Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic] I'm your [PG-13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Part 1:
Cô và anh đã lớn lên cùng nhau, chơi chung với nhau và rất rất thân.
Cô-Lee Chaerin. Cô mồ côi từ lúc sinh ra. Tuổi thơ cô bắt đầu ở trại mồ côi. Theo lời các dì ở trại, cô được để trước trại lúc chỉ mới 3 tháng tuổi và ba mẹ cô là ai thì không người nào biết. Cô khác với tất cả con gái ở trong đó. Cô có một cái gì đó lai ngoại bởi mái tóc vàng tự nhiên. Đó cũng là điều mà làm anh-Kwon Ji Yong để ý. Hoàn cảnh của anh cũng chẳng khác gì cô. Anh được gửi vào trại mồ côi lúc 5 tuổi vì gia đình tan vỡ. Ba anh rượu chè, bỏ rơi mẹ cô và kết hôn với người phụ nữ khác. Còn mẹ anh thì đã bỏ nhà từ lúc ba anh đưa mẹ kế về. Chính người mẹ kế đó đã gửi anh. Bà ta coi anh như cái gai trong mắt nên tìm cách tống khứ anh vào đây. Anh đã bắt gặp một hình ảnh mái tóc vàng lần đầu dưới nắng đang phải chịu sự bắt nạt của bọn lớn hơn.
~Flashback~
"Con kia! Mày phải ở đây không được vào trong ngủ trưa! Nếu các dì hỏi thì mày phải tìm lý do để không phải vào trong đó! Hiểu chưa?"-Một đứa con gái to lớn quát.
Rin: Tại sao? Chúng ta ở tập thể mà! Giường tôi trong đó mà!
"Giường? Chỗ mày nằm chẳng khác nào một chỗ để giẻ lau mà nói là giường sao? Tức cười!"
Rin: Kệ tôi! Tránh ra cho tôi vào trong!
*bốp* *bốp*
Hai cái tát vào má Chaerin. Đôi má in hằng năm ngón tay trên đó. Đám bạn cô chơi thì đã bị tụi kia giam trong phòng trước và chúng nó lôi cô ra ngoài sân này.
Rin: Tại sao lại tát tôi chứ?
"Là vì mày làm cho bọn này ngứa mắt!"
Rin: Biến đi!
"Gan nhỉ? Đánh nó đi!"
*bốp* *bốp*
"Dừng lại!"-Một giọng nam uy quyền. Chaerin và cả bọn ngước về phía tiếng nói. Một cậu nhóc với mái tóc nâu đang lại gần. Cậu đỡ Chaerin dậy và nhìn bọn kia bằng đôi mắt viên đạn.
"Ji Yong? Cậu cứu nó?"
Yong: Biến!
Tụi kia cong cẳng lên về phòng để hai người lại. Người Chaerin toàn vết bầm và những vết thương rỉ máu.
"Cảm ơn oppa!"-Chaerin cố đứng vững-"Oppa về ngủ đi! Em về phòng được rồi!"
Yong: Oppa nghe hết rồi! Em qua phòng của oppa đi! Ở chung với oppa nhé! Oppa ở một mình chán lắm!
Rin: Sao oppa lại được ở một mình chứ?
Yong: Cái đó anh không biết!
Rin: Nhưng...
Yong: Đi!
Dưới ánh nắng trưa gay gắt, một cậu nhóc đang đỡ cô bé tóc bím
~End_Flashback~
Cô và anh đã lớn và trưởng thành. Và tình cảm họ dành cho nhau cũng lớn theo năm tháng. Đương nhiên là họ đã yêu nhau và hẹn hò rồi. Hai người lên thành phố và sống chung với nhau như lúc còn nhỏ. Họ đang học chung trường đại học và làm thêm để kiếm sống. Những ngày nghỉ thì cô và anh đi chơi với nhau hoặc là ở nhà nấu ăn cùng nhau.
Hôm nay là một ngày nghỉ...
"Chaerin! Em dậy đi!"-Ji Yong leo lại lên giường và ôm lấy cô. Cô gái ấy vẫn nhắm nghiền mắt trong vòng tay của anh.
"Chaerin! Em có dậy không? Không có anh lôi em xuống giường đấy!"
"Em dậy rồi nè! Làm gì mà doạ em thế?"-Chaerin quay lại, cười tươi rói.
"Dậy đi! Hôm nay anh đưa em đi chơi!"-Ji Yong hôn nhẹ lên má cô.
"Ji Yong! Bế em đi!"-Chaerin làm nũng.
Yong: Tại sao?
Rin: Tại anh làm em đau đấy!
Yong: Hồi nào cơ? *cười*
Rin: Anh đẩy em té chứ gì nữa!
Yong: Hôm qua em bảo đâu có đau đâu!
Rin: Nhưng mà giờ đau nè!
Yong: Rồi rồi! Anh bế! Chịu chưa cô nương?
Rin: *cười*
Anh để cô trong phòng vệ sinh một mình và ra ngoài làm bữa sáng.
