Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phát x Nghi

'Ding dong.'

Cánh cửa tiệm mở ra cùng với tiếng bước chân của một cậu trai cao ráo và trẻ tuổi. Tôi cứ thế mà bị cuốn vào từng nhịp chân cho đến khi cậu trai đó gọi tôi.

"Chào chị, em muốn mua hoa."

"Chị chọn giúp em được không?"

Tôi ngẫn ra một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần ngay tức khắc.

"Được, vậy người mà cậu tặng thích loại hoa nào nhỉ?"

Cậu ậm ừ một hồi rồi dùng tay xoa nhẹ vào gáy mình.

"Em cũng không biết người đó thích gì nữa."

Có vẻ câu hỏi này khiến cậu trai trước mắt tôi bối rối không thể đưa ra đáp án nào thỏa đáng. Quan sát kĩ tai cậu ấy hơi ửng đỏ, chắc cậu ta thuộc tuýp người hay ngại nhỉ.

'Làm người ta muốn trêu chọc cậu nhóc thêm chút nữa.'

Phụt.

"Vậy nếu người đó không thích hoa do tôi chọn thì sao?"

Cậu nhóc lại càng ngượng hơn, minh chứng cho việc đó là đôi tai cậu ta đỏ lên hết cả rồi. Màu sắc đó thật tuyệt để ngắm nhìn nhưng tôi phải ra dáng một người lớn tuổi hơn chứ!

Tôi nghĩ mình nên ngừng trêu nhóc ấy thôi, nếu không sẽ có một quả cà chua biết mua hoa đó.

"Tôi đùa cậu thôi!"

"À...dạ..."

"Để tôi chọn hoa giúp cậu."

"Vâng chị..."

"Người mà cậu chọn có tính cách như nào thế? Nếu biết, tôi có thể giúp cậu."

Cậu vừa suy nghĩ vừa lẽo đẽo sau tôi như một chú cún ngoan, khiến tôi có chút cảm kích.

"Người đó rất ấm áp, luôn bên cạnh và an ủi em những lúc bản thân rơi vào bế tắc là người em rất quý trọng và muốn gắn bó lâu dài ạ."

Vẻ mặt cậu khi nói về người được cậu tặng hoa thật ôn nhu và có chút say sưa.

Trong lòng tôi thầm nghĩ liệu cô gái may mắn ấy là ai trong cuộc đời cậu? Cô gái ấy thật tốt khi được sánh bước cùng chàng trai tuyệt vời này.

Thú thật, tôi có hơi ghen tị với cô gái ấy.

Sau khi chia tay mối tình 7 năm tôi vẫn chưa rung động với bất kì ai khác. Có lẽ, một cuộc tình kết thúc tại thời điểm ấy đã khiến tôi không còn tin vào tình yêu.

Bởi trái tim tôi dần chai sạn trước những nỗi đau từ mối tình ấy mang lại.

Cậu trai trẻ ấy đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn và phức tạp.

"Chị ổn không, trông sắc mặt chị có chút nhạt đó ạ."

"Không sao, tôi ổn mà."

"À còn việc lựa hoa thì..."

"Tôi nghĩ cậu nên tặng người đó hoa tulip. Vì hoa tulip ý nghĩa của chúng chính là sự gắn kết, hài hòa và sự thấu hiểu giữa hai người."

"Vậy phiền chị gói chúng thật đẹp nhé!"

"Được, cậu đợi tôi ít phút."

Cậu ấy đang chờ tôi gói bó hoa thôi mà trông rất soái. Quả thật cậu ta đúng gu tôi, nhưng người ta có người thương mất rồi. Chẳng đến lượt nên tôi cũng không mong chờ gì nhiều hơn.

Tôi vừa gói hoa vừa nhìn trộm cậu, ánh mắt tôi không ngừng đặt vào cậu.

A...

