Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic] Hy vọng mong manh [K+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hận anh! Anh không giữ lời với em. Anh hứa 3 năm sẽ về với em nhưng đã 5 năm anh vẫn chưa về. Em đã chờ anh. Chờ đến nỗi mà tia hy vọng của em càng ngày càng tắt. Chừng nào anh mới quay về với em?"-Chaerin buồn bả nhìn vào tấm hình cô và Ji Yong chụp chung. Bao nhiêu lời hứa, kỉ niệm của cô và Ji Yong vẫn trong tâm trí cô như in.
Kwon Ji Yong và Lee Chaerin là bạn thân từ lúc nhỏ đến lúc cấp ba. Kwon Ji Yong đã bắt đầu có tình cảm với Chaerin và hai người cũng đã hẹn hò. Nhưng gia đình Ji Yong bắt anh đi du học. Anh ta đã hứa với Chaerin sẽ quay về sau khi học xong ở đó. Nhưng đã 5 năm trôi qua, anh vẫn chưa về và suốt mấy năm, anh chỉ gửi đúng một bức thư cho cô. Cô nhớ anh. Rất rất nhớ.
Chaerin gọi điện cho Young Bae-người bạn thân nhất của Ji Yong: Chào huyng!
Bae: Chào em! *Rin im lặng* Sao em không nói gì hết vậy?
Rin khóc trong điện thoại: Huyng.... Sao Ji Yong....vẫn chưa về? Không lẽ...Ji Yong...không nhớ đến em?
Bae: Không! Rin à! Ji Yong sẽ không bỏ em đâu! Chắc là Ji Yong muốn học cao thêm thôi!
Rin: Vậy tại sao...Ji Yong...không gửi một lá thư....không đăng ảnh trên Instagram...mất tích luôn?
Bae: Cái đó huyng không biết! Em đừng buồn nữa. Biết đâu Ji Yong muốn dành cho em bất ngờ nên giấu hết! Để xíu nữa huyng và Dara sẽ qua nhà em.
Rin: Thôi! Em có việc rồi. Em sẽ không phiền đến huyng và Dara unnie đâu! Chào huyng!
Rin cúp máy và lau nước mắt. Cô đi dạo ở bờ sông mà cô và Ji Yong hay cùng đi. Cô mặc kệ cho đôi chân cô bước đến đâu. Trời hôm nay dịu hơn rất nhiều so với mấy bữa trước. Chaerin ngồi xuống bờ sông. Cô thả hồn với những suy nghĩ tại sao Yong lại lâu về đến vậy. Có rất nhiều thắc mắc mà cô nghĩ đến. "Hay là Ji Yong đã có người khác hay là Ji Yong quên mất người con gái này hay là anh đã bị gia đình cản.....". Cô gục đầu xuống và đã ngủ gật đi. Lúc cô thức dậy thì cô đang thấy mình nằm trong phòng của cô. Chaerin tự hỏi và cái thắc mắc của cô cũng được giải đáp nhờ tờ giấy trên bàn:"Là Daesung huyng đây! Huyng và Minzy thấy em ngủ ngoài bờ sông nên đã đưa em về. Thân". Nhưng thực sự là người con trai đó đã đưa Chaerin về nhà cô và lấy tên Daesung để cô không biết. Chaerin lại mừng hụt lần nữa. Cô thở dài. Những năm tháng thiếu Ji Yong đối với cô như cả thế kỉ. Ngày nào cũng dài và dường như một ngày qua đi rất chậm. Cô làm lơ với thế giới bên ngoài. Cả ngày không ở trong phòng thì cô cũng ra bờ sông. Nụ cười của cô cũng dần biến mất trên khuân mặt. Cô như người mất hồn. Chỉ cần một chàng trai có mái tóc cam cam hay là có cách ăn mặc chất thì cô lại tưởng là Ji Yong. Đến một ngày, Park Bom gọi điện cho Chaerin: Chaerin ah! Unnie đây!
Giọng Rin buồn bã đáp: Vâng!
Bom: Chiều nay 5h unnie và Top huyng sẽ đến đón em đi ăn tối xong rồi đi chơi, được chứ?
Rin: Không! Em không có tâm trạng đi chơi nữa!
Bom: Không cãi gì nữa! Chiều nay đấy! Unnie sẽ đón em.
Rin cúp máy và thở dài. Cô lại ngắm ảnh và khóc nữa. Cô thiếp ngủ. Người con trai nhẹ nhàng bước vào phòng cô dọn dẹp và chuẩn bị nước ép cho cô. Khi Chaerin thức dậy, cô thấy phòng ốc sạch sẽ hơn và cả ly nước ép cạnh cô. "Dara unnie sang thăm em. Thấy em ngủ nên unnie đã dọn dẹp và pha nước cho em. Chắc Bom đã cho em biết về vụ đi chơi rồi nên cố gắng nhá! Thân"- Bức thư lại để trên bàn cho cô. Chaerin uống thử ly nước. Rồi cô lại bật khóc. Mùi vị của cái ly nước này rất rất giống như cách của Ji Yong pha cho cô. Cô uống hết ly nước như cách trút tất cả nhung nhớ vào. Rồi cô lại khóc. Mắt cô đỏ hoe, nhìn Rin xanh xao và không có một chút sức sống. Cô lủi thủi đi chuẩn bị. Không biết do số phận hay sao nhưng cô lấy đại chiếc áo cặp cô và Ji Yong đã mua nó trong dịp sinh nhật 6 năm về trước của cô. Đúng 5h chiều, Bom đã đến đón cô. Mọi người đến chỗ hẹn. Có cả YoungBae, Daesung, Seungri, Dara và Minzy và chỉ thiếu người con trai đó. Cô ngồi một góc. Cô không cười nói vui vẻ dù mọi người đã kiếm cách nói chuyện với cô. Cô để những cơn gió mang trí óc cô đi. Bỗng cô cảm thấy có người đang kêu cô. Cô quay lại. Anh bồi bàn vui vẻ: Quý khách có phải là Lee Chaerin không? Có người muốn gặp quý khách trên tầng thượng.