Nửa tiếng sau...
"Chaerin! Em ngủ trong đó hả?"-Ji Yong la hét om sòm ngoài cửa
*Im lặng*
"Lee Chaerin! Em có bị gì không thế?"
*Im lặng*
"Anh mở cửa vào đấy!"
Đây đâu phải là lần đầu anh mở cửa vào khi cô đang tắm như vậy, nhiều lần cô cũng im lặng cả tiếng trong đấy.
*cạch*
"Lại ngủ quên!"-Ji Yong lại la ầm khi thấy Chaerin....ngủ quên trong bồn tắm.
"Yah! Em lại ngủ quên khi ngâm mình trong bồn nữa á!"-Ji Yong la lên. Và cô gái kia vẫn không có động tĩnh gì. Ji Yong đến gần và bế cô ra khỏi bồn tắm. Làn da trắng trẻo với mùi hương khác lạ của cô làm cho anh sắp không chịu nổi. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Những giọt nước lăn xuống, thấm lên giường. Anh sắp lao vào để chiếm lấy cô thì chuông cửa lại vang lên. Anh bực dọc trong lòng, lấy cái chăn đắp cho cô rồi ra mở cửa.
"Ai đấy?"-Ji Yong mở cửa. Là đám bạn ở trường đại học của anh. Đây là lần đầu tiên mà anh mời bạn đến nhà sau khi phát hiện cô gái nhỏ kia ham ngủ hơn ham đi chơi với anh.
"Ji Yong! Nhà cậu có con gái à?"-Young Bae hỏi.
Young Bae, Seung Hyun và Daesung là những người bạn anh chơi thân hơn người khác.
"Ừm!"-Ji Yong bưng nước ra.
"Ai thế? Cô gái hôm bữa? Chaerin?"-Daesung nói.
Yong: Ừm.
Hyun: Cậu với Chaerin ở chung?
Yong: Từ nhỏ luôn rồi đấy!
Dae: Vậy Chaerin đâu rồi?
Yong: Ngủ chưa dậy!
Bae: Gì mà gần trưa rồi Chaerin chưa dậy vậy?
Yong: Lẽ ra tớ với em ấy đi chơi nhưng vì em ấy ham ngủ nên là tớ mới rủ các cậu sang đây!
Dae: Oh~~~
Hyun: Cậu đi giới thiệu nhà cậu đi!
Dae: Hứng nội thất lại nổi hả ông?
Bọn họ đi vòng vòng nhà. Nhà cũng nhỏ chỉ có một phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách nối với bếp nhưng nhờ bàn tay khéo léo của Chaerin nên nhìn nhà rất thoáng và tươi tắn. Trở lại với phòng khách, bốn người kia liền nói chuyện rôm rã.
"...Cậu biết Seungri không?"-Hyun hỏi.
"Người mới vào đấy! Nhìn cậu ta công tử lắm!"
"Với lại kiêu ngạo và đanh đá gì không kém thằng Seung Hyun này!"-Daesung nói.
...
Chaerin đứng nép bên cửa, nghe cuộc trò chuyện. Thì ra người hôm bữa kiếm chuyện với cô tên Seungri. Anh ta mới vào lớp của Ji Yong thì chắc mỗi lần cô chờ Ji Yong cô cũng sẽ tiếp tục đụng mặt hắn. Cô thở dài, trở về với giường và tiếp giấc ngon lành.
Trưa...
"Đã hơn trưa mà cô gái của cậu còn chưa dậy nữa à?"
"Tớ cũng chả biết! Để tớ vào xem!"-Ji Yong vào phòng. Cô vẫn cuộn tròn trong chăn với những giấc mơ đẹp đẽ.
"Chaerin ah~! Em dậy đi!"-Ji Yong kêu cô.
*Im lặng*
"Một...hai..."
"...Dậy rồi!"-Chaerin ngồi bật dậy, kéo chăn cao đến vai rồi nhìn anh.
"Ngủ chi mà lắm thế?"-Ji Yong cằn nhằn.
Rin: Tại em buồn ngủ!
Yong: Tự thay đồ nhá! Hay là muốn anh thay giúp?
Rin: Bế em lại vào trong phòng tắm đi!
Yong: Để em lại ngủ trong đấy à?
Rin: Vậy thì anh ra ngoài đi!
Yong: Thay đại đi! Anh đã nhìn thấy em hơn cả chục lần rồi!
Rin: Ranh mãnh thế!
Yong: Lẹ đi! Bạn anh ở ngoài kia đói meo râu hết rồi kìa!
Rin: Biết rồi! "Chồng" của tui ơi!
Chaerin bước xuống giường đến tủ quần áo và lấy đồ. Lát sau, cô và anh cùng ra ngoài.
"Em chào các oppa!"-Chaerin cúi đầu lễ phép.
Bae + Dae + Hyun: Chào em! Em ngồi ăn luôn đi!
Rin: Cảm ơn ạ!
