Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp. Tuy con đường có hơi trơn trượt một chút nhưng có vẻ rất huyền ảo và lung linh, người người qua lại tấp nập. Trên một quảng trường có để một cây thông khổng lồ. Chắc các bạn cũng biết ngày đẹp này có tên là gì rồi đấy. Đây là ngày giáng sinh, ngày lễ của toàn thế giới.

Thế mà trong một căn nhà nào đó, không có âm thanh gì mà người ta gọi là không khí giáng sinh mà chỉ toàn sự la mắng:

" Trời ơi! Con ơi là con. Sao mày cứ sang bên Việt Nam hoài vậy

Đó là tiếng la của bố Yao, ông đang la mắng con trai mình. Trước sự tức giận ấy. Yao chỉ thản nhiên nói:

" Sao bố cứ cấm cảng con sang bên Việt Nam hoài vậy, con sang bên đó chỉ để gặp em gái con thôi mà

Bố Yao nghe thế còn tức giận hơn, quát:
" Bố không chấp nhận nó là em gái của con. Cô vít cô vơ còn đang đến giai đoạn nguy hiểm mà mày cứ đi xa hoài!

Tuy thế nhưng Yao chỉ thản nhiên nói:

" Vì thế nên con mới sang bên Việt Nam để khỏi bị nhiễm đó. Bên đó chống lại Covid rất giỏi

Bố Yao vẫn kiên quyết không cho con mình đi sang Việt Nam, bèn bảo:

" Mày ngu quá Yao ạ! Sang bên đó là họ nhốt mày vào khu cách ly mười bốn ngày đấy

Khi bố Yao vừa nói xong thì nhận ra Yao đã chuồn. Mười lăm phút sau, Yao đã sang bên Việt Nam thành công mà không cần ở lại khu cách ly. Đi trên dường Nhật Tân. Yao lầm bầm nói về bố mình:

" Mình sẽ không ở lại nghe bố mắng đâu, bố có biết hôm nay là giáng sinh nên mình sẽ đi ra ngoài đâu

Sau đó, Yao dạo chơi trên con phố đi bộ. Ở đó, người người qua lại tấp nập, nhưng...
" Ùng!

Tiếng kêu ấy phát ra từ bụng của Yao. Nhiều người đứng lại và nhìn và nhìn anh. Yao dần dần đỏ mặt và ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Ở trong tiệm vàng, Yao đang đổi thành tiền Việt Nam thì cái bụng lại kêu, nhưng lần này may mắn nên Yao không bị ai nghe hết. Hầy, phải vào ăn trưa thôi!

Yao đi trên con đường ở Hà Nội, vừa đi vừa nhìn vào các quan ăn bên ven đường xem thử có món nào ngon không thì một mùi thơm bốc ra. Yao liền dừng bước và ngó vào cái quán ăn phát ra mùi thơm ấy rồi chảy nước dãi:

" Wow! Đúng món mình thích!

Hóa ra cái món mà Yao ưa thích chính là món bánh bao nhân thịt bò. Sau đó, Yao nhìn lên bảng giá và reo lên:

" Chỉ 50000 thôi sao! Mua ngay thôi

Và kết quả là cậu ta đã mua sạch hết chỗ đó và tính toán như sau:

" Mình sẽ ăn hết hộp này, còn những hộp còn lại mình sẽ cất trong tủ lạnh. Bây giờ thì đến gặp Liên thôi.

Đứng trước cửa nhà Liên, Yao vừa gõ cửa vừa thêm chút " đường mật " vào:

" Nè Liên yêu dấu ơi! Mở cửa cho anh với nè!

Nhưng không ngờ người mở cửa lại là Nam, em trai của Liên, nó có một tính cách rất chi là mạnh mẽ. Cũng đúng thôi, chị nó tính thì sao thì nó cũng vậy thôi. Nam vừa nhìn thấy Yao thì liền hỏi với vẻ mặt đắc thắng:

" Thì ra là thằng Tàu Khựa. Sao nào, anh đến đây làm gì?

