Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Jong Thị- Tập đoàn lớn nhất Thái Lan

Mọi người thấy cậu trai trẻ đi vào thì vây quanh hỏi chuyện. Một người đàn ông từ thang máy riêng đi ra thấy cảnh đó thì ho nhẹ làm nhân viên rén vắt chân lên cổ chạy về phòng làm việc

"Bảo bối" Mew Suppasit đến chỗ Gulf

"A chú, em nhớ chú quá" Em ôm tay hắn

"Sao em cứ để mọi người vây quanh thế hả" Hắn thuận tay ôm em

"Vui mà chú "

"Sao nào đi chơi có vui không"

"Cũng vui mà cũng buồn"

"Sao thế, sao lại buồn ai bắt nạt em à, hay trường làm em không hài lòng sao"

"Em buồn vì chú không đi cùng em á" Em nói giọng yêu lắm luôn

"Ôi em đáng yêu quá cơ này" Hắn nhéo má em rồi cắn vào hai má bánh bao của em

"Đau" Em chu môi ra với hắn

"Lên phòng anh, đi nào"

Hắn một tay ôm eo em một tay kéo vali cho em. Mew Suppasit tổng tài và em người yêu bé nhỏ Gulf Kanawut, hơn nhau chục tuổi. Ngày trước hắn đi chơi gặp em cái rồi tán em luôn. Em còn đi học, lúc nào cũng chú chú em em, hắn bảo mãi mà không sửa cách xưng hô. Lâu lâu hắn cũng về trường em dạy học mà toàn ở lớp em thôi vì trường em học là của hắn mà, muốn dạy lúc nào chẳng được

"Bé"

"Dạ" Em ngồi ở sofa phòng hắn chơi game nghe hắn gọi liền ngước mặt lên

"Lại đây anh bảo"

Em nghe theo đến ngồi vào lòng hắn, hắn mở tủ ở bàn ra lấy ra một túi quà

"Tặng em"

"Em ạ?"

"Đúng rồi. Mở ra xem có thích không nào"

Em mở ra xem là đôi giày em thích mà không dám đòi hắn mua

"Em cảm ơn ạ"

"Em thích thì cứ nói, muốn gì anh cũng chiều mà, nghe không"

"Em không dám đâu ạ, chú làm vất vả em không dám đòi hỏi nhiều đâu ạ, chú cho nào em dùng nấy thôi ạ"

"Cứ thế này bảo sao anh không yêu được cơ chứ, anh đưa em tiền, đưa em thẻ mà vẫn tăng chứ không giảm là sao, đã bải rồi, thích gì cứ mua anh đâu cấm em đâu"

"Em muốn giữ cho chú thôi chứ em không tiêu đâu, nhà lúc nào cũng có đồ ăn, quần áo đủ mặc mà để giành tiền cho chú á"

"Anh dã nói không cần mà, cứ tiêu đi không nói nhiều"

"Vâng

Em ngồi trong lòng hắn chơi game, đang chơi hắn kéo má em lên đột ngột làm em giật mình chưa kịp phàn ứng hắn đã hôn em rồi. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng em mà khuấy đảo mọi ngóc ngách, tay hắn siết chặt eo em vào người mình. Đang hôn nhau thì cửa mở, em giật mình mà đẩy hắn ra

"Sếp..."

"Nói"

"Lại là kẻ hôm qua quấy rối đòi gặp sếp ạ"

"Hết rồi?" Nhân viên gật đầu làm hắn cáu mà quát

"Trừ lương, không đuổi được nó thì nghỉ việc đi, cút ra nhoài "

Nhân viên rén mà ra luôn, hắn đi đóng hết tất cả các cửa rồi vào hôm em tiếp

"Chú..ưm..."

"Chú, không được mà..."