Giọt máu nhỏ chầm chậm phun ra, có chút đau nhưng không ăn thua gì cả. Trách do tôi không chú tâm làm việc mà chăm chú vào cậu, khiến cho giấy gói hoa cứa vào tay.

"Của cậu xong rồi đây!"

"Cảm ơn chị nhiều nhé, chủ tiệm."

Rõ ràng vết thương không sâu và chảy nhiều máu nhưng ánh mắt cậu nhóc khẽ lướt qua trên ngón tay tôi.

Trông sắc mặt cậu khó nhìn và trở nên hốt hoảng.

"Chị có sao không, tay bị thương rồi."

"Chỗ chị có không có băng dán sao? Đợi em chút nhé!!!!"

Tôi không kịp trả lời bất cứ câu nào của cậu ta luôn đấy. Nếu tôi không ngăn cậu lại, có lẽ giờ đây tôi đã phải nằm viện.

"Tôi không sao đâu, cậu đừng hoảng như thế."

"Cả tôi còn không hoảng bằng cậu luôn đấy."

Nghe vậy, cậu thở phào một hơi, trông nhẹ nhõm hơn rồi.

"Tôi ổn mà, cậu thanh toán rồi về đi nhé. Có người chờ cậu đấy."

Nói rồi cậu thanh toán ra về, còn dặn tôi nhớ dùng băng dán đừng để vết thương bị hở.

Trời, tôi chưa từng thấy ai chỉ vì một vết xước ngoài da nhỏ như thế làm cho hoảng sợ. Có lẽ chỉ có cậu thôi, nhóc à!

__________

Hôm nay đã là lần thứ 5 trong tuần mà cậu nhóc ấy ghé tiệm tôi mua hoa đấy! Chắc tôi phải cho cậu một biệt danh thôi.

'khách quen của tiệm.'

Mỗi lần ghé cậu đều nhờ tôi tư vấn hết hoa này đến hoa nọ, khiến tôi nghĩ cậu là một tay ăn chơi khét tiếng trong chuyện tình ái đấy cậu nhóc à.

Vừa thầm bụng chửi cậu thì giọng nói quen thuộc ấy truyền đến tai tôi.

"Chào chị chủ tiệm!"

"Ừ chào cậu."

Tôi đã quá quen với những câu cửa miệng của cậu ta khi đến cửa tiệm tôi rồi. Cho nên tôi có chút chán nản khi ngày nào cũng hỏi cậu muốn tôi tư vấn loài hoa phù hợp với 'người đó' của cậu.

"Được rồi, hôm nay là hoa hồng nhé!"

"À...không phải cái đó..."

"Hừm, vậy hoa cẩm tú cầu nhé, tôi thấy chúng khá phù hợp với..."

"Tối nay chị rảnh không, đi ăn tối cùng em nhé? Em muốn được gặp chị ở nơi khác ngoài tiệm hoa."

Tôi vẫn chưa nói dứt lời, cậu ấy đã đề nghị tôi ăn tối cùng cậu. Nhưng tôi đã từ chối lời mời của nhóc ấy. Bởi tôi hiểu điều ấy có nghĩa là gì.

Hơn hết, tôi không thể xen vào chuyện tình cảm của người khác được, tôi không muốn phá vỡ quy tắc của riêng mình.

"Xin lỗi nhé, tối nay tôi bận rồi không thể ra ngoài cùng cậu được."

"À...vâng..."

"Vậy em đi nhé, đàn anh đang chờ em ở quán nước gần đây."

"Em đi nhé, tạm biệt chị Bảo Nghi!"

Tình huống có chút khó xử nên tôi không thể nói thêm điều gì, xoay người vào quầy. Bỗng một lần nữa âm thanh mở cửa tiệm 'ding dong' vang lên khiến tôi thổn thức mà ngoảnh mặt lại nhìn.

Cậu thanh niên trẻ ấy đã quay lại nhưng có vẻ cậu đã chạy với tốc độ nhanh, hơi thở và lời nói trở nên gấp gáp.

