Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Nhợn] [Oneshot] Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tilte: Ái

Author: Nhợn _Mawpj_

Pairing: Bạch Dương - Bảo Bình.

Category: bách hợp, SE.

---

Đại Yến quốc tang.

Đương kim hoàng hậu, công chúa Bắc quốc gả sang Đại Yến yên bình vẹn một thập kỉ, trong yến tiệc mừng thọ của Đại Yến đế mà vong dưới kiếm của một thích khách để bảo hộ phu quân. Hoàng đế Đại Yến yêu thương thê tử hết mực, vì người mà phẫn nộ, vì người mà lập lời thề trả thù. Một tháng sau đó, hắn bất ngờ dẫn vạn quân tuyên chiến lãnh thổ Bắc quốc, khép lại nền hòa bình chưa được bao lâu giữa hai nước. Ngày đưa kiếm chĩa vào cổ nhạc phụ hắn, người đương là đế vương một nước phải quỳ rạp than lên từng tiếng vì sao, đổi lại một cái liếc mắt vô tình của hắn, nhếch mép, lười nhác mà đáp:

'Nữ nhi của ngươi phản bội ta, sao lại không lường trước kết cục này? Nàng ta vì người nàng yêu mà có thể phản bội ta, phản bội tình nghĩa mười năm phu thê thì kết cục, các ngươi chỉ có con đường chết'.

Đao kiếm vô tình thay đổi vận mệnh của một quốc gia, hay là nói nhân tâm khó lường dễ dàng làm thương tổn một tấm chân tình, mang lại cảnh máu chảy đầu rơi nơi nơi lầm than đau khổ. Hay là nói, một công chúa được người người ngưỡng vọng, một hoàng hậu được vạn dân quý mến, sau một đêm liền trở thành tội nhân thiên cổ, lưu lại vết nhơ người đời phỉ nhổ, vì yêu mà chọn con đường vạn kiếp bất phục, thế có đáng không?

---

Kì Nha quốc, mười năm trước.

Bảo Bình công chúa, nữ tử độc nhất của Bắc đế, hưởng thụ vạn ngàn sủng ái không đâu có được. Chỉ vừa cập kê nhưng một thiên cầm Thiên Điểu với âm lực lúc mạnh mẽ, quyết liệt như vạn tiếng hô hào của quân lính, lúc hào hùng, sôi sục khí thế khải hoàn; lúc lại bi tráng, xót thương tận đáy lòng những quân binh đã ngã xuống vì bờ cõi nước nhà, cũng quá đủ để danh tiếng người vang xa khắp chốn. Các vương công quý tộc từ các quốc gia lân cận ào ạt đến cầu hôn người nhưng chưa từng chờ được cái gật đầu đồng ý. Mãi đến khi Đại Yến đế mang sính lễ là một nửa giang sơn đến ra mắt, phụ hoàng của người mới ưng thuận để chàng rước mỹ nhân về dinh.

Ta, chỉ là một a hoàn nhỏ bé bên cạnh người từ khi người còn là một tiểu khả ái đến bây giờ đã là một đại mỹ nhân. Dù vậy, người luôn đối xử với ta rất tốt, lén dạy chữ cho ta, lén giấu đồ ăn ngon cho ta, lén đưa thuốc bôi cho ta. Người vì ta mà làm nhiều thứ, đối với ta phi thường tốt, tốt đến nỗi đôi khi ta quên đi mất thân phận đáng khinh này của mình. Vì thế ta luôn nguyện cầu, chỉ cần người hạnh phúc ta sẽ không tiếc thân xác này, chỉ cần người an yên sống một đời trọn vẹn ta dù có thịt nát xương tan cũng không từ.