"Không sao, không kẻ nào dám vào nữa, đừng sợ" Hắn hôn em rồi lột luôn quần áo em ra

-------------

"Chú....ưm nhẹ chút"

"Em đi cả tuần về tôi mới được làm đó"

Hắn đè em lên bàn làm việc rồi ra vào, em cứ rên rỉ liên hồi làm hắn kích thích hơn

"A...chậm...nhẹ thôi chú..."

"Không được gọi chú" Hắn thúc mạnh vào

"Á...đau"

Hắn cứ thế mà đè em làm đến tận lúc nhân viên sắp tan làm mới dừng, đangs lẽ là không nhưng do hắn phải họp lãnh đạo thôi. Thường thường công ty sẽ họp gần lúc tan làm vào những ngày nhân viên tăng ca, hôm nay cũng như vậy

Hắn tắm rửa cho em, dọn dẹp rồi đi họp. Em mệt nên ngủ đến lúc hắn bế về nhà vẫn chưa dậy, biết mình hành em cả buổi nên hắn cũng không làm phiền mà để em ngủ

Hắn đang làm đồ ăn dưới bếp nghe tiếng khóc của em liền chạy lên. Hắn bật điện rồi chạy đến ôm em

"Hức...chú"

"Em sao thế, sao lại khóc, em đau lắm sao"

"Chú...đi đâu vậy.."

"Anh nấu đồ ăn cho em mà, tối nên em sợ sao"

"Em không thấy chú ..hức.."

"Thôi nào nín đi anh bên cạnh em mà ngoan đừng khóc nữa, ngoan "

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành em, em sợ một mình vói bóng tối, hắn không để ý mà tắt đèn làm em sợ mà khóc toáng lên nên đi đâu hắn thường bên em. Vừa qua em đi chơi có bạn thân em nên hắn cũng yên tâm để em đi

"Nín đi nào"

En nín không khóc nữa, mũi sụt sịt gỡ cúc áo vest hắn ra rồi kéo áo sơ mi bên trong của hắn lau nước mắt nước mũi làm hắn đến bất lực

"Ơ kìa áo anh mà"

"Kệ" Em còn lấy lau hết nước mũi của mình nữa, phải người khác có mà xuống ngủ với giun rồi

"Áo tiền triệu của anh mà em lau nước mắt, mắt nước mũi hả"

"Chú quát em" Em rơm rớm nước mắt nhìn hắn, hắn thấy thế cũng ôm em

"Không có mà, nè lau cho sạch luôn đi"

Rồi xong cái áo hàng hiếm tiền triệu của hắn được em coi như giẻ lau luôn. Hắn bế em vào rửa mặt còn mình thay quần áo rồi bế em xuống ăn cơm

Ăn xong hắn bôi lại thuốc cho em

"Chú ăn hiếp em làm em đau chết đi được"

"Được rồi lỗi của anh, anh xin lỗi"

"Chú"

"Hửm"

"Điện thoại em chú quăng ở góc phòng làm vuệc chú lấy chưa"

"Điện thoại....hì anh chưa lấy"

"Á chú đi chết đi, điện thoại yêu quý của em"

Em cần chổi lông gà đuổi hắn, lúc đang hành sự thì em có điện thoại, hắn cầm ném khônh thươnh tiếc vào góc phòng làm việc lúc đó

"Nhặt nhanh"

"Lát anh nhặt"

"Ưm...lát không lấy về đừng trách"

"Á..." Hắn thúc mạnh làm em hét toáng lên

Giờ thì hắn ăn chổi lông gà, điện thoại yêu quý của em thiếu 1 đêm là không được

Một tuần sau khi em đang học ở lớp thì có ai đó đi vào oàm lớp im lặng tronh khi em đang buôn chuyện với thằng bạn thân

"Gulf thầy vào" Bạn trong lớp nhắc em

Em quay ra thì là tên người yêu của em chứ ai nữa. Hôm qua làm em đến đau cả eo bị em giận nên nay lên lớp em dạy rồi xin lỗi em