"Hộc...Vậy khi nào..."

"Hộc...hộc...Chị có thể ăn tối cùng em thì liên lạc với em nhé, chị!"

Cậu vội vàng lấy bút trong túi ra và viết lên tay tôi một dãy số rồi nhanh chóng rời đi.

"Phan Minh phát. Đó là tên em, chị nhớ gọi em nhé!"

Cậu nhóc đi về phía trước và liên tục vẫy tay chào tạm biệt tôi. Khiến tôi không biết phản ứng như nào trước những hành động ngây ngô của cậu trai ấy.

Trái tim khẽ rung động, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về hướng cậu đi đến khi hình bóng cậu không còn hiện lên trong tầm nhìn của tôi.

Bất giác tôi nhìn vào lòng bàn tay đầy dãy số khi nãy cậu viết, lẩm bẩm đọc từng con số ấy. Không kiềm lòng được mà cất thành lời tên của cậu.

"Phan Minh Phát."

Âm thanh trở nên nhỏ dần, nhỏ dần..

"Minh Phát..."

__________

Kể từ ngày hôm ấy, tôi không thấy bóng dáng cậu sinh viên đẹp trai đó nữa. Tôi nghĩ cậu ta đã có đối tượng khác nên không còn ghé tiệm để cưa cẩm bà chủ tiệm hoa này.

Thú thật, tôi có chút rung động trước nhóc ấy.

'Chỉ là một chút thôi...nhỉ?'

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Cậu ta bước ra từ một chiếc ô tô màu đen, trông rất oai.

Trang phục có vẻ được chau chuốt hơn so với thường ngày, bởi cậu thường mặc những chiếc áo hoodie và quần thể thao. Nhưng hôm nay cậu lại diện blazer, ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt lên có vẻ trưởng thành hơn so với độ tuổi.

Điều đó càng khiến tôi nghi hoặc hơn về chàng trai tựa như một chú cún luôn ngoe nguẩy đuôi trước mỗi tôi. Tôi thầm nghĩ liệu cậu em này được bao nuôi chăng?

Bỗng, lời chào của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Chào chị, hôm nay chị khỏe không?"

Tôi cố tình phớt lờ lời chào của cậu nhưng lại bị cậu phát hiện.

"Chị đang tránh mặt em sao?"

"..."

"Đừng phớt lờ em mà..."

Có phải tôi nhìn lầm không khi thấy dáng vẻ cậu lúc bấy giờ như một chú cún cụp đuôi và tai chỉ vì người chủ không vuốt ve để xoa dịu tâm tình chú cún.

'Có chút dễ thương.'

Cậu nhóc này cũng biết cách làm nũng phết nhỉ! Vậy mà lại khiến tôi mềm lòng ngay lập tức.

"Hừm tôi không tránh mặt cậu, chỉ là phía trước có ánh sáng khiến mắt tôi có chút đau."

"Chị không sao chứ, nếu không khỏe thì chị nghĩ ngơi đi. Em giúp chị trông t..."

"Không cần đâu, tôi tự lo được. Cảm ơn lòng tốt của cậu."

"Hôm nay tiệm không mở mong cậu lần khác hãy ghé."

Cậu trở nên bối rối trước sự lạnh nhạt của tôi, dù thế cậu vẫn không từ bỏ mà níu chặt lấy tay tôi.

"Chị à, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao? Nếu chị khó chịu hãy nói em biết, được không?"

"Em thật lòng..."

Tôi hét lớn và gạt bỏ tay cậu ra, bởi tôi sợ mình sẽ trở nên yếu mềm trước mặt cậu.

"Buông ra!! Tôi không muốn dây dưa với loại người như cậu."

Trong phút chốc, bấy nhiêu sự nghi hoặc về cậu đều biến thành nguyên nhân cho sự tức giận vô cớ này. Tôi không thể kiềm nén được cảm xúc mà bản thân đã che giấu bấy lâu nay, liền bộc phát một cách mất kiểm soát.

