Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic] Cho tôi một lần gọi cậu là Yongie nhé? [Series "Trường học"] K+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ vừa vào lớp được chừng vài tháng thì hắn cũng từ đâu chuyển vào. Vì là người mới nên nhỏ chỉ ngồi một mình. Thế là hắn vào và ngồi bên cạnh. Ôi dào, hắn giới thiệu nghe sao sao ấy. Mà nhờ hắn nhỏ cũng muốn người khác gọi mình bằng tên khác.
"Xin chào! Gọi tôi là G-Dragon hay GD là được rồi!"-Hắn quay sang nói cả lớp rồi nhìn ông thầy chủ nhiệm-"Ghi tên em trong danh sách là G-Dragon nha thầy!"
Ấy ấy! Nhỏ cũng muốn được thế!
"Xin chào! Gọi tớ là CL! Chaerin Lee nhé!"-Nhỏ mơ mộng rồi cười típ mắt.
"Làm gì cười thế? Tôi lạ lắm à?"-Hắn bỗng đi xuống, buông lơ một câu.
"Không! Tôi rất thích cách giới thiệu của cậu! Tôi cũng muốn người khác gọi bằng tên khác!"
"Cấm bắt chước!"-Hắn trợn mắt.
"Xì!"-Nhỏ lè lưỡi-"Đây chả thèm!"
Rồi tiết học bắt đầu...nhỏ thích làm phiền hắn lắm nhé. Tại tên hắn gọi nghe vui tai lắm!
"GD! Cho mượn compa!"
"GD! Cho mượn bút đen!"
"GD...."
Thế là nguyên giờ nhỏ lảm nhảm tên hắn như bị nhập.
Giờ ra chơi...
"Bị ghiền à?"-Hắn hơi bực.
"Có lẽ!"-Nhỏ cười-"Tên cậu nghe vui lắm! GD! Phát âm là Chi Đi! Chi Đi~GD!"
"Nè! Lee Chaerin! Cậu nghĩ nếu tôi cũng gọi cậu suốt tiết thế có nhức óc không?"
"Không!"-Nhỏ cười-"Mà GD! Sao cậu không nói tên thật?"
"Không cần!"-Hắn nói.
"Để tôi đoán tên thật cậu nhé!"-Nhỏ lấy bút giấy ra rồi ghi "G-Dragon" to tướng lên trển.
"G..."-Nhỏ lẩm bẩm-"Là Ji?"
"Sao?"
"Ji là tên lót của cậu!"-Nhỏ quay sang-"đúng không?"
"Ai biết!"-Hắn nhếch môi.
"Dragon? Năm chúng ta sinh đều là năm con rồng nên cậu lấy là Dragon!"-Nhỏ suy diễn-"Vậy tên thật là gì? Dragon??? Oái!"
"Đừng mò nữa!"-Hắn nhíu mày.
Mới vào lớp thế mà hắn với nhỏ thân nhau vậy rồi.
"Ji gì ta? Mà họ gì? Ji Pam? Ji Jung? Ji Soon? Ji Jin?"-Nhỏ nhíu mày.
"Ôi dào! Sai hết rồi Chaerin ạ!"-Hắn bỗng xoa đầu nhỏ-"Đừng cố!"
"Yay! Bỏ tay ra!"-Nhỏ ngước mắt.
"Tóc cậu mềm thật đấy! Lại nhuộm bạch kim nữa!"-Hắn giả giọng nhỏ rồi cười. Tay vẫn xoa đầu làm rối cả mái tóc bạch kim của nhỏ.
"Yahh! Ganh tỵ vì không được à?"
"Nếu muốn thì được!"-Hắn nói.
"Đợi đi GD! Tôi sẽ tìm ra tên cậu!"
"Ờ!"-Hắn trả lời rồi quậy rối tóc nhỏ.