Sau khi ăn trưa thì năm người họ chơi đùa cùng nhau. Và Ji Yong bị Chaerin bỏ lơ vài lần trong lúc đùa giỡn. Khỏi phải nói, máu ghen trong anh chàng này lại nổi lên.
"Trễ rồi! Tụi này về nha!"-Bae, Daesung và Hyun chào Chaerin và Ji Yong.
"Chào các oppa! Lần sau lại đến nhé!"
Chaerin và Ji Yong đi lại vào nhà và dọn dẹp bữa tối. Cô và anh còn chuẩn bị ra ngoài.
Thời tiết khá mát mẻ, từng đợt gió hiu hiu thổi. Cô với chiếc đầm hồng nhạt khoác tay anh đi dạo. Anh liếc mắt sang nhìn cô. Mùi hương khác lạ toả xung quanh anh khiến anh nhớ đến chuyện hồi sáng. Ji Yong và Chaerin ngồi xuống ngay bãi cỏ bên bờ sông.
"Chaerin! Em không thắc mắc à?"
Rin: Thắc mắc gì oppa?
Yong: Ai đã đưa em vào giường lúc em ngủ quên ở bồn tắm?
Rin: Anh chứ còn ai! Không lẽ là các oppa kia?
Yong: Em nghĩ sao mà anh để mấy người kia vào phòng tắm bế em ra vậy? *ghé sát* Em là của anh nên chỉ có mình anh sỡ hữu em thôi! Không một ai được đụng đến em và thân mật với em đâu đấy!
Rin: Biết rồi!
Ji Yong hôn nhẹ vào cổ cô rồi đứng dậy: Em ngồi đây nha! Anh đi mua nước với đồ ăn đã!
Nói rồi anh chạy đi.
Cô ngồi đó, mắt ngước lên trời. Cuộc sống từng ngày đối với cô bây giờ đã rất là hạnh phúc rồi. Chỉ cần ở bên cạnh Ji Yong, thấy anh vui vẻ và chăm sóc cho cuộc sống hai đứa là cô cũng mãn nguyện rồi.
"A!A!A! Thả tôi ra! Thả...!"-Chaerin la toáng lên khi trước mắt là một màu đen như mực. Giọng cô tắt dần khi thuốc mê thấm vào. Ji Yong vẫn vui vẻ với hai ly chai nước và bắp rang. Đến chỗ đó anh mới tá hoả. Cô đã không còn ở đây rồi. Anh chạy lại. Điện thoại, túi xách, giày dép cô vẫn còn ở đây. Vậy cô đâu? Anh ngó xung quanh rồi vội hét lên.
"Chaerin! Đừng đùa anh! Em ra đây đi! Chaerin!"-Mọi người nhìn anh với thái độ kì cục. Anh vội gom đồ chạy một mạch về nhà. Cô cũng không về nhà. Anh lo hoảng, gọi điện cho đám bạn đi tìm cô.
Về Chaerin đang bị bọn bắt cóc trói cô lại.
"Canh giữ nó! Đợi cậu chủ đến!"-Môt tên bắt cóc lên tiếng. Cái tiếng đó cũng đánh thức cô. Cô lờ đờ mở mắt nhìn chao đảo xung quanh. Lạnh...Tối...Sợ hãi....
"Đây là đâu?"-Chaerin hét lớn-"Làm ơn mở khăn bịt mắt cho tôi!"
"Im lặng!"-Một tiếng nam vang lên. Cái tiếng này rất rất quen với cô. Hình như là...
"Seungri! Là anh phải không?"
Seungri cười nhẹ: Phải! Cô còn nhớ tôi sao?
Rin: Anh mau thả tôi ra! Tại sao lại bắt tôi chứ?
Ri: Cô muốn thả? Được thôi! Với điều kiện.
Rin: Gì? Tiền?
Ri: Cô khinh tôi sao? Tôi đường đường là một thiếu gia thì cần tiền làm gì! Đơn giản thôi! Bỏ Ji Yong và làm vợ của Seungri này!
Rin: Anh nói gì?
Ri: Bỏ Kwon Ji Yong và làm vợ Lee Seungri này thì cô sẽ được thả!
Rin: Không bao giờ!
Ri: Vậy thì cô cứ ngồi đấy đi!
Seungri quay bước để lại Chaerin trên chiếc ghế với đống dây xích trói người.
"Nhưng khoan! Làm ơn tháo khăn bịt mắt cho tôi đi!"-Chaerin hét lên và nhận lại là sự im lặng đến lạnh người.
...
"Chaerin! Làm ơn đừng rời xa anh! Chaerin!"
Ji Yong giật mình thức dậy. Anh thở hồng hộc. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi"-Anh tự trấn an. Chaerin vẫn chưa về. Anh nhấc máy gọi đám bạn và cả công an và câu trả lời luôn là chưa có tin tức gì cả. Anh thả người lại xuống giường miên man suy nghĩ cô đang ở đâu. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại anh reo lên.
"Alo!"
"Ji Yong! Làm ơn cứu em!"-Tiếng Chaerin gào trong điện thoại làm anh nảy lên.