Dẫu được nơi nơi ca tụng, người người yêu mến, phụ hoàng mẫu hậu sủng ái nhưng người rất ít khi cười. Càng lớn càng đẹp nhưng số lần người cười với ta cũng vơi đi dần. Duy chỉ có cái đêm yến thiết đãi tân phu quân đến từ đất nước láng giềng hùng mạnh, ta mới thấy người cười thật sự rực rỡ. Nhưng tâm ta lại cảm nhận được, ý vị lạnh lẽo toát ra trong từng tiếng cười thanh thoát của người. Cũng chỉ có ta biết được trong nụ cười ấy có bao phần cười cợt mỉa mai, có mấy phần ai oán, tuyệt vọng. Rồi người cất giọng, giọng hát thiên phú của người vang vọng khắp nội điện, vang vọng vào tâm ta như tiếng khóc não nùng, xót xa.

'Nhưng ta vẫn không nỡ buông, đau đớn vẫn muốn kiên trì

Những kí ức ngông cuồng còn lại

Không muốn lãng quên

Cũng không muốn thấu rõ

Đành họa lại khuôn mặt người, cất giữ trong tim ta

Không ai có thể lấy đi hình ảnh buổi đầu gặp gỡ.'

Khi đó có lẽ ta còn quá ngây ngô để hiểu được cảm giác đau âm ỉ theo từng nụ cười miễn cưỡng của người, theo từng tiếng đàn giọng hát của người là gì. Sau này mới bàng hoàng nhận ra, đó là yêu.

---

Công chúa và ta ngay trước đêm khởi hành sang nước Yến đã gặp nhau. Kí ức ngày đó đến hiện tại vẫn còn in dấu sâu đậm trong tâm trí ta, chẳng bao giờ có thể phai nhạt.

Năm ấy người mười sáu, lệ từng dòng trong suốt rơi trên giá y mừng hỉ sự. Ta nhìn mà lòng đau xót. Sống đến ngày hôm ấy có trời mới biết ta hận thân phận nô lệ này đến nhường nào. Không thể làm gì khác, ta chỉ có thể giang tay ôm lấy đôi vai gầy của người bất chấp lễ giáo tôn ti. Người bất động nhưng lệ cứ rơi làm ướt hết bả vai của ta. Ta chỉ có thể lặng im dỗ dành người, như lúc trước đã từng. Rồi người chợt cất giọng:

'Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ

Thì trái tim mới thôi tan vỡ?'

'Ta đau lắm, Dương Dương có biết không?'

'Ta không muốn đi Yến quốc.'

'Ta không muốn rời xa ngươi, Bạch Dương.'

'Ta yêu ngươi.'

Lời thì thầm bên tai đầy oán hận, bi thống của người khiến tim ta chậm lại vài nhịp. Trong khoảnh khắc đó, thời gian ngưng đọng, tim ta đập mạnh hơn như thét gào gọi tên bao nỗi niềm trước giờ của ta đối với người. Thì ra, đó là yêu.

'Đừng trốn tránh ta, được không, Dương Dương?'

Nhìn vào đôi mắt đã sưng đỏ nhưng ngập tràn hi vọng của người, ta chỉ hỏi người một câu:

'Người có hối hận không, hối hận vì đêm nay đã nói những lời này?'

Đôi mắt người sáng lên đủ để soi sáng tâm hồn đầy giông tố của ta. Chỉ một cái gật đầu thật nhẹ của người, lòng ta cũng đủ rạo rực. Đêm khuya, làm con người dũng cảm hơn. Bóng tối, dường như tiếp thêm sức mạnh cho đôi nhân tình vừa thấu tỏ lòng nhau.

Sa mỏng hạ xuống cũng với hai thân xác da thịt lạnh lẽo nhưng được sưởi ấm bằng hai trái tim nóng bỏng, với tình cảm mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chỉ ngày hôm nay, ta thuộc về người, người là của ta.

---

Đã vẹn mười mùa xuân kể từ ngày người lên kiệu hoa làm nương tử người khác.

Ngày ấy, ta và người cùng đón ánh nắng của ngày mới, cùng thốt lên những câu hẹn thề, mãi lưu giữ hình bóng nhau nơi đáy lòng. Người ngước đôi mắt sâu thăm thẳm xoáy sâu vào lòng ta, gằn từng chữ:

'Ngươi hãy ở lại, chờ ta.'

Vì hai tiếng 'Chờ ta' của người, ta nguyện không xuất cung, ở lại Trường Nhạc cung gặm nhấm nỗi nhớ cùng tấm chân tình này, khắc khoải mà đợi người.