Cứ thế, hắn và nhỏ trở nên thân thiết. Hắn đẹp trai, học giỏi, mái tóc cam bù xù như chưa chải. Còn nhỏ thì cũng bình thường, mái tóc bạch kim, đôi má phúng phính và đôi mắt một mí. Ôi dào, hắn và nhỏ nổi khắp trường. Người ta ồn ầm nhỏ và hắn hẹn hò nhưng cả hai vẫn một mực chối.
Đến một ngày, nhỏ vô tình đọc được vài cuộc thi thú vị và hợp với hắn. Thế là nhỏ năn nỉ hắn tham gia Anh Văn rồi đưa giải cho nhỏ. Hắn nhíu mày, đồng ý tham gia và chia 1/5 giải cho nhỏ. Nhỏ bĩu môi, chê hắn keo kiệt rồi cũng thoả thuận.
...
Woww~Không ngờ hắn được vào chung kết của trường.
"Yayy! Mr.G~Cố lên! Giải nhất nhé! 1/5 của nó cũng nhiều lắm!"
Nhỏ hay gọi hắn là Mr.G, chả hiểu sao nữa nhưng gọi vậy cho men.
Thế là hắn đi thi vòng chung kết. Hắn và nhỏ đang ôn lại vài thứ. Vừa thấy đối thủ bước vào phòng trước, nhỏ hỏng.
"Sao vậy?"-Thấy nhỏ nhìn về phía cánh cửa vừa đóng-"Cậu ta có gì hả?"
"Mr.G! Cậu chưa biết cậu ấy phải không?"
"Lạ hoắc!"
"Cậu ấy đứng đầu trong câu lạc bộ Anh đấy! Vào đến vòng này cũng không lạ! Nhưng cậu ta giỏi lắm!"
"Không sợ!"
"Cậu giỏi hơn thế à?"
"Đương nhiên!"-Hắn vỗ ngực-"Nếu tin tôi thì 1/5 chiến thắng sẽ thuộc về cậu!"
"Rồi! Vào đi! Tôi ở ngoài chờ!"-Nhỏ nói rồi đẩy hắn vào.
Nhỏ cười tươi ơi là tươi rồi đi ra gom tài liệu vào cặp hắn. Nhỏ thong thả đi mua vài bịch snack, sữa và nước cho hắn. Chơi với hắn lâu thế mà nhỏ chả biết gì nhiều về hắn. Trong trường, nữ sinh nào muốn tiếp cận, quyến rũ hắn đều hỏi nhỏ về thông tin. Nhưng nhỏ chỉ trả lời hắn tên GD là hết. Nhỏ có biết gì nữa đâu! Ừ thì có chút chút như tên lót hắn là Ji, hắn cuồng số 8, hắn ưa màu đen, hắn ghét ăn kimchi. Mà có lần nhỏ "hại" một đứa bị hắn phạt nặng.
Chuyện là cậu nữ sinh ấy muốn làm bữa trưa cho hắn và nhờ nhỏ lên thực đơn. Nhỏ nói hắn ăn đơn giản lắm nên chắc kimchi, cơm trắng và canh rong biển là xong. Thế là cậu kia mừng, ra nhà hàng sang nhờ làm phần như vậy. Trưa hôm sau, cậu kia đưa cho hắn. Hắn mở ra và sau đó là khuôn mặt đen. Hắn liền cho kimchi vào phần nhỏ rồi quay sang cậu kia.
"Tôi ghét kimchi!"-Hắn nói.
"Ơ...không phải cậu rất thích đơn giản à?"
"Nhưng không kimchi!"
"Kimchi thật rất đơn giản mà! Sao nhỡ ghét!"-Gặp cậu kia bướng nữa. Hắn nói ghét thì gật đầu xin lỗi đi còn cãi. Thế là hắn trừng mắt khiến cậu kia lạnh sống lưng.
"Chaerin nói thế đấy!"-Cậu kia nhíu mày với nhỏ.
"GD~Xin lỗi! Tôi tưởng cậu thích đơn giản nên nghĩ sẽ không ghét kimchi!"-Nhỏ quay sang hắn với ánh mắt cầu xin.
