Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Xử Ngưu ) Em đừng hòng thoát khỏi tôi.

Tên : Em đừng hòng thoát khỏi tôi.
Tác giả : Boss ;)
Người nhận fic a.k.a người thắng giải minigame : YAM_Love_HP_Blake

***

" Bố nói gì cơ? Nói lại cho con xem nào? "

Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi bố mình. Chuyện này là sao? Sao trước giờ bố chưa bao giờ nói cho cô biết, rồi bây giờ lại rầm một cái mà nói như vậy chứ?

" Bố nói là, con sẽ kết hôn với Xử Nữ. Cái anh chàng bên gia tộc Hoàng Thiên ấy. "

Ông nhắc lại câu mình vừa nói, và Kim Ngưu ngay lập tức đứng bật dậy.

" Cái gì cơ? Không. Con không chấp nhận. Con còn chẳng biết Xử Nữ là ai. Bố cho con ở bên Mĩ suốt mười hai năm của cuộc đời, cho con quản lí chi nhánh công ty ở bên đó, rồi bắt con về Việt Nam chỉ để nói rằng con cần phải kết hôn với một tên nào đó con không hề biết mặt, chưa hề nghe tên lấy một lần từ trước đến giờ sao? Con đâu có rảnh. Con về Mĩ đây. Con sẽ không ở lại đây chỉ vì một tên nào đó mà con không biết, kết hôn với hắn chỉ để sự thân thiết giữa hai gia tộc tăng lên và làm gia tộc hùng mạnh hơn, tập đoàn có thêm lợi nhuận đâu bố ạ. Chào bố. "

Nói xong, cô quay người đi ra khỏi phòng làm việc của bố mình, để lại tiếng 'rầm' thật to khi đi ra, coi như là để thể hiện sự tức giận của mình.

" Xử Nữ à? Thằng cha chết bầm. "

Cô lầm bầm. Gương mặt lạnh băng, ánh mắt bất cần đời, một cô gái lạnh lùng điển hình. Ây da, đang bực nên mới thế, chứ bình thường cô thân thiện lắm.

Đi vào phòng mình, leo lên giường nằm. Nhìn lên trần nhà sơn vẽ đủ thứ.

" Buồn cười thật. Kêu mình về chỉ để làm đám cưới với thiếu gia Hoàng Thiên sao? Còn lâu nhé. Mà mình không nên đi Mĩ đâu nhỉ? Hay là mình trốn qua Pháp vậy. "

Tự nói với mình như thế, Kim Ngưu bật dậy mò lấy chiếc điện thoại.

" Hm...? Jake? Đưa chị sang Pháp.  Sáng ngày mai lúc tám giờ phải có mặt."

" Vâng. "

***

" Làm sao bây giờ?! Mệt mỏi quá, con bé đúng là khó nói mà. "

Trong khi đó, bố cô đang ngồi trong phòng làm việc mà than thở đủ điều.

" Thiên Ân? Cho ta một phương án xem nào? "

Rồi ông nhìn sang người thư kí của mình, hỏi.

" Theo tôi nghĩ thì ông chủ nên để cho Kim Ngưu gặp Xử Nữ, rồi để anh ta tự xử. "

Cô gái thư kí đẩy nhẹ gọng kính.

" Cái đấy không chắc chắn một trăm phần trăm sẽ thành công. Nhưng nên thử một lần xem sao ạ. "

" Được thôi. Thử cách của cô vậy. "

Sau một lúc trầm ngâm, ông cũng lên tiếng.

***

" Tiểu thư? Tiểu thư đi đâu vậy? "

Một cô hầu gái lên tiếng hỏi khi thấy Kim Ngưu đang xách va li đi ra khỏi cửa phòng.

" Đi ra khỏi Việt Nam. Nói bố là tôi đi công việc ở Mĩ nhé. Cảm ơn. "

Kim Ngưu trả lời, và chạy ra phía chiếc taxi đang đậu.

" Đến sân bay thôi. "

***

Kim Ngưu vừa bước xuống sân bay, đã thấy Jake đứng đợi.