Yong: Chaerin! Em đang ở đâu? Em bị bắt cóc à? Ở đâu?
Rin: Em không biết! Anh mau mau cứu em đi!...
Ri: Kwon Ji Yong! Anh nghe được tiếng bạn gái mình rồi chứ?
Yong: Anh là ai vậy? Sao lại bắt Chaerin?
Ri: Anh muốn tôi thả Chaerin không? Rất dễ! Một là chia tay với cô ấy và không bao giờ được xuất hiện trong cuộc đời của cô. Hai là mò xác lại đây gặp tôi. Và chỉ một mình!
Yong: Ở đâu?
Ri: 8h tối nay sẽ có xe đến đón anh!
Ji Yong cúp máy. Anh phải lập ra kế hoạch cứu Chaerin thật hoàn hảo. Nhưng anh đâu biết địa hình nơi đó. Anh lấy ba lô ra chuẩn bị vài thứ cần thiết.
...
"Ăn đi!"-Seungri đặt mâm cơm trước mặt cô. Cô quay đầu đi. Cậu nhẹ nhàng mở khăn bịt mắt ra cho cô. Cuối cùng cô cũng được nhìn thấy ánh sáng.
"Ăn!"-Một gương mặt đẹp trai đến chất ngất đứng trước cô. Cậu ta không quá to lớn. Nhìn sơ sơ cũng biết công tử đến mức nào. Áo thun tay ngắn lộ ra làn da trắng, cơ bắp cũng thấy, mái tóc bạch kim lấp lánh với đôi mắt đen và sâu như muốn nuốt chửng cô.
"Tôi không đói!"-Chaerin đâu dễ bị xiêu lòng trước vẻ nam thần của cậu. Trong lòng cô Ji Yong là nhất rồi. Nếu xét về đẹp trai thì Ji Yong có thể không bằng cậu ta nhưng cậu ta hẳn không bằng Seung Hyun rồi.
"Cô không ăn? Được thôi! Tối nay có thể Ji Yong sẽ đến đấy! Nếu cô không ăn thì tôi sẽ không cho người đón anh ta!"-Seungri đe doạ.
Rin: Tôi nên tin anh?
Ri: Tuỳ cô.
Rin: Làm sao tôi ăn được?
Ri: Ngồi yên đó chỉ việc hả họng ra. Tôi sẽ đút cô ăn.
Từ trước đến giờ chỉ có Ji Yong mới được quyền làm vậy với cô chứ chưa ai làm ngoài anh ta cả.
Rin: Cới trói cho tôi ăn rồi trói lại!
Ri: Cô đang ra lệnh cho tôi?
Rin: Không có!
Ri: Tôi đã nói là đút cô ăn rồi!
Rin: Nhưng tôi không muốn.
"...Em là của anh nên chỉ có mình anh sỡ hữu em thôi! Không một ai được đụng đến em và thân mật với em đâu đấy!"-Cô nhớ rất rõ lời Ji Yong. Dù có chết cô cũng không cho Seungri đút mình ăn.
"Tôi không cần đút!"-Chaerin hét lên.
"Cô sợ Ji Yong ghen?"-Seungri bật cười.
Rin: Làm ơn!
Seungri đi lại phía sau cởi trói cho cô.
*Phặc*
Cổ tay cô tê cứng, tê liệt. Một lát sau mới hoạt động bình thường được. Seungri để mâm cơm trên đùi cô.
Ri: Ăn hết!
Chaerin im lặng và ăn nó. Cô sợ không gặp được Ji Yong nên đã nghe lời cậu ta, mong rằng cậu ta cũng giữ lời.
"Tôi no rồi!"-Chaerin buông đũa-"Trói tôi lại đi!"
Seungri cười rồi bước lại cột tay cô như trước. Xong xuôi cũng là lúc thuốc ngấm vào cô làm cô ngủ mê.
"Tôi sẽ làm cho cô quên đi Kwon Ji Yong!"
🌸Part 2:
8h tối...
"Kwon Ji Yong!"
Ji Yong quay lại khi nghe người gọi tên mình. Một người với mái tóc bạch kim và bộ đồ đơn giản chào anh. Dù không thấy rõ mặt anh vẫn đoán đây là Seungri.
"Lee Seungri! Chaerin đâu?"-Yong hỏi.
"Làm gì mà gấp thế? Lên xe đi!"-Seungri cười- một nụ cười gắng tạo dành cho kẻ đối đầu với mình.
Ji Yong cũng lên xe với các ba lô đầy đủ đồ cần thiết. Chiếc xe nổ máy và di chuyển với tốc độ khá nhanh. Trong xe có điều hoà nhưng Ji Yong vẫn tự tiện mở cửa sổ xuống hưởng cái gió về đêm-không quá lạnh cũng không quá nóng. Anh thở dài.