"Osin 1 tuần!"-Hắn thật ác. Cậu kia dịu hơn rồi nghĩ nên rời khỏi và ngừng theo đuổi hắn. Osin cho hắn thật không dễ. Cái gì mà cõng hắn, đút hắn ăn, rồi còn lau miệng, hộ tống hắn lên xuống cầu thang. Còn phải cho hắn cắn, nhéo, đánh. Ôi trời! Một tuần đó nhỏ không kịp thở đã bị hắn giao việc.
Nhỏ mỉm cười, tự nhiên thấy hắn rất ấm áp. Ở cạnh hắn rất vui, bình yên và an toàn. Hắn rất giỏi võ và đa số là giỏi mọi thứ nên hắn giúp nhỏ rất nhiều. Và chỉ có một điều nhỏ không hiểu ở hắn là hắn luôn cấm nhỏ thân với con trai khác ngoài hắn. Lạ à nha! Hắn ghen à? Hay hắn sợ mất bạn? Chắc sợ mất bạn! Hắn từng nói rằng nhỏ là người bạn thân đầu tiên của hắn. Ôi vinh hạnh quá!
Vài tháng sau...
Vào một ngày bình thường như mọi ngày. Hắn và nhỏ đến lớp rồi lại đi chung này nọ.
Bỗng
"Xin mời em G-Dragon lên phòng hiệu trưởng gấp!"-Loa trường phát lớn tên hắn. Tất cả con mắt đổ ập vào hắn.
"Lạ lắm à?"-Hắn bực mình trừng mắt với tất cả.
"Chút về!"-Hắn quay sang nói với nhỏ. Hắn phạm tội gì nữa đây! Tội không nói quá 3 chữ sao?
Nhỏ thấy lo lo, cũng không muốn rời khỏi lớp nhưng lỡ hắn bị gì sao? Đôi chân nhỏ tự động đứng dậy, rón rén sau hắn. Đến trước cửa hiệu trưởng, nhỏ nép vào nghe.
...
"Ồ~Vậy thám tử nói đúng nhỉ?"-Một giọng đàn ông vang lên-"Con trai! Ta thật sự nhớ con!"
"Opp! Ba GD à?"-Nhỏ nghĩ.
"Ngưng đi!"-Giọng hắn vang-"Tôi không quen ông!"
Hắn hằng giọng, có vẻ khó chịu lắm! Mà khoan đã, không phải hắn đang nói chuyện với ba? Nhỏ vẫn áp tai vào nghe.
"Con bỏ nhà lâu quá rồi đấy!"
"Đủ rồi! Tìm tôi làm gì? Không phải tôi đã nói rõ sao?"
"Quay về đi con trai, nhà họ..."
"Im!"-Giọng hắn gắt.
"Đừng chối bỏ! Dù con có đổi tên thì vẫn vậy! Con vẫn là Kwon Ji Yong!"
Nhỏ ở ngoài nghe rõ. Mắt nhỏ sáng lên, miệng chữ O! Theo trí nhớ của nhỏ, nhà họ Kwon này nổi lắm! Hình như nhỏ từng thấy tập đoàn họ Kwon trên báo. Không lẽ, hắn là người thừa kế... Nhỏ nghĩ đến đó liền lắc đầu nghe tiếp.
"Nghe đây! Bây giờ tôi là G-Dragon! Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ sang nước ngoài! Tôi không cần cái tập đoàn Kwon!"
"Đủ rồi!"-Giọng ba hắn hét lên-"Ngoan ngoãn đi về cho ta!"
"Không!"
"Được thôi!"-Hình như giọng ba hắn dịu lại.
"Tôi về lớp!"
"Con muốn Lee Chaerin không yên ổn học trong trường không?"
Nhỏ giật mình. Cả nhỏ mà ba hắn cũng biết sao?
"..."-Có vẻ hắn đã khự lại sau khi nghe như vậy.
