Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2.2: [1710] Công chúa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: YinnyWang

___________________

Tôi tỉnh giấc vì cơn đau từ bắp tay, tuy đau điếng nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

- Phù, đau thật sự, hic.

Tôi thở phào khi cánh tay không còn chịu đau nữa. Không phải vì bất cứ chấn thương gì, tôi bị anh Phượng nhéo. Tại sao anh ấy đã ngủ rồi vẫn có thể nhéo đau thế nhỉ? Tôi oan ức nhìn anh, anh lại rúc mình vào ngực tôi dụi dụi? Thôi được rồi, anh làm gì em cũng được tất.

Do cánh tay vẫn chưa hết tê liệt khiến tôi chưa thể ngủ lại được. Liếc nhìn chiếc giường vắng tanh nhưng chăn gối còn xộc xệch phía bên cạnh, tôi đoán chắc là Toàn Tạo đã bị thế lực tối cao của đội bế đi rồi.

À quên không nói, đây là phòng của anh Phượng và Văn Toàn, buổi tối thức giấc không thấy con lươn kia thì chắc chắn là bị anh Hải Ké bế đi rồi. Còn tại sao tôi ở đây á? Thì ở đây thôi:")

Đùa đấy, tôi lẻn vào, à thì cũng nhờ Tạo cả. Nghĩ lại tôi cũng thấy gan mình hơi bị to, không ở theo phòng chia sẵn đã đành còn ôm crush ngủ như này. Cơ mà nó cũng trót lọt cả tháng trời rồi, chắc không sao:>

.

Ôm anh Phượng ngủ thì thích đấy, cơ mà việc mỗi lúc tờ mờ sáng tôi phải ngóc dậy về phòng thì thực sự rất buồn ngủ, nếu đi đường đập đầu trúng cái gì đó cũng bình thường. Và đó là lí do vì sao cái cục u trên trán của tôi xuất hiện vào ngày hôm sau.

- Mày làm gì thằng Mạnh mà nó đấm mày u trán thế hả Thanh?

Anh Phượng vừa lăn trứng gà cho tôi vừa làu bàu. Hì, dù bị la nhưng ít ra như này vẫn đỡ đau về "mọi mặt". Duy Mạnh nghe Công Phượng nói thế thì liếc tôi cháy mắt, cũng phải thôi, lúc nãy anh Phượng hỏi thì tôi buộc miệng nói là sáng nay 2 đứa ngứa tay nên có choảng nhau một chút. Và rồi... anh tin thật! Có lẽ là do tôi chung phòng với Gắt, hợp lí rồi. À đây cũng lí giải cho việc tôi bị thằng Duy hỏi han suốt đấy.

Mọi chuyện đang diễn ra như một bộ tiểu thuyết thì Đức Chinh từ đâu chui ra í ới một câu rồi cướp mất anh Phượng.

- Phượng, mắt híp gọi.

Thế là anh bị lôi đi trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của tôi.

- Ê chó đốm, sao dạo này Xuân Trường thân với Công Phượng vậy?

Tôi thề tôi đã phải hít thở sâu trong 10 giây để tĩnh tâm, bởi tôi nào dám bật lại anh Vương. Một phần ít nhiều thì anh ấy cũng hơn tôi một tuổi, dạo này còn được Trọng Ỉn bảo kê, mà quyền lực của loài ỉn lai hồ ly thì không ai không biết, thật sự đáng sợ. (T^T)

- Anh hỏi em, em biết hỏi ai?

[...]

Tôi đuối sức đặt Hồng Duy lên giường của nó, chỉnh chu chăn gối rồi đắp khăn lạnh. Sau buổi tập tối nay đột nhiên nó lại lên cơn sốt, vậy mà một mực không nói với các thầy. Thấy nó sốt không quá cao nên tôi cũng nghe theo, nhưng bù lại tôi phải ở cạnh nó cả đêm. Anh Đức cọt chung phòng với con khỉ này bị thằng Nắng lôi đi mất rồi, cũng phải, lâu lắm rồi Trọng Đại mới trở lại tuyển mà.

Haizz, hôm nay đã không đi cùng với anh Phượng cả ngày, có thể là lại dỗi tôi rồi, mai phải dỗ thôi.

.

- Thanh về phòng đi, tui chăm Duy cho.

.

Tôi bước dọc theo hành lang tối, đầu không ngừng suy nghĩ.

Duy Mạnh để ý Hồng Duy lúc nào sao mình không biết nhỉ? Mà như vậy cũng tốt, Duy sẽ bớt đu theo hỏi chuyện tôi hơn. Cơ mà Mặn Gắt chọn giờ đẹp quá, 12h đêm mới "thay ca" cho tôi. U là trời, để tui ngủ yên ở đó có chết đâu chứ?

Giờ mà về phòng mình thì xa quá, hay vào phòng anh Phượng cho gần.

Tôi đã nghĩ thế khi thấy cửa phòng của anh ngay trước mắt, định bụng sẽ lấy điện thoại nhờ Toàn Tạo nhưng thế quái nào cửa phòng lại không khóa, còn mở hờ? Không lẽ quên?

