Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1.1 [0309] Chiến đấu vì Tổ Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yinny Wang

___________________________

- Hải, nhanh lên! xe sắp đi rồi này - Tiến Dũng hét lớn gọi con người đang vẫn còn đang nghe máy ở kia.

Ngọc Hải nghe thấy thì chỉ nhìn Dũng gật đầu hồi đáp, đưa tay kéo vali đi rồi quay lại nói chuyện khi nghe câu hỏi từ đầu dây bên kia.

- Ừmm, hôm nay anh lên tuyển nhỉ?

- Ừ, em sắp được thấy mọi người gọi tên người yêu em rồi đó.

- Eoo, ghê quá cơ, lên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, thi đấu cho tốt nhé.

- Ừm.... Toàn này.

- Dạ, em nghe.

- Làm nhiệm vụ cẩn thẩn nha em.

- Hì, anh yên tâm, em còn có mọi người hỗ trợ mà, em không chiến đấu một mình đâu.

- Anh tin em đấy.

- Giờ em phải họp, bái bai anh.

- Bye, yêu em.

- Em cũng yêu em, hí hí, giỡn đó, yêu anh nhiều.

Ngọc Hải lắc đầu cười trừ sau khi bấm tắt điện thoại. Ai mà có thể nghĩ ra được một cảnh sát như cậu lại có thể trẻ con thế chứ. Anh bước lên xe ngồi xuống một cái ghế trống ở phía cuối. Khoanh tay lại định ngủ một giấc thì cảm giác được ghế bên cạnh có người ngồi.

- Hai bây không định công khai thật à.

- Tính sau đi, buồn ngủ muốn chết.

Dũng thở dài khi không nhận được câu trả lời mong muốn rồi cũng chẳng muốn quan tâm, nhắm mắt lại cảm nhận chiếc xe đang từ từ lăn bánh.

+++

Anh, Quế Ngọc Hải, là đội trưởng của Đội tuyển quốc gia. Đương nhiên cũng là người mà báo chí ngày ngày săn đón, nhất cử nhất động cũng có thể bị đưa lên trang đầu.

Cậu, Nguyễn Văn Toàn, một cảnh sát thuộc đội phòng chống tội phạm. Nó đồng nghĩa với việc, mọi hành tung bị bại lộ thì kế hoạch của toàn đội cũng sẽ vỡ tan.

Hai con người có cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau vậy mà đã thành một cặp cũng được hai năm rồi.

Một tình yêu thầm lặng, không đòi hỏi, không công khai... liệu bền vững được bao lâu? 10 năm, 20 năm hay là... mãi mãi? Cả anh và cậu đều chưa bao giờ suy nghĩ đến, chỉ biết rằng bây giờ Ngọc Hải và Văn Toàn có nhau, họ dành cho nhau tình yêu chân thành nhất.

[ 3 tháng sau ]

Một nơi là tiếng reo hò cổ vũ, một nơi là sự yên lặng đến đáng sợ. Một nơi được cả nước theo dõi trực tiếp từng phút, một nơi chỉ có những người trong cuộc mới đặt chân đến. Chúng khác biệt thật, nhưng cả hai đều có sự hiện diện của những giọt mồ hôi, những cái đầu lạnh xen lẫn căng thẳng và... những con người chiến đấu vì Tổ quốc.

Trái bóng lăn nhanh trên sân, Ngọc Hải đảo mắt xem xét tình hình rồi chuyền bóng cho đồng đội, chuẩn bị tiếp cận khung thành đối phương... Những bước chân nhẹ nhàng tiến lên, Văn Toàn theo lệnh rẽ hướng, mục tiêu là căn nhà hoang phía trước.

Mọi thứ thuận lợi đến bất ngờ, cả 2 kế hoạch tác chiến đều sắp đến thời khắc quyết định. Hệt như định mệnh sắp đặt, lệnh phát động tiến công đều cùng nhau vang lên. Một nơi là tiếng phấn khích của khán giả, một nơi là tiếng súng nổ đến chói tai.

Từ thầm lặng đến công khai, họ đều là những anh hùng của đất nước. Vì dòng máu đỏ chảy trong tim mà liều mạng tiến lên. Khung cảnh nào cũng khiến người ta thót tim đến nghẹt thở, tất cả chạm đến đỉnh điểm của cao trào. Rồi đột nhiên... rơi vào khoảng lặng.

