Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KKCĐ 63: Xa nhau nữa năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhàn nhạt nói thêm một câu: "Vậy anh còn phải khách khí làm gì?"

Duẫn Nhi thiếu chút nữa lại bị sặc.

Dương Dương nhìn cô, khẽ cười, mang theo biểu tình thỏa mãn giống như tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng đạt được.

Anh nhướng mày: "Không có cách nào, sợ em không chống đỡ nổi."

Đáy mắt anh lộ ra nét phóng khoáng bất kham, hỏi cô: "Nhưng mà... Tối qua em không thích sao?"

Cô nhìn anh, muỗng cháo trong tay vô thức bối rối khuấy mấy vòng.

Chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói.

Đang suy tư tìm câu trả lời thích hợp, lời đã từ miệng cô thoát ra: "Còn không phải là em để anh làm lâu sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới phản ứng được mình vừa nói gì.

Cô bối rối cúi đầu.

Dương Dương bật cười.

Hai tay anh chống trên mặt bàn, cả người hướng về phía trước, cúi đầu đối diện với anh mắt cô: "Cho nên anh phải thầm cảm ơn em không bị dọa sợ mà bỏ chạy?"

Anh hất cằm, lưu manh nói: "Nếu là ngày đó anh thật sự ra tay với em, em có muốn cho anh chạm vào không?"

Duẫn Nhi ngẩng đầu, ngước mắt chăm chú nhìn anh.

Một lát sau, cô nói: "Em không từ chối được anh."

Đáy mắt cô lộ ra nghiêm túc.

Nếu lúc đại học anh thật sự muốn, cô nhất định không thể trốn được.

Dương Dương giống như nghe được đáp án trong dự đoán, anh hắng giọng, mang theo chút phách lối chậm rãi nói: "Anh chính là muốn em cam tâm tình nguyện."

Giống như đêm qua, tâm tâm niệm niệm tặng mình cho anh.

Anh vươn tay nhéo mũi cô: "Được rồi, không đùa em nữa, ăn đi thôi."

Cơm nước xong đã đến buổi tối, hai người đã ngủ cả buổi, có chút rảnh rỗi liền muốn ra ngoài một chút.

Ánh trăng bàng bạc trong trẻo soi rọi khắp nơi.

Duẫn Nhi ôm lấy cánh tay anh, đi bộ được mấy phút liền cảm thấy có chút không thoải mái, cả người cũng sắp dính trên người anh.

Dương Dương lập tức dừng bước.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Anh nhìn cô, chăm sóc hỏi: "Em... Vẫn còn khó chịu sao?"

Mặc dù đã thân mật cùng nhau nhưng đến lúc cùng anh nhắc đến chuyện này cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Thanh âm của cô không tự chủ mà hạ thấp: "Vẫn có chút đau."

Anh đem cả người cô ôm lên: "Vậy thì không đi tản bộ nữa, để anh đưa em về rồi đi mua thuốc."

Duẫn Nhi đỏ mặt: "Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt."

Anh hôn trán cô, chậm rãi ôm cô về nhà.

Sau đó anh lại nhanh chóng đi mua thuốc, tỉ mỉ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng sau đó mới cầm thuốc vào phòng ngủ.

Anh trầm trầm nói: "Để anh giúp em bôi."

Duẫn Nhi ngăn cản: "Không cần, tự em làm được rồi."

Dương Dương tự nhiên nói: "Chỗ đó em không nhìn thấy."

"...."

Thật giống như nói một chuyện vô cùng hợp lý.

Cô khẽ cắn môi, đem chăn trên người dời ra một chút.

Anh nhìn cô thẹn thùng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng xấu hổ, có phải anh chưa từng chạm qua đâu."

"..."

Anh nói: "Nếu ngại quá thì em cứ nhắm mắt lại đi. Không thấy gì thì sẽ không cần xấu hổ."

Cô ngoan ngoãn nhắm chặt mắt.

Anh nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc, tỉ mỉ chăm sóc bông hoa sưng đỏ.

Sau đó anh sang thư phòng kiểm tra lại lịch trình, hủy bỏ tất cả các công việc không quan trọng, rồi lại trở về phòng ôm cô.

Lịch trình nhẹ nhàng hơn một chút, mấy ngày này anh định chăm sóc cô một chút.

Duẫn Nhi biết anh vừa mới làm gì, cọ cọ vào lồng ngực anh, nói: "Đừng vì em mà làm trễ nải công việc."

"Không sao, những chuyện này không quá gấp gáp."

Cô gật đầu một cái, tựa vào trong ngực anh.