Tôi không nghĩ quá nhiều mà đi thẳng vào luôn, tiến về chiếc giường quen thuộc. Tôi ôm cục chăn bự kia vào lòng an tĩnh nhắm mắt, ấy thế mà 2 giây sau tôi đã tiếp đất cùng với một câu đau thấu tâm can.

"Mày cút ra chỗ khác cho bố"

Tuy ánh sáng từ mặt trăng không đủ để tôi nhìn rõ mặt anh nhưng tôi thừa hiểu được anh đang rất tức giận. Ôi vãi, thế là Văn Thanh tôi cứ vậy mà bị phát hiện dễ dàng thế à?

Và sau đó... ừ thì không có sau đó nữa, tôi bị tống thẳng ra khỏi phòng. Phận làm trai 12 bến nước, muốn cưa crush thì mặt phải thật dày.

- Anh Phượng, em xin lỗi mà. Giờ em quên thẻ phòng mất rồi.

- Kệ mày, mày qua phòng thằng Duy mà ngủ.

Có lẽ tôi hơi ảo nhưng tôi thực sự đã nghĩ anh Phượng đang ghen với con khỉ đó. Lạy trời thằng đó suốt ngày 1 câu Mạnh, 2 câu Duy Mạnh, 3 câu "Văn Thanh, Mạnh dạo này....". Và tôi cũng thế, tôi chỉ có anh Phượng thôi.

- Thằng Duy nó ở với thằng Mạnh rồi, ai cũng bỏ em hết chơn.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cánh cửa lạnh lẽo kia cũng chào đón tôi cùng cú liếc siêu sát thương của anh Phượng.

- Nốt lần này.

Tôi ngoan ngoãn theo anh vào phòng, trong lòng đột nhiên chột dạ. Lần này anh biết, vậy anh có biết mấy lần trước không nhỉ? Nhưng nếu như thế thì tình cảnh này đã phải xảy ra lâu rồi.

- Văn Toàn đâu rồi anh? - tôi có phần gượng gạo hỏi anh.

- Thằng đó có bồ bỏ bạn, mất hút từ lúc chiều rồi. Mấy cái vụ đổi phòng này mà tới tai thầy thì cả đội chạy hơn chục vòng sân là ít.

Anh vừa rót nước vừa trả lời tôi. Ngồi xuồng giường của Văn Toàn tôi co người nhìn dáng vẻ người thương. Thật sự không dám lên tiếng, tôi không muốn bị đuổi ra khỏi phòng lần nữa.

Không khí cứ thế chìm vào im lặng, mãi đến khi ly nước của anh cạn đi tôi mới định mở lời lấy thế chủ động, không ngờ anh đã nhanh hơn một chút.

- Sau này dính theo thằng Duy ít thôi, thằng Mạnh nó lại làm cho vài bài rap dizz thì đừng kêu. Còn đừng tùy tiện cho thằng Béo dựa vai, mày đừng tưởng ra khỏi HAGL là thằng Híp không làm gì mày. Ở đây nó cũng là đội phó đấy.

Anh dùng chất giọng Nghệ An đều đều nói với tôi như thể đang khuyên tôi tránh xa sự đáng sợ của 2 con người kia vậy.

Tấm lòng của anh em nhận, vậy anh có phiền khi cho em trái tim của anh nữa được khôngggg?

Sau 2 giây nội tâm như nhảy dựng, tôi mới để ý đến câu chuyện sau lời khuyên của anh.

Hở?? Thằng Mạnh mắc gì rap dizz tôi, còn tôi tại sao phải cẩn thận anh Trường?

Có lẽ là vì nhìn thấy dấu chấm hỏi trên đầu tôi quá nhiều nên anh Phượng lại lên tiếng.

- Thằng Mạnh thích thằng Duy, còn Xuân Trường đang cưa thằng Vương, chuyện này hình như cả đội đều biết mà? Mày không biết gì thật đấy à?

Tôi nghệch mặt nhìn anh, anh không nói gì, lắc đầu nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý, thảo nào lúc nãy Gắt xông vào phòng thằng Duy, rồi còn cả ngày cứ có cảm giác bị anh đội trưởng HAGL nhìn muốn lủng người. Thôi mặc kệ, bỏ qua vụ đó đi, tôi lại có trò mới trêu anh Phượng.

- Uầy, vậy là cả đội ai cũng có cặp đủ cả rồi, anh không tính độc thân suốt đời đó chứ?

Tôi đoán thể nào anh ấy cũng giãy nảy lên rồi tặng tôi cái gối trên giường. Không sao, lúc đó tôi lại dỗ anh... nhưng sao anh chỉ nhìn tôi thế nhỉ.

- Giờ tao có người yêu thì nô tỳ như mày thất sủng cá chắc.

Anh nói rồi chui vào chăn chùm kín qua đầu, xoay lưng lại với tôi.

Chết thật, anh không giận tôi đấy chứ?

__________End #2__________

Mọi người có công nhận là "tình chỉ đẹp khi còn dang dở, truyện chỉ hay khi chưa hoàn" khummmm🥲 tôi không hiểu tại sao cứ đến cái kết là văn phong của tôi nó sẽ đi vào ngõ cụt mng ạ, thiệt đau lòng🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top