"Liệu đây là quyết định tốt nhất?"-Ji Yong nghĩ. Nếu anh chọn buông tay cô thì chẳng khác nào là nhường cho Seungri. Chắc gì Seungri đã yêu cô như anh yêu cô. Cô chỉ có anh là người thân chứ không còn ai cả. Anh cũng vậy. Seungri khẽ liếc qua kính chiếu hậu. Gương mặt ảm đạm, mái tóc nâu chải ngược, đôi mắt đen với đôi môi cong lên nhưng đối với cậu thì chẳng có gì hấp dẫn và cuốn hút. Cậu cũng không hiểu sao Chaerin lại yêu Ji Yong. Cậu thì thua kém gì Ji Yong. Khẽ lắc đầu, Seungri tập trung lái xe.
*Két*
Sau hơn một tiếng, xe cũng dừng lại ở một vách núi. Ji Yong xuống xe và nhìn xung quanh. Trời cũng khuya và giờ cũng gần điểm 12 giờ. Tiếng côn trùng vang trong đêm đen.
"Chaerin đâu?"-Thấy Seungri cũng xuống xe nên anh hỏi.
Ri nhếch môi: Dưới đó!
Ji Yong chạy lại nhắm lấy cổ áo cậu ta: Anh đùa à?
Ri: Sao tôi phải đùa? Muốn cứu thì nhảy xuống dưới đi!
Yong: Trả Chaerin lại cho tôi!
*Bịch*
Seungri ném Ji Yong ngã xuống đất.
"Vĩnh biệt!"
Seungri quay gót lên xe và chạy đi.
"KHÔNG! TRẢ CHAERIN CHO TÔI!"-Ji Yong hét lên như muốn đứt cuống họng.
Anh khẽ nhìn xuống dưới. Một màu đen như cái hố sâu thăm thẳm. Liệu Seungri nói đúng? Cậu ta đã đẩy Chaerin xuống dưới. Không thể nào! Giờ này khuya rồi thì làm sao anh có thể xuống dưới. Chiếu ánh đèn yếu ớt của đèn pin xuống cái vực thẳm kia anh vẫn không thể xác định được. Không biết là do cái gì khiến anh đứng dậy và bước đi. Mặc kệ đôi chân, anh cứ đi đi và đi.
"Có ngôi nhà gần đó! Nhà ma à?"-Ji Yong thấy một căn nhà cũ kĩ ven đường-"Để xem có ai không?"
Ji Yong tăng tốc đến đó. Trời chắc cũng sắp rạng sáng rồi. Bỗng anh thấy bóng dáng một chiếc xe vừa chạy đi. Quen...rất quen....Xe của Seungri..
"Sao Seungri lại ở đây?"-Ji Yong tò mò. Một cánh cửa đã khoá cẩn thận và không một ai ở bên ngoài. Anh đến gần và lục trong ba lô thứ gì đó có thể mở.
"Phặc* *Phặc*
"Được rồi!"-Ji Yong vui mừng. Cánh cửa mở ra và trước mắt anh...cô gái ấy...
"Chaerin!"-Ji Yong chạy đến bên cô-"Chaerin! Em tỉnh lại đi!"
Người cô xanh xao, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đều. Vai áo thì đã bị kéo xuống để lộ đôi vai trần của cô. Quanh mặt cô toàn những dấu đỏ ửng. Đôi môi kia thì bị ngấu nghiến đến sưng. Cả cái vai cũng có dấu đỏ.
"Quá đáng!"-Ji Yong ra phía sau mở khoá cho cô. Nhưng không được rồi. Seungri đã khoá hơn mấy vòng và chốt khoá là số mật khẩu. Cái này là anh thua chắc rồi. Chaerin lờ đờ mở mắt, đầu đau nhức kinh khủng.
"Seungri! Ji Yong đã đến chưa?"-Dù bị bịt mắt nhưng cô vẫn có cảm giác có người.
Yong: Chaerin!
Rin: Ji....Yong...! Là anh?
Yong ôm chầm lấy cô: Phải!
Rin: Seungri anh ta giữ lời hứa phải không?
Yong: Không hề! Anh phải mò đến đây!
Rin: Cởi trói giúp em!
Yong cởi khăn bịt mắt xuống cho cô: Em biết mật khẩu khoá không?
Rin: Em không biết! Em mới tỉnh!
Yong: Là hắn cho em uống thuốc mê?
Rin: Ừm! *quay sang* Ji Yong! Kéo vai áo em lên đi! Sao nó lại như vậy?
Yong: Anh không biết! Chắc là hắn đấy!
Rin: Anh suy nghĩ cách đi! Hắn sẽ trở lại đấy!
Yong: Biết rồi!
Ji Yong dùng cách mở cửa líc nãy mở khoá cho cô nhưng vô hiệu.
"Mật khẩu là gì?"-Ji Yong không hề biết gì về Seungri thì làm sao mà mở.
Tít...Tít...
"Daesung! Cậu biết gì về Seungri nói tớ nghe nhanh lên!"-Ji Yong gọi.
"Chi vậy?"
"Không có thời gian giải thích đâu! Nhanh lên!"
"...."-Daesung kể những gì biết.