" Chị gái, lâu rồi không gặp. Chúng ta sẽ đi bằng khoang hạng nhất nhé. Chị sẵn sàng chưa? Pháp rất tuyệt đấy. "

Kim Ngưu tươi cười ôm lấy cậu em họ của mình. Trông như một cặp tình nhân.

" Rồi. Chúng ta đi thôi. "

Ở một góc khác,

" Cậu chủ, thật không hiểu đấy, có nhất thiết phải thế này không? "

Một cậu con trai ăn mặt đen thui từ đầu tới chân, mái tóc màu bạch kim được giấu cẩn thận sau cái nón đen, cầm trên tay chiếc điện thoại cũng đen xì nốt, trốn ở một góc tối, áp tai vào và thì thầm vào chiếc điện thoại. Trông thì hình sự đấy, nhưng không may, lại đứng ở ngay góc đông người, nên trông như tên tự kỉ.

" Có. Tất nhiên là có. Cái tên đi kế bên cô ấy là ai vậy? Điều tra hết cho tôi. "

Một giọng nói giận dữ vang lên từ chiếc điện thoại, anh chàng kia nhăn mặt.

" Được rồi được rồi. "

" Quên nữa, đi theo cô ấy, cô ấy đi đâu, cậu đi theo đó, nhớ phải tỏ ra thật tự nhiên, cách xa một khoảng, nhưng phải đủ để nhìn thấy cô ấy, theo sát cô ấy cho tôi. "

Giọng nói lại vang lên, nhắc cho anh chàng đủ điều, như thể đã quên mất kỹ năng theo dõi của chàng trai này, chàng trai đảo mắt chán nản.

" Dạ vâng dạ vâng thưa cậu chủ. "

May cho anh, vì là người thân cận của Xử Nữ, nên xưng hô tuỳ thích, chứ mà là người khác, thì tiêu đời từ lâu.

" Hừ. Phải điều tra hết. "

Xử Nữ nhăn nhó.

Con người đó, từ bé đã là cô gái mà anh luôn thích, chắc cô chẳng nhớ nổi chàng trai vụng về mặc đồ vest đi đến sinh nhật cô và tặng quà, cũng như bao chàng trai khác ở bữa tiệc đó đâu. Xử Nữ gặp Kim Ngưu vào một ngày đi chơi ở công viên, chẳng biết thế nào, mà khi về nhà, lại nhận ra rằng, Kim Ngưu chính là hàng xóm của mình. Từ đó, Xử Nữ cứ âm thầm theo dõi Kim Ngưu, không hẳn là theo dõi, đơn giản anh chỉ ngắm cô, từ cửa sổ này dõi qua cửa sổ kia thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy cô cười, tim anh lại xốn xang. Thấy cô chăm chú đọc sách, thấy cô lúc đeo cặp sắp đi học, thấy mọi biểu cảm của cô.

Rồi đến một ngày, cô đi mất, anh không biết cô đã đi đâu, cất công đi tìm cô suốt bao nhiêu năm, chỉ mong được gặp lại cô, nhìn cô thôi cũng được. Lúc ấy, anh hối hận lắm, vì đã không bắt chuyện, chơi để rồi có cơ hội để thân thiết với cô. Và rồi, đến năm anh mười bốn tuổi, bố mẹ bảo anh sang Mĩ học, anh đành phải nghe theo, ngờ đâu, sang đó anh lại thấy cô. Anh lại bắt đầu sự nghiệp theo dõi cô một lần nữa.

Trong lúc học, anh đã tự gây dựng tập đoàn riêng cho mình. Đó là một tập đoàn lớn, nhưng chủ tịch lại là một người giấu mặt không biết tên, họ gọi anh là Virgo. Đi dự hội nghị, cũng chỉ là người đại diện, chứ chủ tịch không bao giờ lộ mặt.