Ngọc Hải nghe tiếng bốp sau gáy, Văn Toàn nghe tiếng bùm ngay sau lưng. Hai thân ảnh dần dần ngã xuống rồi tiếp đất một cách vô lực. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, bên tai văng vẳng những tiếng gọi của đồng đội.

- Quế Ngọc Hải... Hải ơi, ĐỘI TRƯỞNG NGỌC HẢI!!!!

- Nguyễn Văn Toàn... Toàn, ĐỒNG CHÍ VĂN TOÀN!!!!

Trên sân bóng im lặng đến lạ thường, các cầu thủ đội bạn cố gắng thanh minh với trọng tài chính, Ngọc Hải đang được nhân viên y tế chăm sóc. Nhưng chỗ của Toàn thì không như thế, tiếng súng vẫn vang lên, cả đội cố gắng giúp cậu tỉnh táo sau chấn động của trái bom vừa phát nổ. Trong một giây phút nào đó, hình ảnh của đối phương hiện lên, nhắc nhở cả hai không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Đồng đội cần họ, trận chiến này cần họ và... Tổ Quốc gọi tên họ. Đã hứa với nhau rằng sẽ mang chiến thắng trở về, không thể từ bỏ ở đây được.

Sau những nỗ lực của các nhân viên y tế Ngọc Hải bắt đầu tỉnh lại từ cơn mê man, bị phạm lỗi ngay đúng huyệt đạo nên thực sự choáng váng. Anh chống tay gượng người ngồi dậy nhìn mọi người đang lo lắng vây quanh mình. Môi vẽ lên đường cong cực phẩm...

- Tao chưa chết được, mà hơi choáng đấy, đá phạt không vào tao block cả lũ.

Văn Toàn nhờ sự trợ giúp của mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo. Lúc nãy thiếu chuyên nghiệp quá, để tội phạm phục kích bom như vậy. Cũng may quả bom khá nhỏ không thì ra đi chân lạnh toát rồi. Cậu nhìn những đồng đội đang cố gắng giúp cậu ẩn trốn bọn tội phạm. Miệng bất giác mỉm cười...

- Báo cáo tôi còn sống nhăn, các đồng chí cứ việc tiến lên, tôi yểm trợ đằng sau.

Cái cặp này ấy hả? Nếu ngoại trừ ngành nghề thì chính là trời sinh một cặp. Rõ ràng vài phút trước còn không thể cử động, vài phút sau liền truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Đồng đội cả hai đều cười và đáp trả bằng những kí hiệu, tuy đơn giản nhưng đã giúp hai con người ấy biết rằng bản thân chưa trở thành gánh nặng của cả đội. Chúng ta vẫn đang chiến đấu hết mình.

[...]

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán đài tràn ngập tiếng hú hét của CĐV. Cả đội tuyển cầm lá cờ Việt Nam chạy quanh sân bóng rộng lớn, đứng lại chào từng khu vực. Sau đó Quế Ngọc Hải được mọi người tung lên, khoảnh khắc dừng giữ không trung anh chỉ muốn hét lên rằng. "Việt Nam thắng rồi, Văn Toàn ơi, anh thắng rồi. Anh muốn cầu hôn em".... Vui mừng là thế, nhưng đã chấn thương suýt bất tỉnh thì phải để nhân viên y tế tiếp tục kiểm tra.

"Cạch" tiếng của chiếc còng số 8 vang lên trong sự thả lỏng của Văn Toàn. Cậu được đồng đội hỏi han, có những câu chúc mừng, cũng có những câu giả vờ trách móc. Cậu chỉ biết xua tay cười, nhìn bầu trời sao lấp lánh trong lòng thầm nghĩ. "Lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ của cảnh sát rồi, vậy bao giờ mới được thực hiện nghĩa vụ làm vợ anh nhỉ, Ngọc Hải?".... Ừ thì cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đấy, nhưng sức khỏe không phải để giỡn chơi. Vậy nên... bị các bác sĩ quân y tóm đi là đúng lắm.

___To be continue___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top