*

Sau đó một tuần, trừ vài buổi sáng Dương Dương phải đến công ty, hai người đều dính chung một chỗ.

Thời gian chớp mắt liền trôi qua.

Lâm Phong lúc này đang đợi Duẫn Nhi dưới lầu.

Cô đã thu thập được 2 vali hành lý.

Dương Dương giúp cô kiểm tra: "Visa, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, điện thoại di động, ví tiền. Đủ cả rồi chứ?"

Anh vừa nói vậy, cô đột nhiên nhớ tới sự kiện kia.

Cô vào phòng lấy ra một đống thẻ anh đã đưa cho cô, lấy một chiếc thẻ quốc tế bỏ vào ví tiền, suy nghĩ một chút lại đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho anh.

Anh nhướng mày.

Cô nói: "Em về Anh cần gì sẽ dùng thẻ anh để quẹt, còn anh dùng của em. Như vậy sẽ có tin nhắn thông báo, chúng ta cũng sẽ biết được người kia đang ở đâu, đang làm gì."

Ý tưởng này cũng thật tốt.

Dương Dương cầm lấy thẻ: "Được."

Hai người xuống lầu.

Lâm Phong không xuống xe, chỉ nhấn hai tiếng kèn.

Dương Dương giúp cô đem hành lý bỏ vào cốp sau.

Vốn phải là anh đưa cô đi, nhưng Duẫn Nhi không đồng ý, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc giữa nơi đông người.

Cô nói với anh: "Anh cứ xem như em sẽ đi một chuyến công tác dài thôi, có khi qua Tết em sẽ trở lại."

Anh xoa đầu cô: "Đến lúc em trở về thì anh sẽ đi đón em."

Duẫn Nhi định quay đầu lên xe nhưng phát hiện ra chân mình không nỡ bước, cũng không tự chủ được mà muốn rơi nước mắt.

Cô ngẩng đầu, khóe lệ ngập nước, nhìn anh.

Một đôi mắt long lanh thanh thuần trong suốt.

Đáy lòng anh như muốn hòa tan, gọi một tiếng: "Duẫn Nhi."

"Dạ?"

Anh vươn tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Đau đớn trong nháy mắt ập tới.

Cô nhịn không được kêu một tiếng.

Giữa môi truyền tới mùi máu tanh.

Nhưng giữa những đớn đau đó cô lại sinh ra một loại khoái cảm khó hiểu.

Anh trầm giọng: "Nhớ, em là của anh."

*

Xe chạy ra khỏi tiểu khu.

Duẫn Nhi mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, giơ tay rút một tờ khăn giấy trong xe Lâm Phong.

Lâm Phong nhàn nhạt nói: "Ân ái của hai người đúng là chọc mù mắt người khác."

Duẫn Nhi hỏi: "Anh vẫn không chịu tìm người yêu?"

Lâm Phong: "Thì?"

Duẫn Nhi cười cười nói: "Vậy thì đúng rồi, mấy cái này những người độc thân không hiểu được đâu."

Lâm Phong: ". . ."

Anh bật cười: "Còn biết lên mặt đấy, lúc lão tử nói chuyện yêu đương thì em vẫn đang là cô bé đi học lớp 1 hay khóc nhè đấy."

Lâm Phong cũng chỉ lớn hơn cô mấy tháng nhưng cũng không biết học được tật xấu từ đâu ra, nói tới chuyện này đều lấy thân phận trưởng bối mà dạy dỗ cô.

Duẫn Nhi bĩu môi: "Vậy sao? Còn nhớ năm đó có người bị cô bạn học đuổi đánh đến độ phải trốn dưới bàn em mà nhỉ?"

Lâm Phong: "... Im miệng."

Hai người trêu chọc nhau một hồi.

Vừa mới tới phi trường, cô nhận được tin nhắn của Dương Dương "Nhớ em."

Nhìn qua tin nhắn, đáy lòng cô không nhịn được nhói đau.

Lâm Phong đi kí gửi hành lý, sau đó thúc giục cô đi làm thủ tục.

Cô quay đầu, liếc nhìn bầu trời Nam thành trong veo ngời sáng.

Duẫn Nhi trả lời anh: "Em cũng nhớ anh."

....

Cả căn phòng đột nhiên trở nên trống rỗng.

Dấu vết sinh hoạt hòa cùng hơi thở sinh khí của cô như vẫn còn ở đây.

Dương Dương trở về phòng ngủ chính, mở tủ quần áo ra, nhìn mấy bộ quần áo cô còn để lại, chậm rãi nhắm hai mắt.

*

Đêm ba mươi.