Rin đứng dậy: Cảm ơn. Tôi sẽ đến *quay lại mọi người* Chào mọi người em có việc.
Sau khi Rin đi, Bom cười: Điều hạnh phúc nhất của Rin sắp diễn ra rồi. Chúng ta đi coi xem nào.
Anh bồi bàn dẫn Rin đến nơi hẹn. Cô ngồi xuống lặng nghe tiếng đàn dương cầm. Cô cúi mặt xuống bàn rồi ngước lên. "Một bó hoa"- Rin quay lại. Cô ngạc nhiên: Này! Anh ai vậy?
Người đó dần bỏ bó hoa trước mặt xuống: Chaerin! Ji Yong đây!
Cô bất ngờ, thực sự bất ngờ: Ji Yong? Anh về hồi nào?
Yong ngồi đối diện Rin: Hai tháng trước anh đã về đây!
Rin bước dậy, bỏ đi. Yong liền nắm tay cô lại: Sao chứ? Em không còn thích anh nữa hả?
Rin quay lại: Không! Chưa bao giờ em không thích anh cả! Nhưng em hận anh, hận tận xương tận tủy.
Yong: Tại sao? Anh đã làm gì sai?
Nước mắt Rin lăn dài trên má: Rất sai! Anh để cho em mong chờ oppa từng ngày. Chờ đến nỗi hy vọng của em ngày càng tắt. Chờ đến nỗi em muốn quên cả hình bóng anh. Chờ đến nỗi đêm nào em cũng khóc. Em hận anh! Anh đã không giữ lời hứa với em. Anh nói 3 năm anh sẽ quay về với em nhưng đã 5 năm rồi anh mới về. 5 năm chờ anh như cả một thế kỉ. Anh không gửi em một lá thư hay là đăng hình trong suốt mấy năm. Em không biết về thông tin về anh. Em rất hận anh!
Yong: Anh thật sự xin lỗi! Anh không biết em lại lo lắng cho anh như vậy. Nhưng anh đã về rồi và anh sẽ giải thích cho em.
Rin: Giải thích? Bây giờ anh có nói gì đi nữa thì em vẫn rất hận anh! Chào anh! Em về.
Yong ôm lấy cô: Đừng mà Chaerin! Không lẽ em không hiểu anh. Anh thật sự xin lỗi em!
Rin: Buông em ra! Em còn có việc quan trọng ở nhà!
Yong: Còn việc gì quan trọng hơn việc gặp lại anh chứ? Chaerin ah! Mấy bữa trước anh thấy em đang ngủ gật trên bờ sông nên anh đã đưa em về phòng. Còn nữa, ngày nào anh cũng đến nhà em dọn dẹp. Chỉ một lần anh pha nước ép cho em thôi! Như vậy cũng để em hết hận anh chưa?
Rin im lặng. Yong nói tiếp: Anh biết là anh đã để em chờ lâu nhưng bây giờ thì chúng ta lại có thể cùng đi dạo với nhau rồi....
Rin cắt lời anh: Chính anh pha nước ép cho em sao? Anh đã đưa em về nhà? Anh đã dọn nhà cho em? Thật sự chứ? Tại sao những lá thư đều để tên các huyng và các unnie? Tại sao anh không cho em biết chứ?
Yong: Tại anh muốn làm cho em bất ngờ. Rin ah! Tha lỗi cho anh! Anh không muốn phải xa em đâu.
Chaerin quay lại ôm Ji Yong. Cô vẫn đang khóc. Những giọt nước mắt của cô làm áo Yong hơi ướt. Yong an ủi: Nín đi! Anh đã đây rồi. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu.
Rin lại khóc nhiều hơn. Hình như cảm giác anh ôm Rin không còn như trước. Sau 5 năm có vẻ Rin đã ốm lại, xanh xao, gầy gò hơn trước. Cũng đúng thôi! Cô nhớ Ji Yong đến nỗi không ăn không ngủ và suốt ngày chỉ khóc thì làm sao mà không như vậy được! Yong buốt mái tóc của Rin và lau nước mắt cho cô. Bỗng Park Bom phá sự yên tĩnh nơi đó: Hai đứa ôm nhau đủ rồi đấy!
Rin bỏ Yong ra: Unnie! Sao unnie lại lên đây!
Dara đến bên cạnh Rin: Chính Bom unnie đã xếp buổi hẹn này cho hai đứa đó.
Rin chạy đến ôm Bom: Em cảm ơn unnie. Cảm ơn unnie đã cho em sống trở lại.
Bom: Được rồi! Em lớn rồi mà cứ như con nít vậy.
YoungBae đến vỗ vai Yong: Hôm nay cậu phải đãi bọn này đấy! Nhờ bọn này mà cậu mới sống sót với Chaerin. Chứ không thôi bây giờ đã khác!
Yong: Biết rồi! Hôm nay tớ sẽ đãi mọi người!
Cuối cùng, Chaerin cũng gặp lại người con trai cô mong đợi từng ngày. Những giọt nước mắt đã không còn nữa. Thay vào đó là những nụ cười hiện trên môi cô. Cô như vừa được hồi sinh. Phải! Chỉ có Ji Yong mới có thể làm Chaerin có nụ cười và sức sống đến như vậy.

*************************************
END FIC
*************Kasamita************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top