Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bầu bí<4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lần này là POV của Russia)

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Khắp phòng đều là dư vị của tối hôm qua. Khó thể tin người cùng tôi mặn nồng giờ lại khuất bóng, và tôi lại chẳng nhớ được chút gì về người.

Tôi mệt mỏi, lăn lộn rồi bước khỏi phòng ngủ. Bước chân nặng nề, rũ ra trông thấy. Có lễ tôi vẫn còn luyến tiếc sắc hương của người nay chỉ còn là hoài niệm. Thật muốn tìm được nhưng cũng muốn lờ đi. Thú thật, tôi rất sợ danh tính của người, rất sợ khi phải chạm mặt, rất sợ va phải ánh mắt  thờ ơ coi chuyện này như một đêm qua đường. Tôi nhát gan lắm, không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn làm chỗ dựa vững trãi của một người tôi thương.

Qua thời gian, hương hoa hồng tutor ấy vẫn quyến rũ tôi. Nó làm tôi ngơ ngẩn nghĩ về chuyện tình đã qua cùng một nam nhân vô danh nào đó, tôi thấy được hình ảnh người trên America. Tôi nghi ngờ, cố sức truy hỏi nhưng tôi luôn nhận lại một nụ cười chế riễu từ anh. Tôi cá anh ta đang thầm mỉa mai sự ngu ngốc của tôi khi không thể nhớ nổi khuôn mặt người từng chung chăn gối với mình, vâng cả tôi cũng tức chết với trí nhớ kém cỏi của mình. Nhưng tôi vẫn hỏi anh, đáp lại vẫn là nụ cười khinh và câu trả lời 'tôi không biết'. 

Có lẽ vì bị tôi làm phiền trong một thời gian dài, anh nghỉ việc một thời gian. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với kẻ thù của cha mình, vì tôi nên anh ta mới phải xin nghỉ dài hạn như vậy, thật không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. 

Và tôi cũng không khá hơn là bao. Lại một thời gian dài trôi qua, dư vị hôm ấy vẫn còn nhưng người xưa lại chỉ còn là kí ức sờn cũ. Tôi từ bỏ, quyết định phó mặc nó cho ông trời. Có duyên sẽ gặp lại, hết duyên thì coi như kẻ dưng trong đời, hoàn toàn mặc kệ. 


Nhưng đâu phải nói quên là quên được, tôi vẫn thấy bóng dáng ấy, như hồn ma bám diết lấy linh hồn tôi. Đuổi không được mà giết lại không nỡ. Tôi học cách làm lơ đi và kết quả là chẳng thể thành công. Vậy nên tôi dùng thuốc an thần, liều một liều hai giờ đây đã là chuyện cơm bữa. Khá khó chịu, để quên hình bóng ấy cái giá này cũng không phải là rẻ nhỉ?















Hôm nay, ngày họp Liên hợp quốc mỗi năm một lần. Tôi đã biết được một bí mật vô cùng kinh khủng. America đã có con!!?

Khá bất ngờ và nuối tiếc, tình cảm tôi dành cho người luôn có một chút gì đó liên quan đến anh. Tôi thật sự đã tin người đó là anh ấy, sự thật thì luôn phũ phàng nhỉ? Ồ, thằng bé đang nhìn tôi và ...cười? Một nụ cười khá là kì quái. Tôi mặc kệ nó cho tới khi tôi nghe thấy hình bóng gấu béo trong câu nói của anh. Mong chờ tương lai quá đây.























































































Chờ đợi, bạn hiểu mà!

Nay tôi rảnh nên đăng cho câu truyện bớt chống vắng. Sau này hiếm lắm à nha.

😁😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top