ phù thủy trong các câu chuyện huyền huyễn. Và ngay sau đó, phòng bảo vệ luôn là nơi bắt nhốt những phù thủy điên loạn. Những tiếng hét và quát tháo to đến mức những người sống trên tầng bốn cũng phải đóng cửa lại.

''Cậu ta phải bị nhốt trong một cái trại giáo dưỡng cho đến năm ba mươi tuổi! Park Jimin, tôi yêu cầu anh tống cổ cậu Jungkook và cái đồng rác trong nhà của cậu ta càng nhanh càng tốt. Cậu ta hút thuốc mỗi ngày và thậm chí còn chẳng đọc được chữ 'thùng rác' to tướng. Cậu ta là người duy nhất không tham gia các cuộc họp của tôi'' Họ đã nghe được bà nói hẳn một bài diễn văn phải đến mười trang giấy trong phòng bảo vệ, nhiều hơn cả lần cô gái hay say rượu về nhà lúc ba giờ sáng bị bà bắt quả tang.

''Billboard cần phải trao giải cho bà ấy'' Một trong số lũ trẻ thì thầm với nhau khi nấp quanh phòng bảo vệ. Lần này chúng bị giật mình lúc bà mở cửa, bà không ở lại để nghe Jimin giải thích bất cứ điều gì, vì bà đã kiên quyết là phải đuổi.

Jungkook vừa chuyển tới tòa nhà chưa được một tuần, bà Marine là người ghét cậu ta đầu tiên sau lần bị vấp ngã trước cửa nhà Jungkook bởi vỏ bia, nhưng về sau, mọi người đều khó chịu ra mặt vì thấy tàn thuốc và những lon bia bóp méo bị quăng quật khắp nơi. Jungkook gần như không ra khỏi nhà nếu không có những quy luật 'bắt buộc' phải tuân theo ví dụ như dọn tuyết vào cuối tuần.

Thế là Jimin đành phải ra tay với tư cách là bảo vệ.

Chuông cửa được bấm lần thứ năm, đủ để nghe một bài hát hoàn chỉnh. Người trong nhà đi ra ngoài trong một bộ dạng luộm thuộm, mái tóc chưa chải và mặc cộc lốc một cái quần đùi, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa. ''Sao hả!?'' Giọng cậu ta khinh khỉnh mà chẳng buồn quan tâm ai đang đứng trước cửa nhà mình, thứ quan trọng hơn là bật lửa.

''Tôi là Park Jimin bảo vệ ở đây, và cậu, Jeon Jungkook, cậu nhận được rất nhiều khiếu nại từ rất nhiều người'' Jimin nói bằng vẻ bình thản, hơi quá mức lịch sự trước một tên oắt con như Jungkook. Cậu ta có vóc dáng của một tên côn đồ thực thụ, đó là thứ khiến bọn trẻ sợ hãi và bà Marine thì không dám chửi thẳng mặt Jungkook ngoại trừ ở những buổi họp, nên cậu ta ỷ vào điều đó khi đứng trước Jimin. Nhưng tất cả những gì Jimin thấy không phải là vóc dáng đó, mà là khuôn mặt của Jungkook trông như một đứa trẻ vị thành niên với làn da trắng búng ra sữa, đôi mắt cậu luôn đảo quanh không ngừng nghỉ và mặt hồ bên trong con ngươi không hề gợn lên một tia sóng. Jimin định sẽ kể cho lũ trẻ về một nàng công chúa với gương mặt như vậy vì chúng không tin những vị hoàng tử có một đôi mắt long lanh đúng nghĩa. Jungkook là một cậu ấm hư hỏng chính hiệu.

''Thì sao!? Sao tôi phải quan tâm bọn họ kia chứ, toàn những kẻ vô duyên vô tích sự. Nhất là cái bà già sến súa đấy!'' Jungkook không tìm thấy bật lửa và điều đó khiến cậu ta hơi bực tức.

Jimin vẫn nói chuyện một cách tử tế nhưng thay vì nói thẳng vào những vấn đề, anh nói ''Phòng bảo vệ của tôi có rất nhiều bật lửa''

Lúc này Jungkook mới nhìn đến Jimin-gã bảo vệ có vẻ nhỏ con hơn cậu-về mặt chiều cao. Nom anh ta là người tử tế và đôi mắt đang xoáy sâu vào đôi mắt của Jungkook chứ không săm soi vào nhà cậu như những người thừa cơ hội để đánh giá người khác. Anh ta trông không có vẻ sợ sệt một cú đấm nếu như nó xuất hiện. Nhưng Jungkook nghĩ anh ta xu nịnh tất cả mọi người để nhận được sự yêu quý hơn.

''Tuyệt, đúng lúc lắm'' Jungkook đặt tay lên vai Jimin và vỗ lên đó hai cái. Bàn tay Jimin không buông thõng như lúc đầu, anh ta gần như siết chặt nó tới mức những sợi gân nổi lên một cách không trình tự. Như thể Jimin đang sôi sục từ bên trong vậy. Jungkook không thể dừng lại việc sáp gần Jimin để xem biểu hiện của anh ta và cậu tự hỏi liệu Jimin có phun trào như núi lửa hay không.

Bà Marine sẽ triệu hồi một cuộc họp khẩn cấp nếu bà thấy tất cả những gì vừa diễn ra, rằng tên bảo vệ đáng ra là người được tin tưởng nhất đang mời một cậu trai hư hỏng bật lửa để hút thuốc và mặc cho cậu ta ôm lấy cổ mình, dán chặt vào người Jimin bằng cái quần đùi hờ hững ấy. Dĩ nhiên, Jimin sẽ né tránh điều đó với khuôn mặt như của những người tu hành thánh thiện, Chúa ơi, Jungkook lần đầu tiên cười lớn như thế trong đời.