"Cảm ơn!"-Ji Yong nhanh chóng tắt máy rồi thử một số thứ Daesung nói. Nhưng tất cả đều vô hiệu.
"Ji Yong! Chữ thử đi!"-Chaerin đang cố nhớ điều gì đó.
Yong: Nhưng cái gì mới được?
Rin: Tên anh ta,...
Ji Yong cũng lọc ý Daesung nói nhấn thử. Và sai hết.
"Gay!"-Chaerin hét lên-"Bấm thử đi!"
Ji Yong khó hiểu bấm theo. Quả nhiên nó là mật khẩu của khoá.
*Phặc*
Ji Yong nhanh tay tháo dây cho cô. Cô lắc nhẹ tay rồi kéo tay anh đi trốn. Nhưng...
"Hai người nhanh đấy!"-Vẫn tiếng nói đó trong không khí. Cô lùi lại một bước. Ji Yong để Chaerin phía sau mình.
"Thả chúng tôi ra!"-Ji Yong nhìn Seungri.
Ri: Cho tôi cái lý do chính đáng!
Yong: Chúng tôi không làm gì anh cả! Cớ gì bắt chúng tôi?
Ri: Anh thì có thể đi và để Chaerin lại cho tôi!
Yong: Không bao giờ!
Rin: Tôi có tội gì với anh? Là cuộc chạm trán hôm bữa?
Ri: Tôi không nhỏ mọn mà tính với cô chuyện đó! *lấy một tấm hình* Cô biết ai trong hai người họ không?
Rin: Không!
Ri: Một người là ba tôi và người còn lại là ba cô!
Rin: Ba tôi? Tôi chưa bao giờ gặp ông ta cả! Làm sao để chứng minh đây là ba tôi!
Ri: Để tôi cho cô nghe!
"...Anh à! Ngoài Seungri thì em còn có một đứa con mà em để trong trại mồ côi nữa đấy! Con bé là Lee Chaerin..."
Tiếng ghi âm văng vẳng.
"Ba tôi thì có liên quan gì đến ba anh?"
Ri: Ba cô và ba tôi đồng tính!
Rin: Hả?
Ri: Thật sự đấy! Chính mẹ tôi đã bị ba tôi đuổi cổ chỉ vì ba cô bám ba tôi dai như đỉa. Hai người họ giờ vẫn vui vẻ và đang đi tìm cô đấy! Tôi hận ba cô tận xương tận tuỷ vì dám "quyến rũ"  ba tôi! Ba cô rất ưng ý với cái gia tài của ba tôi nên đã tấn công trước. Ba tôi vốn xiêu lòng nên dễ dính bẫy của ba cô! Khi biết chuyện tôi mới đi tìm cô trước họ. Để cô làm vợ của tôi rồi tôi sẽ hành hạ cô thay cho ba cô-người đáng bị trả giá!
Rin: Nhưng tôi chưa bao giờ biết ba mẹ tôi là ai! Còn việc này nữa! Liệu anh nói thật?
Ri: Cô muốn kiểm chứng? Đây!
Chaerin nhận xấp hình từ Seungri. Cô không tin nổi vào mắt mình. Hai người đàn ông thân mật với nhau. Giờ thì cô hiểu lý do cái mật khẩu Seungri đặt rồi. Ji Yong giật xấp hình đó và quăng nó.
"Chaerin! Đừng coi nữa!"-Ji Yong quay sang.
Rin: Vậy giờ anh muốn gì?
Ri: Cô là vợ của tôi!
Rin: Đó là điều không thể! Làm sao được?
Ri: Chia tay anh ta!
Rin: Đừng nói điều đó nữa! Vậy anh cần tống cổ ba tôi đi ra khỏi ba anh chứ gì? Được thôi! Cho tôi gặp ông ta!
Ri gào lên: Điều đó chẳng thể bù đắp được gì cho cái chết của mẹ tôi cả! Mẹ tôi vì vậy mà ra đi đấy! Mất một người mẹ thì hỏi làm sao bù đắp?
Không gian im lặng hẳn. Những ánh nắng yếu ơt chiếu vào căn phòng lạnh lẽo. Cô hiểu tâm trạng của Seungri lúc này.
Ri: Vậy bây giờ máu trả máu!
Yong + Rin: Hả?
Seungri rút súng ra, chĩa thẳng vào hai người đối diện: Mẹ tôi đã mất vì ba cô thì bây giờ cô hãy trả cái giá này cho ba cô đi!
Rin thì thầm vào tai Ji Yong: Oppa! Làm ơn tránh ra đi! Hãy để em trả nợ!
Ji Yong ôm chặt lấy Chaerin: Không! Sống thì cùng sống, còn nếu chết thì anh cũng sẽ không bỏ em!
Rin: Nhưng anh vô tội!
Yong: Em có tội sao?
Ri: Nếu muốn thì hai người có thể đi chung đấy!
Yong buông Chaerin ra: Chaerin thì có lỗi gì ở đây? Là do ba cô ấy!
Ri: Anh chưa bao giờ nghe nói con trả nợ thay ba sao?