"Sao vậy? Không đi nữa à?"-Giọng ba hắn như cười đùa.
"Ông muốn gì?"
"Đi về và thừa kế đi!"
"..."
Lần đầu trong đời nhỏ mới gặp loại người như hắn. Thừa kế cả tập đoàn lớn, phát triển và nổi tiếng lại không muốn, còn đợi bị bắt ép, đe doạ. Chắc hắn có lý do.
"Nếu đồng ý, ta sẽ không đụng đến con bé Lee Chaerin!"
"Được! Cho tôi 1 tuần!"-Hắn nói. Nhỏ nghĩ là hết chuyện rồi nhanh chóng chạy về lớp trước.
Hắn vào sau, về chỗ với khuôn mặt hết sức bình tĩnh.
"Sao vậy?"-Nhỏ quay sang.
"Không có gì!"-Hắn trả lời dửng dưng.
"Không nói thì thôi!"-Nhỏ bĩu môi.
Suốt giờ học, dù không ai nói với nhau nhưng cả hai đều không thể tập trung học. Hắn cảm thấy bực, rất bực là đằng khác. Còn nhỏ thì hơi buồn. Chỉ một tuần nữa là nhỏ làm bạn với cô đơn rồi.
Sáu ngày trôi qua, hắn và nhỏ vẫn đi chơi bình thường, nói chuyện rồi đùa giỡn.
Vào ngày sau, hắn hẹn nhỏ sau giờ học đi với hắn. Nhỏ gật đầu.
Sau giờ học, hắn và nhỏ đi tới bờ sông gần trường.
"Này! Chaerin! Ngày mai tôi chuyển trường!"-Vừa ngồi xuống, hắn đã nói trước.
"..."-Nhỏ đang bối rối, không biết nói gì để đáp lại.
"Này! Vô tâm thế!"
"Tôi biết rồi!"-Nhỏ quyết định nói cho hắn biết.
"Sao biết?"
"Nghe lén!"
"Cậu biết rồi à?"
"Ừ! Cậu cứ đi học tiếp đi! Không cần vì tôi!"
"Không đâu Chaerin!"-Hắn bất chợt luồn tay qua vai nhỏ, kéo nhỏ xích gần mình. Nhỏ đỏ mặt không nói gì, chỉ khẽ dựa vào vai hắn.
"Tôi không sao!"
"Ba tôi không đơn giản như vậy!"-Hắn nói-"Tốt nhất thuận thì sống, không thuận thì chết!"
"Cậu nói như phim ấy!"
"Thật mà! Cái tập đoàn Kwon ấy....Haizz...Chán chết! Tôi chả hứng thú!"
"Còn mẹ cậu? Cậu bỏ đi không sợ mẹ buồn à?"
"Mẹ á? Bà ấy mất rồi!"
"Xin lỗi! Tôi không biết!"-Nhỏ thì thầm.
"Không sao!"-Hắn cười nhẹ-"Nói chung cậu vẫn học bình thường đi! Tôi về!"
"Cậu không cần học hết cấp 3 à?"
"Học hết rồi học chi nữa!"-Hắn bật cười-"Tôi học xong đại học luôn rồi!"
"Wowww! Thảo nào cậu giỏi dữ!"
"Hoàn cảnh thôi!"
"Nhưng mà cậu về rồi tôi buồn lắm!"-Nhỏ dường như không giữ được cảm xúc.
"Sao lại buồn?"
"Tôi không biết nữa! Nhưng buồn lắm! Chắc tôi khóc mất!"
"Thôi đi cô nương!"-Hắn cười.
"Mr.G! Trước khi cậu đi tôi muốn một điều được không?"
"Được!"
Nhỏ nhấc người ra khỏi, nhìn vào hắn.
"Này G-Dragon! Cho tôi một lần gọi cậu là Yongie nhé!"
"Ừ!"
Nhỏ hít một hơi sâu rồi nhìn hắn lần nữa.