Ăn xong cơm đoàn viên, anh thờ ơ nghe Dương Tằng phàn nàn chuyện làm ăn của Dương Trạch, tiện tay lướt điện thoại một chút.

Đang định nhắn tin cho Duẫn Nhi, bên kia lại gởi yêu cầu video call.

Khóe môi anh khẽ cong lên, đứng dậy lên lầu trở về phòng, nhận điện thoại.

Duẫn Nhi nói ở Anh đang là buổi trưa.

Cô mới ăn cơm trưa xong, ở trong phòng gọi cho anh một chút, không muốn để Nam Khải biết.

Mới mấy ngày không thấy, trên mặt cô có chút gầy.

Anh hỏi có phải cô lại không để ý ăn uống hay không.

"Em rất chú ý việc ăn uống."

Dương Dương ừ một tiếng, "Vậy gầy đi vì nhớ anh sao?"

Duẫn Nhi nhìn anh, trêu đùa một câu: "Vậy sao anh không gầy đi chút nào? Không nhớ em sao?"

Anh tiện tay tháo bớt vài nút áo sơ mi.

Nhìn thấy động tác này của anh, cô hỏi: "Anh định đi tắm sao?"

"Không phải. Để cho em nhìn một chút, nơi đó của anh lúc này rất gầy."

". . ."

"Sao anh lại lưu manh đến vậy cơ chứ?"

Dương Dương cười nhẹ.

Hình như Nam Khải vừa lên tiếng gọi cô một tiếng.

Cô nói: "Em phải ra ngoài rồi, bây giờ sẽ đưa ba em đến bệnh viện một chuyến."

Dương Dương nhẹ giọng: "Đi đi."

Duẫn Nhi chần chờ chốc lát, nói: "Chúc anh năm mới vui vẻ, bảo bối."

Vẫn không thể cùng anh đón Tết.

Duẫn Nhi gật đầu: "Em cũng vậy nhé."

Tắt điện thoại, anh ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe được dưới lầu gây gổ.

"Dù gì thì ba cũng không chỉ có một mình con là con trai, đứa con trai kia của ba ưu tú vậy cơ mà. Ba đem Khuynh Thành giao cho nó đi! Dù sao cũng ban đầu cũng là ba bỏ vợ, bây giờ bỏ luôn con trai thì cũng có gì đâu mà áy náy."

Dương Trạch ném xuống mấy câu này, cầm áo vest đập mạnh cửa đi ra ngoài.

Nhãn hiệu Dương Trạch phụ trách xuất hiện mấy vấn đề về chất lượng vải, bị khách VIP trực tiếp nặng lời khiếu nại với Dương Tằng.

Lần trước còn có sự kiện ăn cắp ý tưởng kia, Dương Tằng liền hung hăng quở trách một phen.

Dương Trạch vốn được cưng chiều từ nhỏ thành quen, chưa từng bị ông la mắng nặng như vậy, sao có thể chịu nổi loại ấm ức này.

Dương Tằng nhìn thấy Dương Dương đi xuống, không nhịn được nói: "Tính khí cũng quá ngang ngược, ta cũng chỉ mới nói có mấy câu thôi mà?"

Dương Dương nhàn nhạt đáp: "Chính người tự mình tạo nghiệt, còn có thể oán trách ai?"

Anh một mực nói chuyện âm dương quái khí như vậy, Dương Tằng bị nói đến độ nghẹn lời.

Qua một lát, anh bỗng nhiên nói: "Con có chuyện muốn thương lượng với người."

Dương Tằng tức giận: "Cái gì?"

"Việc của Khuynh Thành, con không phụ trách nữa."

Dương Tằng cả kinh: "Cái gì?"

Ban đầu muốn anh vào Khuynh Thành cũng không định để anh chuyển nguy thành an.

Vốn My Lady liên tục thua lỗ mấy năm, ông định trực tiếp khai tử, bất quá thuận tay cho Dương Dương một cơ hội cũng không có vấn đề gì, muốn trở mình là chuyện rất khó.

Không nghĩ tới Dương Dương không chỉ bù lỗ mà còn làm cho My Lady phát triển không ngừng.

Ông vô cùng bất an, cứ một mực im lặng, để mặc cho Dương Trạch đè ép Dương Dương trong công ty.

Hôm nay Dương Dương lại đột nhiên muốn buông tay, ông lại có chút không thích nghi được.

Ông hỏi: "Vì sao?"

"Nếu không phải là bởi vì mẹ con, ban đầu con cũng không định thay người quản cục diện rối rắm như vậy. Có gì bất thường sao? Con cũng có dự định của chính mình, để cho Dương Trạch làm trâu làm ngựa cho người đi."

