Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yến tiệc ( Đại Nam x Tây Sơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mừng việc hai nước Trung Hoa và Đại Việt kí kết hiệp định hòa bình, vua  Mạc đã chuẩn bị một bữa tiệc có tên là " Thái Bình yến". Những người tham gia chỉ có các vương hầu thuần huyết và đặc biệt nhất là sự góp mặt của Tây Sơn, ánh dương sáng nhất của Đại Việt. Tuy có chút lo lắng nhưng ông buộc phải để tiểu hài tử này ra mặt quần thần, nhằm giữ được uy tín với dân chúng hai nước. Nhưng ông không biết diều mình đang làm lại đẩy y vào hang của một con cọp.

Chà, chà! Thân thể tuyệt mỹ, sắc nhan như tạc, bước chân nhẹ rảo, nhanh nhẹn như một con chim yến. Thật không khỏi khiến người đời phải ngước nhìn si mê. Gã cũng chẳng ngoại lệ, vì tò mò nên mới thỏa hiệp với cha mà tham gia cái yến tiệc vô chi này, ai ngờ lại gặp được tuyệt sắc mỹ nam như vậy, quả là duyên trời mà. Gã thầm nảy lên ý đồi bại, gã muốn cướp đi ánh đương của quốc gia nhỏ bé này, muốn cho vị hoàng tử trong sáng kia nhuốm màu nhục dục nhưng những ý nghĩ bẩn thỉu đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, dù giá nào cũng không thể.

Y từ lâu đã nhìn ra ánh mắt chẳng tốt đẹp gì bèn kéo áo huynh lớn mà nhẹ giọng kêu oan.

-Nam huynh, vị kia cứ nhìn đệ chằm chằm, thật sự không thoải mái.

Nghe lời nỉ non của đệ đệ, anh bất giác lườm cho gã một sắc lẹm, ngụ ý là cất cái mắt dâm tà đó vào bằng không đừng trách anh ác. Gã chẳng tầm thường, nở một nụ cười trào phúng đáp lại ánh lườm kia, không có ý sẽ ngừng lại. Vậy là ấn tượng của họ sụp đổ trong giây lát, sự tôn trọng ít ỏi dành cho người kia cũng bay theo cơn gió mùa thu mát mẻ. Bên ngoài trăng thanh, cảnh đẹp, bên trong múa hát, ngâm thơ nhưng lòng người lại chứa đầy ghét bỏ. Họ chính thức tành kẻ thù, không ai giữ được cái nhìn lịch sự nữa, họ ghét đối phương.

Tiệc tàn, y nhận lời gã mà cùng đi dạo. Ôi! Nhan sắc mỹ miều hòa với ánh trăng như vạn lần tỏa sáng, gọi y là tuyệt sắc mỹ nam cũng không ngoa. Gã đắm mình trong sự dịu nhẹ của mùi hương tràm phảng phất, nó tỏa ra từ vòng tay cha tặng cho y nhân sinh thần thứ 17. Ông nói với người dịu dàng, tao nhã thì hương tràm là hương liệu phù hợp nhất và quả là vậy. Đâu đó, trong góc vườn thượng uyển, con ngươi vàng hiện lên đầy ghét bỏ, khinh miệt với gã. Anh từ lâu đã chẳng ưa gã nhân dịp này sự thù ghét ấy lại nâng lên bội phần. Tại sao bao nhiêu mỹ nhân trong triều lại không chọn, cứ phải dán mắt vào đệ đệ nhà anh làm gì? Gã đúng là kẻ kì quái.

Chợt gã đẩy y vào một thân cây, lực va đập mạnh đến nỗi khiến y nhẹ kêu một cái đau điếng. Gã chẳng hối hận mà buông ra mấy lời mật ngọt mình thường dùng để tán tỉnh những mỹ nữ trong khu lầu hoa, những lời nói chứa nhục dục đáng kinh tởm khiến y phát nôn.

//Bụp//

Anh lao ra đá ngã gã, tên vô sỉ này không ngờ lại hành động nhanh đến vậy. Nếu hôm nay anh không bám theo sau thì có lẽ y đã mất đi trinh tiết rồi, thật không thể dung thứ cho gã được. Anh lao lên, muốn đấm gã ngàn cái nhưng bị y ngăn lại, y sợ việc anh làm sẽ gây ảnh hưởng đến hiệp định hai nước, dù sao gã cũng là hoàng thái tử của Trung Hoa mà. Anh hậm hực, khinh bỉ nhìn gã, chẳng buồn tốn hơi với loại hạ đẳng này, anh tức khắc kéo y đi nơi khác, mặc gã trơ trọi ngồi dưới nền đá lạnh.

