Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ngẫm

Cảnh báo: Chap này suy hay không thì đéo biết👌
_____________

Ngày 24 tháng 12

Sau một trận bị đập đánh ra bã tại con ngõ hảo lánh gần trường. Em vật vã với những vết thương rướm máu mà ngồi thở dốc ở góc tường, trong lòng lại có thêm một nhát dao nữa. Em cũng chẳng thèm khóc nữa, vì em quen rồi. Em chỉ đơn giản là ngồi co ro ở một góc mà thở cho đỡ đau. Nói là đau chứ đối với em bình thường.

Khi đỡ đau hơn chút, em thay vì đi về thì lại ngồi ở đó, ngồi nghĩ về số phận bản thân. Bởi vì em vốn làm gì có nhà? Khái niệm nhà và gia đình chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em. Em là sản phẩm của sự dại dột cho cha và mẹ em gây ra, cha thì không bao giờ chấp nhận rằng em là máu mủ của ông ta, luôn cho rằng là do mẹ chứ chẳng phải do ông ta. Mẹ thì cay nghiệt em, bà ta cho rằng chính em đã là người hủy họai cuộc sống của bà ta, dần rồi hóa điên dại, chỉ cần nhìn thấy em là sẽ chạy tới rồi bóp cổ và đánh đập. Người đời thì gọi em là con hoang, dị hợm. Người thì lại nén cho em cái ánh nhìn thương hại rồi lại bỏ đi

Em mệt rồi, em ngủ được không?

Giá như lúc đó bọn côn đồ bóp cổ em chết luôn nhỉ. Giá như lúc đó em quyết tâm uống hết số thuốc ngủ đó nhỉ. Nếu mọi chuyện diễn ra thì liệu có phải bây giờ em sẽ nhẹ nhàng ngủ vĩnh viễn rồi không.

"Em ổn"

Đó là lời nói dối mà em nói nhiều nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Em chưa bao giờ ổn. Đó lạ sự thật.

"Thôi đành vậy, ngủ tạm qua đêm rồi tính tiếp"

Em lấy áo khoác lót đất rồi lại lấy cặp làm gối, sách vở làm chăn. Hạ mình xuống, bỗng...

nước?...

Mưa rồi

Trời khóc rồi

Mặc kệ đi, quan tâm thì vẫn thế thôi. khác gì?

Ngủ sâu và chẳng còn gì nữa.

Chìm vào những giấc mơ, em bỗng thấy hình ảnh em ngày bé, mẹ và bố cùng nắm tay em dạo chơi. Cười nói hạnh phúc về những vấn đề giản đơn trong cuộc sống. Điều mà em khát khao có được. Rồi lại tới những cánh rừng với màn đêm đầy sao và đất cỏ mềm mại. Nơi mà em luôn ao ước tới. Nhìn thấy mà lại không thể chạm vào. Bất lực lắm.

Tuyết rơi xuống, cũng là lúc giấc mơ của em kết thúc và tiến tới màn đêm sâu thẳm. Thời tiết lạnh dần, tới âm độ trong 1 đêm mà trên người em chỉ là chiếc áo đồng phục cũ mỏng manh.

Hết rồi

Ước mơ em đạt được rồi

Em chết rồi, chết trong cái lạnh buốt và sự đau khổ của một con người. Chết trong những gì mà mình ao ước. Chết đi trong những vết thương mới cũ chèn lên nhau,...

Nguyễn San San chết rồi.

_______________________
Theo phóng viên đưa tin, tại ngõ xxx đường yyy gần trường trung học r có một nữ sinh đã chet cóng tại đó. Như lời người dân kể thì em bị một lớp tuyết dày bao phủ và đã tắt thở. Qua thông tin cứu hộ thì nữ sinh tên NSS, học sinh lớp 10/6 trường trung học r. Đây là một con ngõ hẻo lánh ít người qua lại và vô cùng hẹp, chỉ khoảng 3-4m. Hãy theo dõi kênh tin tức 123 để biết thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top