Dương Tằng hỏi: "Dự định gì cơ?"

Dương Dương cười một tiếng: "Định tiếp tục theo đuổi việc đua xe chuyên nghiệp."

Dương Tằng im lặng một lát: "Để cho ta suy nghĩ một chút."

*

Nửa năm sau.

Duẫn Nhi bị chuông điện thoại của Lâm Phong gọi tới đánh thức.

Tối qua cô thức cả đêm để chỉnh sửa thiết kế, vừa ngủ không được hai giờ đã bị làm phiền.

Cô dụi mắt, đã hơn 10 giờ sáng.

Cô chưa kịp nổi giận, Lâm Phong đã nói một hơi: "Nhanh tới đón anh ở Camden Town nào. Anh vừa mua ít đồ linh tinh, qua đây đi, anh mời em uống trà trưa."

Duẫn Nhi tức giận: "Trà trưa? Bây giờ mới hơn 10 giờ nha. Em có thiếu anh ly trà kia sao? Đêm qua em vừa thức trắng..."

Tài xế riêng của Lâm Phong xin nghỉ bệnh mấy ngày nay, anh có chuyện gì cũng chạy đến làm phiền cô.

Nghe cô nói mình thức trắng, Lâm Phong cũng không hề động tâm: "Đã nói em đừng thức đêm. Giờ thì hay rồi, làm trễ nải việc anh đi mua đồ."

". . ."

"Nhanh lên một chút đi, đừng để anh chờ quá lâu. Đi xong rồi về ngủ tiếp."

"..."

Đúng là không nói được phải trái.

Duẫn Nhi không có cách nào, đổi quần áo ra cửa, nói với Nam Khải cô sẽ ra ngoài với Lâm Phong một chuyến.

Nam Khải đang xem tạp chí, nghe vậy ừ một tiếng.

Camden Town không cách xa nhà lắm, lái xe nửa giờ đã đến.

Duẫn Nhi xuống xe, nhìn thấy Lâm Phong đứng ở cửa siêu thị, trong tay xách mấy túi lớn.

Cô đi tới, cằn nhằn: "Em nói này, anh mau mau đi tìm bạn gái đi. Mỗi ngày dày vò em thế này anh không thấy áy náy sao?"

Lâm Phong cười cười: "Không muốn."

Anh cố ý.

Từ khi cô trở lại London, đã nửa năm rồi, anh thấy cô càng ngày càng không vui.

Mặc dù Nam Khải đã phẫu thuật thành công nhưng tim thật sự có bệnh.

Cô không dám cùng ông ồn ào nhưng cũng không đồng ý để ông sắp xếp cô đính hôn với người khác.

Hai người đều thối lui một bước, coi như không có chuyện gì, bình thản sống chung.

Nam Khải ước chừng cũng nhìn ra được cô không vui, dặn dò Lâm Phong chú ý một chút.

Do vậy, thời gian này Lâm Phong không ngừng làm phiền cô, muốn cô ra ngoài giải sầu.

Anh nói thêm: "Hơn nữa, em tưởng anh tìm bạn gái xong thì đời em sẽ tốt hơn à? Không đâu, đến lúc đó em còn thảm hơn, phải chăm sóc cả đôi bọn anh."

". . ."

Duẫn Nhi không nói nữa, đưa tay định giúp anh cầm bớt đồ.

Lâm Phong né tránh: "Không cần."

Anh tự mình cất đồ vào cốp xe, đoạt lấy chìa khóa trong tay cô.

"Để anh lái."

Duẫn Nhi "Cái đồ giả mù sa mưa. Nếu anh mà thật sự ngại em đã thức cả đêm thì đã không nỡ gọi em chạy đến đây."

Lâm Phong nhíu mày: "Ai đau lòng em thức khuya? Anh sợ em vừa lái xe vừa ngủ gật, anh còn muốn đi tìm bạn gái, chưa muốn kết liễu sinh mệnh sớm như vậy."

Duẫn Nhi: "..."

Xe rất nhanh được khởi động, Duẫn Nhi thật sự mệt mỏi, ngủ thiếp đi một lúc, tỉnh lại đã phát hiện Lâm Phong không chạy xe về nhà anh.

Cô hỏi: "Anh định đi đâu?"

Lâm Phong: "Đến nhà đồng nghiệp, người ta mời đến ăn lẩu."

Vậy sao anh không gọi đồng nghiệp anh đến đón anh đi?

Duẫn Nhi thầm mắng trong lòng, lại đột nhiên hỏi: "Chỗ này không phải rất gần nhà em sao?"