"Gulf" Hắn đứng trên gọi em

Em vẫn nói chuyện tiếp, hắn không nói em nữa mà bắt đầu dạy, phải học sinh khác sẽ bị phạt rồi

"Thầy lạ thế nhỉ, dễ dãi với Gulf thế"

"Mày biết không, Gulf là bé cưng của thầy đó, chắc là bị giận rồi"

"Mild, Boat ra ngoài đứng" Hắn đang giảng bài ném phấn xuống chỗ Mild, vì anh ngồi cạnh em nên ciên phấn vào em chứ không vào Mild, ngay giữa trán em. Hắn bị em lườm chỉ cười trừ

"Nhưng bọn em...."

"Lát đứng lên ngồi xuống trăm cái cho tôi"

"Vâng"

"Yên tâm bọn mày không dao đâu" Em ghé tai Mild nói nhỏ

"Ok nhớ mồm"

Hết tiết hắn bắt Mild và Boat ở lại đứng lên ngồi xuống em cũng ở lại chờ Mild

"Làm nhanh còn về"

"Gulf~" Mild nhìn em cầu cứu

"Nếu bọn mày làm thì tối nay người nào đó sẽ phải ngủ một mình, chắc mai tao qua ở với mày luôn đó Mild ạ"

"Thật sao"

"Đương nhiên, cứ làm đi tao đi mua gì uống cái đã"

Em định đi thì hắn kéo lại

"Gulf~~, anh xin lỗi bé mà"

"Em làm gì có lỗi với thầy mà thầy xin, thầy canh các vạn đi em xin phép"

"Được rồi cho 2 cậu về"

Boat Mild chạy ngay về luôn, em ngoan thì ngoan nhưng để em giận thì hành hắn đến uất ức mà không thể đánh, đuổi hay làm gì em thì thôi

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng, sẽ nghe lời em, không ném phấn vào em nữa, em đừng giận anh nữa ở đây không có chổi lông gà mình về nhà rồi em đánh anh, sau đó hết giận anh nha"

"Tạm tha, chú đi mua gì đó cho em uống đi rồi lên đây em có chuyện nhờ chú"

"Đợi anh"

Hắn chạy xuống canteen mua nước rồi đồ ăn mang lên cho em

"Đứng lên ngồi xuống 100 cái xong thì em tha"

"Ể"

"Chú phạt bạn em như thế mà, thế chú có làm không"

"Anh có"

Hắn làm theo ý em còn em thì ngồi ăn bánh uống trà sữa hắn mua. Em là người đầu tiên áp dụng hình phạt của hắn vào chính hắn, trong trường hay ngoài không một ai dám như thế với hắn

Nói thế thôi chứ em cũng thương hắn, giảm cho hắn còn 50 cái. Hắn xong liền đưa em đi chơi để chuộc lỗi

--------

Ngày sinh nhật em hắn đã cầu hôn em và chờ em học xonh cả hai sẽ kết hôn

Ngày đó cuối cùng cũng đến, em cùng hắn bước vào lễ đường mặc trên mình bộ vest rất đẹp. Em rất đẹp, hắn nhìn em đến say đắm

"Cuối cùng thì em cũng thành vợ anh, anh cảm ơn vì đã bên anh mọi lúc, bên anh mỗi khi anh cần mỗi khi anh mệt khi anh vui đều có em bên cạnh. Tuổi tác có phần chênh lệch nhưng anh sẽ cố gắng để xứng với em. Hành trình chúng ta đi thật dài, hai ta sẽ mãi bên cạnh nhau không gì có thể tách rời. Gulf Kanawut, anh yêu em"

"Em cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả anh dành cho em. Mew Suppasit, cả cuộc đời này em mãi mãi yêu anh"

Một mối tình đẹp đã có một đám cưới không thể nào viên mãn và hạnh phúc hơn. Họ sẽ bên nhau đến trọn đời

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top