''Này, đừng có sợ!'' Jungkook thì thầm vào tai Jimin trước khi cậu rời đi. Hẳn là Jimin phải sợ lắm nên mới kìm nén đến mức sôi sùng sục như thế.

''Bao giờ cậu xuống tôi sẽ đưa, nhưng nếu có trẻ con thì cậu không được phép để lộ điếu thuốc. Và hút xong thì vứt vào sọt rác'' Jimin bỏ đi, anh phải đi vào những mặt gạch trơn láng không dính tuyết để trở về phòng bảo vệ, bằng không tuyết sẽ tan chảy hoàn toàn khi chỉ mới chạm phải mũi giày. Đó là lần đầu tiên Jimin yêu cầu 'kẻ bị khiếu nại' xuống phòng bảo vệ theo một cách đặc biệt như thế.

Điều đáng buồn là mỗi lần Jungkook bước ra khỏi nhà, trước sự ngạc nhiên của vô số người để đi vào phòng bảo vệ thì cả ba lần bước vào, cậu lại nhận được vô số những ánh mắt non nớt đang nhìn mình chằm chằm. Một trong số lũ trẻ ngồi sáp về phía Jimin trong sự run rẩy và bám lấy ống quần của anh ta. Điếu thuốc gần như bị vò nát trong tay Jungkook.

''Anh kiếm được bao nhiêu cho cái nghề bảo vệ vớ vẩn kiêm trông trẻ vậy?'' Jungkook ngồi xuống một cái ghế, miễn cưỡng im lặng trước sự ra hiệu của Jimin vì cậu đang phá đám câu chuyện, và Jungkook ghét sự phá đám.

Jimin đang kể dở câu chuyện về những con ma cà rồng, những kẻ hút máu về đêm với bộ răng sắc nhọn. Dĩ nhiên là bọn trẻ sợ chết đi được khi anh ta phát âm ba chữ ''ma cà rồng'' theo tông giọng trầm và rồi chúng lại cười tít mắt khi Jimin miêu tả về công chúa và hoàng tử. Cứ như lũ trẻ đang xem TV trên mặt của Jimin vậy.

Để an ủi lũ trẻ, Jimin miêu tả những tên hút máu có gương mặt giống con người, thậm chí là đẹp trai hơn, và đưa ra ví dụ bằng chính gương mặt của anh ta. Jungkook thực sự không thể nhịn nổi cười nữa mà ôm lấy bụng, lũ trẻ cười theo cậu và đó là cách chúng quen dần với sự tồn tại của Jungkook trong phòng bảo vệ, chúng nói rằng khi cười Jungkook trông bớt đáng sợ hơn. Một số nói thầm với Jimin rằng cậu trông rất đẹp trai nữa.

Chuyện ma cà rồng kết thúc trong sự biến mất kì lạ của kẻ hút máu, không ai nói hắn có chết hay không nhưng khi hoàng tử và công chúa ở bên nhau-thì đó là cái kết hoàn hảo cho mọi câu chuyện đối với lũ trẻ.

''Sao tôi thấy câu chuyện của anh cứ thiếu thiếu?'' Jungkook uể oải xoa những đốt ngón tay mỏi nhừ, vẻ mặt thiếu ngủ trầm trọng. ''Đừng bảo là tôi vừa ngủ''

''Vì đến giờ săn rồi'' Jimin cười với lũ trẻ, chúng lao ra khỏi phòng bảo vệ vừa đúng lúc bà Marine bắt đầu mở cửa ra ngoài. Một câu nói quen thuộc thốt ra từ đỉnh của tòa nhà ''Tốt nhất là một gia đình tử tế phải biết cách dạy dỗ con cái của mình, đừng có để chúng ra khỏi nhà một cách mất kiểm soát giữa trưa như thế''

Bà ta nhìn vào trong phòng bảo vệ, vừa lòng khi nhìn thấy Jungkook như thể cậu ta đang bị nhốt vào đồn cảnh sát và chuẩn bị bị đưa đi. Cả hai người quyết định lườm nhau xém cháy cả những chậu hoa cho đến khi Jimin quyết định đóng cửa sổ cả cửa chính lại.

''Lại là bà già đó''

''Bà ấy là Marine, hơi nghiêm túc nhưng vô hại'' Jimin đang cố để đôi mắt của Jungkook có thể nhìn mọi thứ một cách 'nhẹ nhàng' hơn hoặc là phòng bảo vệ sẽ bị thiêu rụi.

''Tôi cũng mẹ nó vô hại!! Tôi còn chẳng đụng chạm gì tới bà ta. Thế này nhé anh Jimin, mấy cái lỗi vặt của tôi anh cứ dồn tới cuối tháng rồi tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Sống như thế này khác nào cầm tù!''

''Đó không phải là một cách giải quyết hay ho cậu Jungkook, không thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh với cậu vì mọi người và cả bọn trẻ. Đừng có cư xử một cách ích kỉ và gây phiền phức nữa'' Jimin nhìn thẳng Jungkook một lần nữa, khác với vẻ dịu dàng khi anh ở trước đám trẻ con nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy Jimin đang vô cùng nghiêm túc.

''Anh nghĩ là tôi sợ anh chắc? Các người mới là kẻ phiền phức'' Jungkook nói như thể vừa bị xúc phạm, và hành động ném điếu thuốc xuống đất khẳng định sắp có một đợt tấn công trực diện từ người trẻ tuổi.

              . . .chưa hết. . . .

một thể loại mới nưaaaáa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top