Trong mười năm này, thỉnh thoảng ta có nghe tin tức của người, rằng người vất vả hạ sinh cho Đại Yến đế hai vị hoàng tử, một vị công chúa, trong đó Đại hoàng tử được sắc phong Hoàng thái tử nên đế vương vui mừng, ban chiếu nâng người thành Hoàng hậu của Đại Yến, cùng hắn hưởng thụ giang sơn. Khi biết tin này, lòng ta dấy lên bao cảm xúc, chua xót có, đau thương có nhưng tuyệt không hề hối hận vì đã tin người, vì đã đợi người. Ta chợt nhớ lại điều bản thân nguyện cầu năm xưa mà mỉm cười.

'Chỉ cần người hạnh phúc, chỉ cần người vui vẻ.'

Ta đã mãn ý nguyện rồi, cớ sao tâm lại đắng chát thế này?

---

Đợi, đợi mãi, rồi cũng đợi được đến lúc chúng ta gặp nhau.

Tộc man di phía Nam đang yên lành bỗng làm loạn nơi biên cương Bắc quốc. Để diệt trừ mối nguy hại từ lâu đã trở thành cái gai trong các triều đại, mà hiện tại là niên sử Bắc đế Bảo Chân nên Bắc đế đã cử sứ thần sang Đại Yến cầu chi viện hai mươi vạn quân. Sứ thần nhận trọng trách, khởi hành rồi trở về đã là một tháng sau đó, khi về mang theo những hai tin lành. Đại Yến đế không những chấp thuận yêu cầu chi viện mà còn truyền khẩu dụ với lời hứa sẽ đích thân ngự giá sang Bắc quốc cùng Hoàng hậu - công chúa Bảo Bình để chúc thọ nhạc phụ.

Toàn quốc trên dưới cao thấp già trẻ lớn bé ai nấy đều vui mừng vì có cơ hội được diện kiến đại công chúa, báu vật của Bắc quốc. Ta cũng mang một niềm phấn khởi và mong chờ khôn cùng. Bởi, ta sắp được gặp lại người ta yêu, người ta tin tưởng nhất trên thế gian này.

Ngày đế hậu Đại Yến trở lại Bắc quốc lần đầu tiên từ mười năm trước, tim ta cứ rộn lên, khóe môi lâu nay hạ xuống giờ đã có dịp nhếch lên một đường cong mà ta cho là đẹp nhất. Khi yến tiệc náo nhiệt dần sôi lên không khí của buổi khải hoàn thì Hoàng hậu Đại Yến vì quốc mà lần nữa tấu khúc Thiên Điểu lẫy lừng một thời làm lòng người say đắm. Nhưng ta nghe trong đó có sự thay đổi. Đoạn cuối của thiên cầm ca này được thêm vào hai câu:

'Bắc nhạn nam phi bắc quốc

Giai nhân hồi vọng bắc quốc.'

Đây là câu thơ khá phổ biến của thiếu nữ Bắc quốc hay ngâm khi gả đi chốn khác, nói lên tâm trạng thương nhớ, hoài vọng quê hương từ nơi xa. Bây giờ nó được người đưa vào khúc ca một cách tài tình, phần nào thể hiện nỗi nhớ quê hương mà ta cũng có thể cảm nhận nỗi niềm tương tư của người. Ta xúc động không thể nói nên lời, không ngôn từ nào có thể diễn tả niềm vui của ta vào lúc này. Quá vui mừng nhưng ta không hề để ý ánh mắt của Đại Yến đế đã thay đổi, thâm trầm và u ám hơn.

Vì yến tiệc khiến ta lẫn người rất bận rộn nên chúng ta không thể gặp lại. Ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn người, nhưng như vậy cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Nhiều lần người và ta chạm mắt nhau trong một thoáng rất nhanh, nhưng như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Ta không mong gì hơn nữa...

Rồi mười ngày cứ thế qua đi, thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh như đêm ấy, nhanh đến nỗi ta đột nhiên tưởng mình chỉ là mơ, mơ một giấc mộng Nam Kha đầy ảo vọng.