"Rõ ràng cậu đã có người yêu, nhưng sao lại còn tán tỉnh tôi như thế chứ?"

"Tại sao cậu lại tiếp cận tôi? Vì sao chứ?"

"Cậu trả lời tôi đi chứ...Hức"

"Hức."

Những giọt nước mắt từ sâu trong hốc mắt đã tóe ra trong vô thức, có lẽ vì những cảm xúc bị đè nén quá lâu cũng đã được giải bày.

Tôi nhanh chóng dùng tay gạt đi giọt lệ chảy dài trên gò má. Bỗng chốc, cậu nhóc ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Cậu ghé sát và giọng nói có chút mỏng manh như thể cậu sắp phát khóc vì tôi vậy.

"...Em xin lỗi,"

"Chị à đừng khóc..."

"Chị đừng tự tổn thương bản thân nữa, em xin lỗi..."

"Cậu không cần phải xin lỗi tôi."

"Ngược lại là tôi tự đa tình nghĩ rằng cậu thật sự tốt khiến tôi khuất phục trước sự chân thành của cậu."

"Em không biết chị đang nói về chuyện gì, nhưng..."

'Nói dối.'

'Cậu ta muốn che giấu chuyện đã có bạn gái và là một kẻ trăng hoa đến bao giờ chứ?'

"Cậu lại định bao biện cho bản thân sao? Đã có bạn gái nhưng vẫn muốn qua lại với tôi và những cô gái khác ư?"

"Chuyện gì cơ? Đó chỉ là hiểu lầm thôi, không phải sự thật."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ?"

Tôi vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi vòng tay cậu nhưng với chút sức lực yếu ớt của tôi làm sao có khả năng chống cự chứ.

"Chị hãy nghe em nói đã."

"EM THÍCH CHỊ."

"EM THẬT LÒNG THÍCH CHỊ, BẢO NGHI."

"Em chưa có người yêu. Và em không hề qua lại cũng như có ý định với bất kì cô gái khác ngoài chị. Vì vậy, chị đừng hiểu lầm em được không?"

"Xin chị, hãy tin em..."

Tôi ngơ ngác trước lời bộc bạch của chàng sinh viên kém tôi 6 tuổi. Bởi đã từ rất lâu, trái tim tôi đã rung động trước sự chân thành của cậu rồi.

"Cậu...nói gì cơ?"

"Em nói rằng em thích chị, vô cùng thích chị, Bảo Nghi."

"Cho nên chị đừng lạnh nhạt với em được không?"

Từng câu từ như xộc thẳng vào tai tôi. Khiến tôi không kịp phản ứng, nhưng đã thấy chàng trai trước mặt tôi nhuộm một màu đỏ hồng trên cả khuôn mặt. Đã bao lâu rồi tôi lại được trông thấy khoảnh khắc như này chứ.

"Nếu vậy, người mà cậu tặng hoa cho lần đầu tiên khi mua hoa ở tiệm tôi là ai vậy?"

"Là bà em. Em đều mua hoa tặng bà hằng ngày vì bà ấy rất thích hoa. Và mỗi lần mua em đều chọn mỗi loại khác nhau là vì em muốn tặng bà nhiều hơn thế."

Hóa ra, do tôi quá nhạy cảm với những thứ xung quanh mình. Tôi tự suy diễn mọi thứ và làm chúng rối tung lên.

'Bản thân mình thật ngu ngốc, tại sao chỉ vì suy nghĩ của mình lại có thể làm tổn thương người khác chứ?

'Mình...mình thật tệ hại!'

Khoảnh khắc này thật khiến tôi muốn tự đào hố chôn mình chỉ vì sự hiểu lầm ngu ngốc này. Tôi ngồi thụp xuống mà ôm mặt để che giấu đi sự xấu hổ này.

Thấy vậy, cậu cũng thuận theo tôi. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay tôi ra để nhìn tôi, nhưng tôi phản kháng lại.