Còn bình thường, Xử Nữ là một thiếu gia, một người sắp thừa kế cả tập đoàn Hoàng Thiên hùng mạnh. Và chỉ cần nhiêu đó thôi, cũng đủ để bàn bạc với bố của Kim Ngưu. Anh nhất định, sẽ không để cô tuột ra khỏi tầm tay một lần nữa, không để chính mình bị chôn sâu vào sự nhung nhớ được nhìn gương mặt của cô thêm lần nào nữa. Nếu có cơ hội, anh sẽ nắm lấy nó.

Chuông điện thoại reng, tiếng chuông gắt lên từng hồi, kéo Xử Nữ ra khỏi suy nghĩ. Anh bắt máy.

" Sao rồi Quân? "

" Cô ấy sẽ đi Pháp, ở khoang hạng nhất. Đến Paris. "

Quân trả lời.

" Được thôi. Đặt vé cho tôi. Việc của anh đến đây là xong. Qua đấy sẽ có người giúp tôi tiếp. "

Xử Nữ đứng dậy, nói.

" Kim Ngưu, em đừng hòng thoát khỏi tôi. "

Anh lầm bầm. Rồi mặc áo khoác vào và đi xuống lấy xe.

***

Trong khi chờ đợi, Kim Ngưu đi dạo một chút ở khu trung tâm thương mại của sân bay, không may lại đụng trunhs ai đó, lực va chạm mạnh làm Kim Ngưu ngã xuống.

" Aida, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Bạn có sao không? "

Kim Ngưu vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, rồi ân cần hỏi han cái người mình vừa mới đụng, hoặc cũng có thể là người mới đụng mình.

" À, tôi không sao đâu, Kim Ngưu à. "

Một giọng nói lạ vang lên, trầm ấm và dịu dàng.

" Hở? Ai vậy? "

Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn con người vừa mới phát ngôn kia, thắc mắc tại sao hắn biết tên mình.

" Tôi à? À, ừm, tôi tên là, ừm, Hoàng Phong. "

Xử Nữ gãi đầu, ngu gì mà nói tên thật ra, anh đã nghe bố cô nói cô phản ứng rất nhanh và tức giận khi nghe mình bị ép kết hôn với anh, nên chắc chắn cái tên Xử Nữ của anh đã nằm trong danh sách đen của cô rồi.

Kim Ngưu ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ.

" H... Hoàng Phong sao? Anh thay đổi nhiều quá rồi, em không nhận ra luôn đấy. "

Xử Nữ nhíu mày. Vậy là, trong khi cô biến mất, lại có thêm một tên là Hoàng Phong đến làm quen với cô à? Không được, phải điều tra, phải điều tra.

Nhưng chưa kịp làm gì, thì Xử Nữ đã bị Kim Ngưu ôm một phát, lại còn dụi đầu như mèo con, đáng yêu không chịu được.

" Ngưu Ngưu nhớ anh lắm nha~ Từ hồi mười hai tuổi đến giờ chẳng gặp lại anh, anh thay đổi quá trời luôn nha~ "

Xử Nữ bủn rủn tay chân. Người gì mà đáng yêu thế này?!

" À, à, ừ. Anh cũng nhớ em. Haha. "

Xử Nữ nghiến răng khi nhớ lại rằng mình đang giả vai tên Hoàng Phong chết tiệt nào đó.

" Anh định đi đâu vậy? "

Kim Ngưu bất chợt ngước mặt lên hỏi.

" À, anh đi Paris. "

Xử Nữ cười gượng.

" Ủa? Trùng hợp ghê, em cũng đi Paris này. "

Kim Ngưu ngạc nhiên. Xử Nữ không nói không rằng, thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì cô không nghi ngờ gì.

" Thôi, sắp đến giờ bay rồi. Chào em. "

Xử Nữ nói, rồi chào tạm biệt Kim Ngưu. Cô gật gật đầu, rồi vẫy tay chào lại.

" May quá. " - Xử Nữ lầm bầm.

***

Sau khi đến Pháp, Kim Ngưu đã định cư ở đó một thời gian, vẫn không quên rằng mình phải làm tiếp công việc giám đốc của mình, nhưng tuyệt đối không để lộ vị trí, và khi bố gọi cô, cô nhất quyết không về lại Việt Nam.