Khi ta vẫn còn đang chìm đắm vào những suy tâm và vọng tưởng, bỗng nghe tin dữ như sấm truyền bên tai: Hoàng hậu Đại Yến đã vong dưới kiếm một thích khách vì bảo hộ cho Hoàng đế. Trước mắt ta nay chỉ còn lại một mảng hư không, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ.

Lời thề trả thù cho thê tử được Đại Yến đế thực hiện nhanh chóng chưa đầy một tháng. Hắn dẫn vạn binh bất ngờ đánh chiếm Bắc quốc. Bắc đế quá đỗi kinh hoàng, Bắc nhân loạn lạc, Bắc quân tan rã. Khi Bắc đế run rẩy bị ép quỳ xuống và chịu sự khinh thường của phu quân nữ nhi mình, ta đã qua khỏi biên giới hai nước, tìm về nơi có người ta yêu.

Xuất cung đã hơn một tháng, rong ruổi về phía Nam với niềm hi vọng không còn hơi ấm, ta như một linh hồn vất vưởng không còn thiết sống. Bây giờ, ta biết phải sống vì ai, vì cái gì? Tồn tại đã là một điều quá khó khăn đối với ta.

Giữa một ngày nắng hạ gắt gao, ta gặp được một người. Người đó nhìn ta chăm chú, suy xét ta một cách cẩn thận. Ta không lấy làm quan tâm nhưng người đó đã níu ta lại và đưa cho ta một tờ giấy đã nhàu nát, nhưng đóa bỉ ngạn mà người ta yêu vẫn nằm lẻ loi nơi góc giấy, lệ chợt rơi.

'Dương Dương của ta,

Đừng khóc, đừng tiếc thương hay đau buồn vì ta, ta không xứng với tình cảm của ngươi, không xứng với sự chờ đợi của ngươi. Ta đã liên lụy ngươi phải lãng phí thanh xuân đợi chờ trong vô vọng, ta đã liên lụy Bắc nhân máu rơi đầu đổ ai oán lầm than, ta không xứng với bất kì một sự tiếc thương nào của người ta yêu hay của người yêu ta.

Đại Yến đế rất yêu ta, ta có thể không quan tâm điều đó. Nhưng hắn quan tâm ta yêu ai. Mặc dù ta đã sinh con cho hắn, đã là Hoàng hậu của hắn nhưng trong tim ta chỉ có ngươi. Hắn không chấp nhận được điều đó. Trong một lúc thất thần nhất thời ta đã gọi tên ngươi. Bạch Dương, cái tên ta rất nhớ rất muốn gọi bấy giờ chỉ dám chôn sâu trong tận đáy lòng nhưng lại bị hắn vô tình nghe được. Hắn hành hạ ta, tra tấn ta nhưng không thể nào đổi lại lời yêu của ta. Khoảnh khắc thanh chủy thủ xoáy vào tim ta do thích khách hắn ngụy tạo, nỗi đau da thịt không sao thấu bằng nỗi đau tâm hồn.

'Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ

Thì trái tim mới thôi tan vỡ?'

Năm ta mười sáu, ta hỏi ngươi câu này. Ngươi không biết trả lời sao cho phải, đành lặng im. Mười năm sau, ta có thể trả lời thay ngươi rồi.

'Hoa khai hoa lạc hoa mãn thiên

Tình lai tình khứ tình tùy duyên.'

Ta phụ ngươi rồi, Dương Dương.

Ta nhớ ngươi, Dương Dương.

Ta muốn gặp ngươi, Dương Dương.

Ta muốn nói, ta yêu ngươi, Dương Dương, ngươi có nghe thấy không?'

Bức thư không còn vẹn nguyên, ta chỉ có thể đọc được ngần ấy. Người nói đừng khóc, đừng tiếc thương, đừng đau buồn vì người, sao ta có thể, làm sao ta có thể. Ta yêu người đến thế.

_TOÀN VĂN HOÀN_

18/11/2018
Beta by Dì Ghẻ aka Vẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top