//Cạch//

Anh đẩy nhẹ y vào phòng ròi đóng cửa, miệng luôn phiên hỏi xem gã đã làm gì y chưa? Đáp lại là sự im lặng, y chẳng thể nói với anh rằng gã đã vuốt ve lên khuôn miệng này, đã hôn nên nó nhưng anh qua biểu hiện đã đoán gia tất cả. 

Quá sức tức giận, lí trí anh lu mờ liền lao đến hôn y một cách mạnh bạo. Nụ hôn đó chẳng theo quy tắc gì, cấu xé như hổ đói, mặc y dãy dụa kêu la, anh đã làm nhưng điều trái luôn thường đạo lý với y, đã vấy bẩn y và anh chẳng hối hận vì điều đó. Ít ra người vấy bẩn y là anh không phải gã, anh thỏa mãn vì điều này dù đây có là ái tình cấm kị cũng chẳng sao.

Và từ đó tình huynh đệ chính thức nát tan, y sợ anh, sợ gã và thấy hai người này thật phiền khi cứ bám riết lấy sự thống khổ của y. Tại sao vậy, tại sao mọi việc lại thành ra như vậy? Y và anh vốn là huynh đệ mà, cớ sao lại phát sinh ngang trái đến vậy. Y không hiểu, y sợ anh, sợ anh từ cái ngày định mệnh ấy. Đáng ra y không nên nhận lời gã mà cùng đi dạo, đáng ra y không nên xuất hiện trong ngày hôm đó. Y hận, hận chính mình, y hiểu chính mình khiến mọi thứ tồi tệ như vậy. Y muốn khóc quá, muốn biến mất quá nhưng y không thể. Thật sự muốn kết thúc mối quan hệ vòng vo này mà.

-------------------------------

2 tháng tiếp

Y dạo đây không ổn, mọi người đều nhìn rõ điều này. Y gầy hẳn, biếng ăn, người xanh xao thiếu sức sống, cha y lo lắm nên đã cho gọi thái y đến thăm. Kết quả kiến ông bị sốc, y có thai rồi. Chuyện này làm rúng động những người ở đó nhưng đã bị ông ngăn không cho truyền tin ra ngoài, ông sợ y sẽ bị rèm pha bởi thói đời chưa cưới đã chửa, đồng thời muốn gấp rút tìm ra cha đứa bé. Lúc đầu ông nghĩ là Qing nhưng gã phủ nhận, sau đó ông mới biết là thằng con quý tử cua mình, thật chẳng biết dấu mặt vào đâu.

Anh nghe tin xong là bị chửi té tát từ cha và đại huynh, hai người họ cấm anh đến gần y nhưng vì sự nài nỉ, cầu xin và lời nói sợ con sinh ra không biết mặt cha nên mềm lòng cho một tuần đền một lần. Nhân cơ hội anh cũng làm lành với y, nhưng y chỉ miễn cưỡng đồng ý. Có lẽ, kí ức về đêm kinh hoàng ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Về phần gã, từ khi nghe in y có bầu thì trầm tính hẳn, mọi sự yêu quý ban đầu như giảm một nửa, ngay lập tức trở về nước không trở lại thêm lần nào. Như thế cũng tốt, bớt một đuôi phiền phức, y đỡ phải nghĩ nhiều.

Thời gian xóa nhòa tất cả, cũng bù đắp tất cả cho chúng ta. Bằng sự lỗ lực của mình, anh thành công khiến y cảm động, chấp nhận tha thứ, mở lòng với anh. Đó cũng là cái đà khiến họ sát gần lại, gần một chút nữa và tiểu hài tử dễ thương ra đời. Dưới hàng tỉ ý kiến khác nhau, họ dặt tên con là Việt Minh, có lẽ là họ mong muốn con minh mẫn, sáng suốt, chắc vậy!

Người nhà cũng dần hạ cảnh giác, họ dần để anh ở gần y mà không chút phòng bị nào. Ngờ đâu đây lại là một sai lầm khác. Nhân lúc Vua cha và hoàng huynh có việc phải đến Trung Hoa, anh... với y và có thêm 3 hài tử nữa. Một đại gia đình hạnh phúc, êm ấm đến mãi về sau

----------------------------------

Nó không được tốt cho lắm, tôi đang giữ tâm trong sạch nên tạm vậy đi bác ạ!

Haizz, hơn 1300 từ, tôi tăng sông rồi đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top