Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Trói buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h trưa.

Moon Hyeonjoon tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi vô cùng.

Chả là hôm qua hắn cùng Choi Wooje cày phim đến tận 6h sáng, trong khi nhóc con vẫn muốn xem tập tiếp theo thì Moon Hyeonjoon đã ngã ra ngủ từ lúc nào không hay, nhóc con trong lồng ngực hắn vẫn hihihaha tận hưởng tập phim này đến tập phim khác.

Theo thói quen sờ soạng tìm kiếm người bên cạnh, Moon Hyeonjoon mò mẫm mãi mà chẳng thấy ai, mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo.

"Wooje ah?"

"Wooje"

"Choi Wooje"

"Cục cưng à?"

Moon Hyeonjoon gọi liền mấy tiếng vẫn không được hồi đáp, rõ ràng hôm qua vẫn nằm trong lòng hắn xem phim, thế mà lúc này lại biến đâu mất. Moon Hyeonjoon đi từ phòng này đến phòng khác, từ nhà bếp, phòng sách, phòng ngủ vẫn chả thấy nhóc con đâu.

Cảm giác bất an bỗng dâng trào, Moon Hyeonjoon đi tìm điện thoại gọi cho nhóc con nhà mình, bất ngờ thay, tiếng điện thoại của em vang lên, nó vẫn yên vị nơi góc phòng hôm qua cùng nhau xem phim.

Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje chỉ mới dọn ra ở riêng 1 tuần thôi nên hệ thống camera đều chưa lắp, Moon Hyeonjoon đi xung quanh nhà tìm Choi Wooje lần nữa rồi mới đi tìm bảo vệ khu nhà xem camera hành lang.

Choi Wooje chưa từng rời khỏi nhà.

Moon Hyeonjoon hoảng rồi.

Hắn run run cầm điện thoại gọi cho Ryu Minseok là Lee Minhyeong, cặp Min-Min cũng nhanh chóng chạy đến giúp, thế nhưng vẫn là không có kết quả.

Moon Hyeonjoon suy sụp ngồi trên sofa, Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng hắn, Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi

"Thật sự là Wooje chưa rời khỏi nhà sao? Có khi nào camera bị hư không?"

"Mày nghĩ khu này sẽ hư camera à?"

Cả ba ngồi thẫn thờ trên sofa, Ryu Minseok vỗ vỗ tay Lee Minhyeong dấu hiệu kêu hắn ra ngoài

"Hay bạn đi mua gì cho nó ăn đi, em đi hỏi hàng xóm xung quanh nhé? Nếu không được thì tụi mình chờ đúng 24h rồi báo án"

"Ừm, anh nghe bạn"

Lee Minhyeong khoác áo rồi bước ra ngoài, Ryu Minseok cũng đi hỏi những nhà xung quanh, để lại Moon Hyeonjoon ngồi đờ đẫn trên sofa.

Moon Hyeonjoon bề ngoài là hổ rừng, bên trong lại là hổ bông, đôi mắt hắn ngậm nước, sóng mũi cay dần, thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn mà dùng tay gạt đi. Đời hắn không sợ trời cũng không sợ đất, nhưng sợ nhất là mất đi Choi Wooje.

____________

Trong lúc tất cả mọi người đang suy sụp vì sự mất tích kì lạ, Choi Wooje nằm trong tủ quần áo vẫn ngủ ngon lành. Nhóc vịt con nghịch ngợm sau khi cày xong tập phim cuối thì cố tình trốn vào tủ quần áo, tay ôm con psyduck rồi vui vẻ suy nghĩ về việc Moon Hyeonjoon tỉnh lại không tìm thấy em sẽ như thế nào, càng nghĩ nhóc con càng vui vẻ rồi thiếp đi.

____________

7h tối.

Mọi nỗ lực của cả ba vẫn không đem lại trái ngọt, Moon Hyeonjoon cũng đuổi 2 đứa bạn mình về nhà rồi gục xuống sofa. Chưa bao giờ hắn thấy trái tim mình đau âm ỉ đến vậy, trong đầu hắn đã nghĩ ra 7749 kịch bản nếu bản thân thật sự không thể tìm thấy Choi Wooje.

Giờ mà mình gục ngã thì Wooje sẽ thế nào?

Moon Hyeonjoon cố gắng xốc lại tinh thần, hắn phải tắm rửa để tỉnh táo lại đã, Choi Wooje nhất định đang chờ hắn đến tìm em.

_____________

Nhanh bước chân vào phòng ngủ mở tủ quần áo ra, trước mắt Moon Hyeonjoon là hình ảnh Choi Wooje vẫn đang ngủ ngon lành, thậm chí còn ngậm đầu con psyduck ướt nhẹp.

Moon Hyeonjoon không biết bản thân nên cảm thấy thế nào khi tìm ra Choi Wooje trong tủ quần áo.

Hắn giận em lắm chứ, nhóc con này hôm nay đã làm hắn như chết đi khi em biến mất và sống lại ngay lập tức khi nhóc ngốc nghếch ngậm psyduck mà ngủ. Moon Hyeonjoon vòng tay ra sau lưng em rồi bế Choi Wooje thả lên giường. Hắn lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho cặp Min-Min rồi ngồi nhìn Choi Wooje vẫn đang ngáy o o.

Lấy tay véo nhẹ mũi nhóc đáng ghét: "Nhóc con nghịch ngợm".

Moon Hyeonjoon quyết định phải trói người lại, chỉ một phút lơ là không tìm ra Choi Wooje khiến hắn cảm thấy cả thế giới gần như sụp đổ, nhất định không thể để xảy ra lần thứ 2.

"Không trói em lại anh sẽ cảm thấy không an tâm"

___________

Choi Wooje tỉnh lại trong vòng tay người thương, nhóc con lờ mờ nhận ra bản thân dường như có gì đó khác lạ.

"Moon Hyeonjoon, đây là cái gì?"

"Em nhìn mà còn không biết sao?"

"Ahhhh, Hyeonjoon đáng ghét, sao anh dám làm vậy với em?"

Choi Wooje gào lên, nhóc con tức giận bật dậy rồi tiến đến hộc tủ rồi lấy ra một cái hộp.

"Em sẽ trả thù, em cũng sẽ trói buộc anh cả đời"

Nói rồi Choi Wooje cũng đeo một cái nhẫn vào ngón áp út của Moon Hyeonjoon.




Tác giả: Ừm...trói kiểu này hơi lạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top