Lâm Phong ừ một tiếng, "Cách đó không xa."

Duẫn Nhi "Cái gì gọi là không xa? Đây không phải là cùng một tiểu khu à?"

Lâm Phong châm chọc: "Tỉnh ngủ rồi đó, cuối cùng cũng nhận ra được đường về nhà mình à?"

Duẫn Nhi: ". . ."

Cô có chút mù đường, sống ở London lâu như vậy, ra đường đều phải dùng bản đồ, rất khó mà nhớ được đường đi.

Xe dừng trước một biệt thự.

Lâm Phong tắt máy xe, hỏi cô: "Cùng vào một chút?"

"Không tiện.", Duẫn Nhi phất tay, "Em về đây."

Lâm Phong cao giọng: "Giúp anh đem đồ vào."

Duẫn Nhi liếc anh: "Ban nãy anh vừa nói anh tự làm được mà?"

Lâm Phong nhàn nhạt đáp: "Vừa chạy xe một đoạn xa, có chút mệt."

"...."

Lâm Phong: "Ngoan, nể mặt anh, giúp anh đây một chút, có bao giờ anh để em chịu thiệt đâu."

Duẫn Nhi không trả lời, xuống xe theo anh vòng ra sau cốp.

Lâm Phong không hề chớp mắt, quẳng cho cô túi đồ lớn nhất.

Duẫn Nhi: ". . ."

Quá nặng.

Cô dùng cả hai tay mới có thể mang được túi đồ, quyết định khi trở về sẽ block số Lâm Phong.

Cửa mở ra, Lâm Phong thẳng đi vào, cũng không đợi cô, còn đóng cửa lại.

". . ."

Một chút cũng không quan tâm.

Duẫn Nhi không thể làm gì khác hơn, đành tự mình gõ cửa.

Cửa lại mở ra lần nữa.

Cô ra sức nâng túi lên: "Đây là..."

Cô ngẩng đầu, dừng lại, túi trong tay rơi xuống đất.

Dương Dương cười khẽ một tiếng: "Sao vậy? Không nhận ra?"

Anh mặc trên người áo sơ mi đen, cỗ sinh khí đầy phóng khoáng bất kham như phóng đại lên vô số lần.

Vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

Hốc mắt cô đỏ lên, vươn tay ôm lấy cổ anh: "Anh đến rồi."

Nửa năm không thấy, rốt cuộc đã có thể gặp được người trong lòng, Dương Dương cũng không kiềm được mà xúc động.

Mái tóc đen mượt của cô đã dài ra thêm rất nhiều, tản mạn trên cánh tay anh, mềm mềm tê tê truyền tới một trận cảm xúc khó tả.

Anh dùng sức nhét cô vào lòng, vươn tay vuốt tóc cô.

Trong nhà truyền ra một loạt tiếng bước chân.

Lâm Phong đi ra, liếc nhìn 2 người, mặt không đổi sắc, nói: "Đi đây."

Duẫn Nhi lúc này mới hiểu được tại sao hôm nay anh họ mình lại phiền phức đến vậy.

Cô từ trong ngực Dương Dương chui ra, định cám ơn Lâm Phong một tiếng.

Một tay anh vẫn giữ chặt eo cô, nói với Lâm Phong: "Cám ơn anh họ đã giúp đỡ."

Lâm Phong: "Cút."

Dương Dương "Anh họ cũng ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi chứ."

Lâm Phong ghét bỏ nói: "Ăn cẩu lương đủ no rồi."

Anh nhanh chóng ra lấy xe của chính mình ở sân sau nhà, rất nhanh lái xe biến mất.

Dương Dương nắm tay cô "Vào thôi?"

Duẫn Nhi gật đầu.

Anh khom người xách túi đồ lên, mang cô vào cửa.

"Anh lúc nào..."

Lời chưa kịp hỏi hết, miệng đã bị chặn lại.

Anh hôn cô, dùng sức ôm lấy cô, đặt cả người cô dựa vào cửa.

Mặc dù là mùa hè nhưng lớp cửa vẫn có chút lạnh.

Duẫn Nhi khẽ run lên.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm hoa, cứ để cho anh mãnh liệt ôm một lát, theo động tác của anh, tà váy dưới thân cũng tự nhiên bị đẩy lên cao.

Vành tai cô nóng bừng, hô hấp cũng vô thức rối loạn.

Một lúc lâu sau, Dương Dương buông tha cô, Duẫn Nhi hổn hển hỏi: "Không phải định ăn lẩu sao?"

Đáy mắt anh mang theo nồng đậm ham muốn, anh lại khẽ cười: "Ăn cái khác trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top