"Cậu dừng lại đi mà.."

"Chị không cần phải xấu hổ. Là do em đã không giải thích với chị rõ ràng, là lỗi của em."

"Chị đừng tự trách bản thân nữa, em xót."

Nghe cậu nói thế cũng khiến tôi bớt cảm giác tội lỗi. Chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi mắt khóc đỏ hoe vì ngượng.

"Không sao cả, em đây mà. Chị đừng khóc nhé!"

Tôi nhẹ ừm một tiếng.

Cậu đỡ tôi đứng dậy, vòng tay qua eo tôi và ôm chặt lấy chúng. Biến tôi trở thành một 'quả cà chua' như cậu đã từng vậy.

"Coi như hiểu lầm đã được giải quyết rồi nhé!"

"Được, chị xin lỗi Phát."

"Vậy...Chị vẫn còn nhớ lời nói nếu chị có thời gian, có thể ăn tối với em chứ? Em muốn nghe câu trả lời từ chị."

Cậu nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ, làm tôi khó lòng mà từ chối một cậu nhóc đáng yêu như thế. Cho nên, tôi ngại ngùng khẽ gật đầu thay cho câu nói đồng ý ăn tối cùng cậu.

"Ừm...Tôi có thời gian cho cậu, hãy cùng nhau ăn tối."

Nhóc ấy vui mừng nhìn tôi, cười một cách ngây ngô và mãn nguyện với đáp án của tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy cứ như dejavu vậy. Có lẽ tôi đã nhìn thấy chúng kể từ lần đầu gặp nhau.

'Chết thật, cậu ta lại khiến mình rung động rồi.'

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau mà bật cười như những đứa trẻ lần đầu biết yêu vậy. Tiếng cười vang khắp cả tiệm hoa và những bông hoa đầy đủ sắc màu kia cũng đang âm thầm vui mừng thay chúng tôi.

__________

Dạo gần đây cửa hàng cũng khá đông khách nên tôi còn chẳng có chút thời gian để thư giãn. Nhưng mới đó cũng đã đến giờ đóng cửa.

Tôi đang loay hoay sắp xếp đồ đạc và sổ sách.

'Ding dong.'

Tôi tự hỏi rõ ràng tiệm đã treo biển hiệu đóng cửa rồi nhưng ai lại vô ý mà không để ý vậy chứ?

Bỗng một bàn tay to lớn và vô cùng thân quen vuốt nhẹ má tôi, ngẩng mặt lên.

Là cậu nhóc ấy.

À không,

'Là bạn trai tôi.'

"Hôm nay em có cuộc họp club nên có chút muộn, bắt chị phải chờ lâu rồi."

"Không sao đâu, chị cũng vừa mới tan làm thôi. Đợi chị chút nhé!"

"Dạ vâng."

Sau ít phút, chúng tôi đã dọn dẹp xong và đứng trước cửa tiệm.

Tôi khoác lấy tay anh như thói quen, bởi tôi thích sự ấm áp và dịu dàng mà Phát mang lại cho tôi. Dù vậy, anh ấy vẫn luôn đỏ mặt mỗi khi ở bên tôi.

'Vẫn rất đáng yêu như ngày trước.'

"Mặt em dính gì sao?"

"À không có, chỉ là chị cảm thấy thích em nhiều hơn ngày hôm qua."

"Em..."

"Em cũng suy nghĩ như chị, rất thích chị..."

Phụt,

Nhìn anh ấy như sắp bùng nổ khiến tôi khó lòng mà tiếp tục trêu chọc anh nhiều hơn chút.

Cứ như thế, tôi và anh đã đi cùng nhau trên con đường quen thuộc này suốt 1 năm vừa qua.

Anh vừa đi vừa nhìn tôi một cách trìu mến như thể sẽ không thể thoát ra khỏi lưới tình mà tôi đã giăng sẵn.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Được, cùng về thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top