Yong: Nhưng đây là một mạng người đấy!
Ri: Thì mẹ tôi cũng đã như vậy!
Yong: Anh giết Chaerin có làm cho mẹ anh sống dậy đâu!
Ri: Ít nhất thì tôi cũng hả cơn giận và hận thù!
Rin: Anh giết tôi cũng đâu làm ba tôi rời đi khỏi ba anh!
Ri: Tôi muốn thấy ông ấy đau khổ đến chết! Cho ông ta hiểu cảm giác thể nào là mất người thân!
Yong: Dừng lại ngay mấy ý nghĩ đó đi!
Bỗng có mấy tiếng bước chân chạy vào.
"Cậu chủ! Cần chúng tôi xử giúp không?"
"Lui lại!"-Seungri vẫn nhìn hai người kia.
Chaerin ra phía trước, để mũi súng hay trán: Coi như tôi trả giùm cho ba tôi
Ji Yong kéo cô lại, ôm cô ngay lúc Seungri vừa nổ súng. Ji Yong quay người đỡ giúp cô viên đạn và...
*Pằng*
"Chúng tôi là cảnh sát đây!"-Tiếng xe cảnh sát inh ỏi. Seungri may mắn trốn thoát trước. Nguyên băng nhóm bị bắt. Young Bae, Daesung, Seung Huyng chạy vào. Có cả Bom, Dara, Minzy là bạn học của cô cũng đến.
"Ji Yong!"-Chaerin hét lên sợ hãi-"Anh không được bỏ em!"
Chaerin ôm lấy anh, nước mắt chảy. Young Bae nhanh chóng bế Ji Yong ra xe và chạy đến bệnh viện. Chaerin cũng đi theo.
...
"Bác sĩ! Làm ơn nhanh nhanh lên!"-Young Bae phá vỡ sự yên tĩnh của bệnh viện. Ji Yong nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Chaerin ngồi thẫn thờ trước đó. Nước mắt không ngừng tuôn.
"Ji Yong sao rồi?"-Tiếng bước chân vội vã đến. Minzy ngồi ngay cạnh Chaerin, an ủi
Minzy: Anh ấy sẽ không sao đâu!
Chaerin ôm lấy Minzy: Tớ sợ.... *khóc*
Dara: Nín! Mạnh mẽ lên!
Bom: Chaerin! Ji Yong sẽ ổn!
Bae: Tớ đi mua đồ ăn và nước cho mọi người.
Dara: Em đi nữa!
...
Bảy người họ lo lắng, bất an chờ cái đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt. Chaerin không sức sống, gương mặt tái xanh với đôi mắt sưng lên.
Dara: Ăn chút gì đi Chaerin!
Rin: Tớ không ăn đâu! Cảm ơn cậu!
Dae: Em nên về nghỉ đi Chaerin!
Rin: Em ổn mà!
*cạch*
Chiếc đèn đỏ kia tắt, bác sĩ đi ra.
Bae: Bạn cháu sao rồi ạ?
Bác sĩ: Hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chỉ cần kiểm tra thêm vài thứ nữa là được. Mọi người ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cậu ta!
Bae: Cảm ơn bác sĩ! Tụi cháu vào thăm cậu ta được chứ?
Bác sĩ: Được. Cậu ta vẫn chưa tỉnh đâu!
Nghe vậy, Chaerin liền chạy vào trong xem. Ji Yong nằm trên giường bệnh với đống dây truyền dịch. Chaerin đứng bên cạnh, nước mắt vẫn rơi, đôi vai run run lên.
Minzy đặt lên vai cô: Tớ đã bảo là anh ấy ổn mà.
Rin: Ừm!
Minzy: Vậy thì giờ về nghỉ ngơi đi rồi vào trong đây lại.
Rin: Cảm ơn cậu.
Chaerin và Minzy để mọi người lại với Ji Yong rồi về.
Ngày qua ngày, Chaerin lại vào chăm sóc Ji Yong. Anh vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm bất động trên kia.
"Ji Yong! Anh đã ngủ hơn 3 ngày rồi đấy! Làm sao để anh tỉnh dậy?"
"Bác sĩ nói nếu trong tuần này anh không tỉnh thì có thể anh sẽ bị hôn mê sâu và có nguy cơ thành người thực vật đấy! Em không muốn!"
"Hôm nay là ngày cuối của tuần rồi mà sao anh vẫn chưa tỉnh! Làm ơn tỉnh dậy với em đi!"
Chaerin mệt mỏi trở về. Cô vẫn đang chờ đợi một phép màu xảy đến. Cô lấy bộ đồ và đi thay. Đang ngâm mình trong bồn...
"Chaerin! Ji Yong tỉnh rồi! Anh ta đang tìm cậu đấy!"-Minzy hét trong điện thoại.
"Tớ tới liền!"-Chaerin vui mừng, nhảy ra khỏi bồn, mặc đồ rồi vọt đến bệnh viện.