" Xí. Về làm gì? Để làm đám cưới à? "

Kim Ngưu gắt gỏng nói với cái điện thoại sau khi bố cô ngắt máy.

' Cốc Cốc.'

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, Kim Ngưu ra lệnh vào đi.

Và Hoàng Phong giả xuất hiện.

" Đi ăn không, Ngưu Ngưu? Anh mới biết có cái nhà hàng mới mở, đẹp lắm. Chưa ăn bao giờ nhưng mà anh nghĩ sẽ ngon lắm. "

Xử Nữ nói, Kim Ngưu gật đầu phấn khởi.

" Đi đi. Em xuống ngay. "

Xử Nữ mỉm cười, rồi đi khỏi, không quên đóng cửa phòng.

Hơn một năm nay, anh vẫn giả làm Hoàng Phong, thì ra, Hoàng Phong thật chính là người mà Kim Ngưu rất yêu thương trước đó, nhưng do bị bệnh ung thư nên anh ta rời xa cô, và đi sang Anh để chữa trị, sau đó mất ở đó. Kim Ngưu không được người ta thông báo, cô vẫn nghĩ rằng anh ta còn sống, và vì gương mặt của Xử Nữ cũng hao hao anh ta, nên khi gặp anh, và trùng hợp hơn là nghe anh nói ra cái tên Hoàng Phong, Kim Ngưu đã mừng rỡ đến thế. Và đến bây giờ, Xử Nữ vẫn giả làm anh ta, mặc dù tính cách có hơi khác, nhưng Kim Ngưu lại nghĩ rằng, Hoàng Phong ngày xưa đã thay đổi, nên cô cũng chẳng nghi ngờ. Xử Nữ luôn cảm thấy có lỗi khi dối cô, nhưng nếu nói thật ra, chẳng phải cô sẽ trở nên ghét anh sao? Anh không muốn chuyện đó xảy ra. Mặc dù anh cũng cảm thấy rất khó chịu mỗi khi Kim Ngưu nhắc đến anh, là miệng lại thốt ra cái tên Hoàng Phong, như thể gợi cho anh nhớ rằng, anh chỉ đang giả danh hắn, và Kim Ngưu chỉ đối xử với anh tốt như vậy, là vì cô ngỡ anh là Hoàng Phong thật, cảm giác như anh là người thay thế vậy. Rất khó chịu.

" Hoàng Phong? Anh sao vậy? "

Kim Ngưu vào trong xe, đóng cửa xe lại, lo lắng hỏi anh khi thấy anh có vẻ kì lạ. Xử Nữ cười nhẹ, xoa đầu cô.

" Không sao đâu. "

Kim Ngưu ừm một tiếng, có vẻ không tin lắm nhưng cũng cho qua.

" Kim Ngưu này? "

Xử Nữ bất chợt lên tiếng, Kim Ngưu nhìn sang.

" Gì vậy anh? "

Xử Nữ mở miệng, định hỏi rằng cô có yêu anh không, nhưng nghĩ lại, thấy không nên, bèn lắc đầu.

" À, không có gì đâu. Anh chỉ muốn nhắc em là, tuần sau có một buổi họp quan trọng của công ty thôi. "

Kim Ngưu hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu.

" Em biết rồi. "

Xử Nữ đối xử với cô rất tốt, làm cô cứ luôn tự hỏi mình, có phải anh cũng yêu cô? Hơn một năm nay, anh luôn ở bên, chăm sóc cô, quan tâm cô, và cũng có vài lúc trở nên tức giận lạ thường khi cô thân thiết với người con trai khác, cô thừa nhận là cô vẫn còn yêu anh, nhưng còn anh thì sao chứ? Nhưng những suy nghĩ này, là cô nghĩ đến người anh đang giả thành, Hoàng Phong, chứ không phải nghĩ đến Xử Nữ.

Anh có yêu em không vậy, Hoàng Phong?

Kim Ngưu khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế.

***

Kim Ngưu nằm trên giường, suy nghĩ chuyện đời. Cô chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa.

Tiếng chuông điện thoại reng làm Kim Ngưu giật mình.