"Yongie! Tôi yêu cậu!"-Nhỏ đỏ cả mặt, không biết làm vậy có quá không nữa.
Hắn không ngạc nhiên lại còn bật cười. Hắn ôm nhỏ vào lòng rồi đặt nụ hôn lên trán nhỏ.
"Ừ! Baby Rin!"-Hắn đáp-"Tôi yêu cậu!"
"..."-Mặt nhỏ căng hết cỡ, đỏ hết lên cả-"Từ bao giờ?"
"Từ nụ cười đầu tiên của cậu!"-Hắn vẫn ôm nhỏ.
"Nhưng mà..."
"Bỏ đi! Anh sẽ xin học ở đây!"-Hắn bỗng thay đổi cách xưng hô.
"Thật chứ?"-Nhỏ bật ra khỏi lòng hắn, mắt sáng ngời.
"Ừ! Vì em đấy!"
"Yayyy!"-Nhỏ nhào đến ôm cổ hắn-"Vậy cho em gọi anh là Yongie luôn nhé?"
"Không!"-Hắn bĩu môi-"Đối với anh không gì free cả!"
"Với người anh yêu mà anh cũng keo!"-Nhỏ phồng má.
"Đổi lại! Anh sẽ gọi em là honey, Baby Rin, HunChae hay đại loại thế!"
"Okay!"-Nhỏ thấy vậy ổn mà.
Hắn và cô vẫn ngồi đó cho khi hoàng hôn lặn. Nhỏ cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Nhỏ chỉ muốn được như thế này với hắn.
"Mà Yongie! G-Dragon là tên lót và năm sinh phải không?"
"Em cứ biết vậy đi!"
"Hứ! Nếu được, em sẽ là CL!"
"Chaerin Lee?"
"Lúc đầu là vậy nhưng mà bây giờ nó có nghĩa là bầu trời. Là Ciel trong tiếp Pháp! Có phải "Rồng" sẽ luôn bên cạnh "Bầu Trời" sao?"
"Ừ! Anh hiểu rồi!"
"Hì hì!"
Dù hắn hứa sẽ học tiếp với nhỏ nhưng nhỏ vẫn không chắc lắm! Ba hắn khó vậy sao đồng ý được! Có lẽ hắn muốn an ủi nhỏ.
Ngày hôm sau...
Nhỏ chán nản đến lớp. Chắc hắn chuyển thật rồi. Cả tối qua chả thấy hắn nói gì cả! Chuyển thật rồi! Nhỏ hơi buồn một tí.
Chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là hắn. Nhưng nhỏ lại gục xuống bàn và chả quan tâm.
"Xin chào một lần nữa!"-Giọng hắn vang-"Không cần gọi tôi là GD nữa!"
"Yongie?"-Nhỏ ngước lên. Quả thật là hắn! Nhỏ cười vui lắm! Mắt sáng ngời, miệng toe toét.
"Tôi là Kwon Ji Yong!"-Hắn nói tiếp.
"Cậu...của tập đoàn Kwon? Ôi trời!"-Các học sinh thi nhau ngạc nhiên. Có vẻ tập đoàn Kwon nổi tiếng lắm.
"Im lặng! Về chỗ đi Ji Yong!"
Hắn nói rồi đi đến chỗ cũ. Nhỏ vui lắm! Muốn ôm chầm lấy hắn ngay luôn ấy! Nhưng mà lớp sẽ nghi chết nên nhỏ kiềm lại, để giờ ra chơi hay gì đó.
"Welcome back Mr.G!"
Thế đấy! Nhỏ chỉ cần hắn! Được học với người mình yêu ai chả thích. Vậy là hắn trở lại và ở đây với nhỏ thật rồi. Ngay lúc này, nhỏ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và lớn lên, nhỏ sẽ lấy tên CL và hắn cũng là GD.
Hai cái tên như lời hứa của nhỏ và hắn: "Rồng sẽ luôn bên cạnh Bầu Trời!"
End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top