"Chaerin!"-Tiếng Ji Yong vang lên khi cô mới mở cửa. Trong phòng không có ai ngoài anh cả .Cô cười-một nụ cười hạnh phúc. Cô chạy lại ôm lấy anh và bật khóc.
Ji Yong vòng tay lên ôm cô: Nín! Anh đã tỉnh rồi!
Rin: Anh ngốc lắm! Tại sao lại đỡ viên đạn ấy cho em chứ?
Yong để cô trước mặt anh: Là vì anh yêu em thật sự.
Rin: Nhưng sao anh lại để bản thân như vậy? Anh có biết em lo lắm không?
Yong: Anh thà nằm vậy còn hơn nhìn thấy em nằm.
Rin: Anh làm như anh nằm vậy em vui lắm!
Ji Yong nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô giật mình rồi cũng kịp thời thích ứng. Anh để tay xuyên quá tóc cô, đẩy nụ hôn càng thêm sâu. Cô hé miệng nhỏ đủ để lưỡi anh đi vào. Lưỡi anh vờn lấy lưỡi cô và  khuấy động bên trong vòm họng cô. Đôi môi anh ngấu nghiến môi đỏ của cô.
"E hèm....Chắc tớ phải nói bệnh viện gắn thêm luật cấm hôn nhau trong bệnh viện quá!"-Tiếng Bom vang lên.
Chaerin bất giác đỏ mặt buông Ji Yong ra làm con người kia mất hứng, quay lưng sang và vờ ngủ.
"Ji Yong! Đừng có giận mà!"-Daesung giả giọng Chaerin lại bên cạnh Ji Yong.
Dara: Có người vui rồi! *dựa tường*
Bae lại khoác vai Dara: Nếu em muốn...
Dara: Muốn gì chứ?
Bae: Như họ!
Dara: Không có!
Bae: Mắt em đã nói cho anh biết!
Young Bae nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của Dara làm cô nàng đỏ mặt. Bỏ Dara ra, Bae thi thầm vào tai cô: Anh yêu em!
"Hú Hú! Công khai rồi kìa! Chúc mừng!"-Bom cười.
Cả phòng nhốn nháo lên mém tí nữa bị nhắc nhở. Ji Yong cười hạnh phúc.
Một tuần sau...
"Về nhà rồi!"-Ji Yong thả tự do xuống giường.
Chaerin đem đồ của anh cất vào tủ rồi cởi áo khoác bên ngoài ra. Làn da trắng nõn nà hiện ra trước mắt Ji Yong. Cô lại muốn khiêu kích anh bằng áo ba lỗ nữa đây.
"Chaerin! Seungri đã làm gì em chưa?"-Ji Yong lại gần, ôm lấy cô.
Rin: Em không biết! Sao anh lại hỏi vậy?
Yong: Mấy vết hôn trên mặt, má và vai em lúc đó...
Rin: Em...
Yong: Anh biết! Nhưng anh vẫn rất ghen đấy! Ai cho phép hắn đụng vào em?
Rin: Em...Oppa à! Đừng mà! Chuyện qua rồi!
Ji Yong hôn lên vai cô rồi di chuyển đến cổ cô khiến cô kêu lên.
"Oppa~đừng..."
Ji Yong nhấc bổng cô lên rồi bế cô một mạch vào phòng tắm...
Một năm sau...
"Vợ à! Anh về rồi nè!"-Ji Yong réo lên.
Sau khi tốt nghiệp thì anh và cô cùng lập nghiệp. Do có năng lực và may mắn, công ty của anh ngày càng phát triển và có vị trí trên thị trường. Hôm nay cô lười nên đã xin nghỉ ở nhà. Vào phòng anh thấy cô đang cuộn tròn trong chăn. Anh cũng chui vào, ôm lấy cô, hít cái mùi thơm khác lạ. Cô vẫn chưa bước ra khỏi giường từ sáng đến giờ.
"Trưa rồi mà! Dậy đi!"-Ji Yong vuốt bụng cô. Thân hình nhỏ nhắn cô nằm gọn trong lòng anh. Cô vẫn im lặng.
"Em không dậy mặc đồ vào là anh không tha đâu đấy!"-Ji Yong đe doạ. Cô không mặc gì trên người cả. Cả người đầy những dấu hôn của con người kia.
"Tại anh hết đấy!"-Cô lên tiếng.
Yong: Sao thế?
Rin: Làm xong rồi bỏ đi làm vậy chứ gì nữa! Anh làm em đau quá làm sao em đi được mà đòi mặc đồ vào!
Yong: Em đau chỗ nào cơ? *cười nham hiểm*
Rin: Anh làm anh phải biết chứ!
Yong: Rồi! Em muốn làm sao?
Chaerin kéo Ji Yong ngồi dậy rồi nắm lấy cà vạt rút ngắn khoảng cách của anh và cô. Tay anh ôm lấy eo cô rồi đẩy cô lại xuống giường với ham muốn dâng trào...
🌸End Fic
🌸*cúi đầu*
🌸Rất xin lỗi Seungri oppa~😢💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top