" A lô? "

" Ngưu Ngưu đi chơi không? "

Giọng của Xử Nữ vang lên.

" Hoàng Phong? Có, nhưng đi đâu thế anh? "

Kim Ngưu trả lời ngay.

" Chỗ này không đông đâu, anh hứa đấy. "

Nói rồi, anh cúp máy. Kim Ngưu vội vàng thay quần áo, rồi xuống nhà, Hoàng Phong, hay Xử Nữ, đang ngồi trong xe chờ cô, vừa thấy cô ra, anh đã cười toe.

" Anh muốn làm em bất ngờ đấy à? "

Kim Ngưu cười tít.

" Ừ. "

Xử Nữ nắm lấy tay cô, xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

***

" Đẹp quá. "

Kim Ngưu kinh ngạc nhìn cánh đồng hoa trước mặt. Xử Nữ bước xuống xe, mở cửa xe cho cô. Bên ngoài, gió thổi lồng lộng, khung cảnh thật là đẹp.

Kim Ngưu bước ra ngoài. Xử Nữ dẫn cô đi vào trong, đến một bãi đất, mà ở đó trải một tấm khăn to, ở trên đó, là một cái giỏ kín.

" Picnic sao? "
Kim Ngưu đá mắt sang anh, cười tít.

Xử Nữ mỉm cười.

***

" Ngưu này, anh sẽ nói cho em một sự thật nhé? "

Xử Nữ lên tiếng khi cả hai đang ngồi ngắm mặt trời lặn.

" Anh nói đi. "

Kim Ngưu gật đầu.

Xử Nữ bặm môi, rồi cuối cùng cũng nói ra điều mà anh muốn nói.

" Anh yêu em. "

Kim Ngưu kinh ngạc nhìn Xử Nữ, mặt đỏ lên, rồi lắc đầu, bĩu môi.

" Anh chơi em à? Em không tin đâu nhé. Em không có dễ bị lừa đâu. Trình độ nói dối của anh tệ quá. "

" Không, anh nói thật. Nhìn vào mắt anh nhé. Anh nói lại này. Anh yêu em. "

Xử Nữ nắm lấy tay cô, chỉ vào mắt mình, rồi nói ra câu nói vừa nãy.

Kim Ngưu thấy sự chân thành trong mắt anh, biết rằng anh không nói dối, cô mím môi, cúi đầu, mặt càng đỏ hơn.
Rồi cô ôm anh.

" Em cũng vậy. Hoàng Phong ạ. "

Cô thì thầm.

Xử Nữ nhăn mặt.

" À, thêm một sự thật nữa nhé? "

Kim Ngưu ngước lên nhìn anh, nhấc một bên mày lên.

Xử Nữ hít một hơi.

" Anh không phải Hoàng Phong. "

Kim Ngưu mở to mắt.

" Anh... Là ai? "

" Anh là Xử Nữ. Thiếu gia Hoàng Thiên Xử Nữ. "

Kim Ngưu bỏ anh ra, lấy một tay che miệng.

" Còn Hoàng Phong thì sao? Anh ấy đâu? Tại sao lại là anh? Suốt một năm nay sao? "

" Hoàng Phong mất rồi, năm cậu ấy mười sáu. Lúc cậu ấy ở Anh, là đã bị ung thư giai đoạn cuối. "

Xử Nữ từ tốn nói. Kim Ngưu nấc lên.

" Cái... Cái gì cơ? Không. Tôi không tin. Anh nói dối. Anh ấy chưa chết. Anh ấy không thể chết. Anh là đồ dối trá. Tôi không tin anh. "

Xử Nữ xích đến gần cô, định ôm cô vào lòng, nhưng cô lại xích ra, và thay đổi cách xưng hô làm anh đau nhói.
Kim Ngưu đứng dậy, gọi cho Jake đến đón mình về nhà. Bỏ lại Xử Nữ một mình.

***

Sáu tháng liền sau đó, Kim Ngưu không gặp lại Xử Nữ. Anh đã về Việt Nam. Bỏ lại cô ở Pháp.

Cô bỗng thấy nhớ. Nhớ khuôn mặt của anh. Nhớ sự chăm sóc của anh. Nhớ khi anh đưa cô đi chơi. Nhớ khi anh làm cô cười. Cô nhớ lắm.

Rồi cô dần trở nên xa cách hơn, lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn, cẩn thận hơn, và giống anh hơn.

Cô không gọi anh. Không nhắn tin cho anh. Cô muốn anh tìm cô. Cô cần anh. Nhưng cô không nói cho anh biết. Vì cô muốn anh tự biết.

Cô tự hỏi anh đang làm gì, anh đã yêu cô gái nào khác chưa, anh còn yêu cô không?

Còn anh, khi anh về Việt Nam, anh đã thừa kế tập đoàn Hoàng Thiên. Bao nhiêu cô gái say mê anh, chạy theo anh, nhưng anh không ngó ngàng.

Anh nhớ cô. Nhưng anh sợ cô vẫn giận anh, vì thế anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho cô. Anh đã cho người theo dõi cô, biết cô đã thay đổi như thế nào, biết cô vẫn sống rất tốt, anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hai người vẫn không hề liên lạc với nhau. Anh sợ cô giận. Còn cô muốn anh tự biết mà đến Pháp với cô. Chẳng ai nói ai lời nào.

Rồi đến một ngày, anh không chịu được nữa, đành bay đến Pháp.
Anh ở đó khoảng hai ngày, rồi quyết định đi gặp cô.

***

Khi Xử Nữ bấm chuông, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng quyết định ấn vào cái chuông cửa ấy.

Kim Ngưu ra mở cửa, lập tức thấy anh, không tự chủ được mà oà lên khóc nức nở, hai tay cũng không yên mà đánh bôm bốp vào ngực anh.

" Xử Nữ!! Anh về đây làm gì?! Sao không ở đấy luôn đi?! Sao không cưới vợ bên đấy đấy?! Quay lại tìm em làm gì?! Hả?! Em ghét anh. "

Xử Nữ không nói không rằng, ôm cô vào lòng mà thì thầm.

" Anh nhớ em nhé, anh tìm em không được à? Thế thôi anh về lại Việt Nam cưới vợ bên đấy theo ý em vậy nhé? Em chịu không? "

Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn anh.

" Ấy đừng, em chỉ nói vậy thôi, anh -"

Chưa kịp nói xong, cô đã bị anh ngắt lời bằng một nụ hôn.

Vừa bỏ môi cô ra, anh đã bị cô đập thêm một cái đau điếng vào ngực.

" Hừ. Em ghét anh thật đấy. Ghét cực kì ghét luôn nhé. Ghét đến muốn băm vằm anh ra. "

Xử Nữ nhún vai.

" Anh nghe nói theo ngôn ngữ của con gái, thì 'ghét' nghĩa là 'yêu'. "

Kim Ngưu trúng tim đen, ngay lập tức đỏ mặt.

" Em ghét anh. "

" Anh biết là em yêu anh rồi. Nói hoài thế. "

Xử Nữ cười toe toét.

" Hứ. "

Kim Ngưu hất mặt.

" Rồi sao? "

Một tay anh cầm tay cô, một tay đưa vào túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn bằng kim cương được chạm khắc tinh xảo.

" Em không được từ chối đâu nhé. "

Anh nói rồi xỏ chiếc nhẫn vào tay cô.

Kim Ngưu đưa tay che miệng, rồi ôm chặt Xử Nữ, dụi đầu vào ngực anh.

" Em có nói là em từ chối đâu chứ. "

" Anh chặn miệng em trước mà. Anh đi giày trong bụng em đấy. "

Kim Ngưu dù có ôm, cũng không có nghĩa là không đánh, tiện tay đánh cái bốp vào lưng Xử Nữ.

" Đừng có giỡn mặt. "

Anh cười hề hề, mặt không hiện vẻ đau đớn gì khi bị cô đánh.

" Anh yêu em mà. "

" Em cũng thế. Kim Ngưu yêu Xử Nữ nhé. "

" Ừ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top