Bỗng một cú đá đá Nam ngã lăn xuống sàn và một giọng nữ vang lên:

" Em lại thế nữa rồi, phải lịch sự với người lớn chứ

Chẳng cần hỏi cũng biết người nữ đó là ai. Thì ra là Liên, Yao nói:

" Này, em rảnh không, hẹn hò với anh đi

Liền liền đáp lại:

" Rất tiếc là bây giờ em đã rất bận, hay anh ở đây nói chuyện với Nam nhé, làm quen tí đi rồi kết thân với nhau nhé!

Câu nói làm trái tim Yao vỡ vụn ra, người của Yao như bị hóa đá. Nhìn sang Nam, Nam có vẻ hơi tự đắc và nói:

" Dù sao thì chị gái tôi cũng đã giao nhiệm vụ, bắt tay vào việc thôi.

Trong phòng khách, Yao và Nam ngồi đối diện nhau. Nam đưa ra một suối câu hỏi:

" Anh tên gì ở đâu, anh là con ai, nhà có giàu không?

Thằng nhóc này, đã biết hết lai lịch của của mình rồi mà vẫn còn hỏi lại. Mẹ kiếp, chắc chắn là nó có ý trêu chọc mình rồi. Sau khi suy nghĩ bậy bạ. Yao cũng phải bật ra thành tiếng:

Anh họ Wang tên Yao, nhà anh ở tại cái trụ sở lớn nhất ở Beijing, anh là con trai của cái ông chủ tịch nước anh

Nam nghe vậy, liền nói:

" Xem ra gia đình anh cũng diện khá giả nhỉ

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên:

" Ding dong!

Nam nghe thế liền nói:

" Ra ngay đây!

Sau đó, Nam bắt đầu bước đi. Nhưng mà vì sao mình đi hoài không tới vậy, Nam định thần lại thì thấy mình đang bước tới bước lui trên một chỗ cố định. Sau đó, Nam quay lại thì thấy Yao đang kéo tay mình, nói:

" Nè, cậu để anh ra xem người bấm chuông là ai nhé, được không?

" Ờ...ờm, cũng được.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Nam thì Yao liền đi ra cửa. Mà khoang, trước khi mở cửa thì Yao phải nhòm vào khe cửa xem người mở cửa là thằng nào. Nói đoạn, khi Yao nhòm vào khe cửa thì...Trời ơi! Kiku đang đứng đó và cầm một bó hoa trên tay. Yao liền chạy thật nhanh vào chỗ của Nam và nói to:

" Mau lên! Tống cổ thằng chó đứng ngoài cửa ( ý nói chỉ Kiku ) đi cho anh.

Nam liền hiện ra một dấu chấm hỏi và bắt đầu load. Khi load xong thì liền hỏi:

" Ồ, vậy ý anh là đuổi khách về hả?

Yao " ừm " một tiếng. Nam mỉm cưới đáp lại:
" Tôi có thể chập nhận yêu cầu của anh nhưng với điều kiên anh phải đưa tôi 10000.

Xem ra thằng nhóc vẫn chưa hiểu rõ sự đời là gì nhỉ. Phải dạy cho nó một bài học thôi:

" Nè, cậu đang nói chuyện với người trên đấy.

Nam nghe thế, chẳng sợ sệt chút nào, liền bảo:

" Nếu vậy thì...

Nam bắt đầu đứng dậy vừa đi đến hướng cửa vừa nói to:

" Nè, anh gì đó ơi, xin đừng về! Để em ra mở cửa cho

Nam vừa nghe ai đó la toáng lên thì bắt đầu dừng lại lời mời gọi của mình:

" Khoang đã, tôi đưa cậu 10000

Rồi đưa tờ 10000 vừa đổi ngoài tiệm vàng cho Nam và chờ đợi tương lai xảy ra. Và một lúc sau, khi vòng vo với Kiku đang ở ngoài cửa, cuối cùng cũng thành công. Hà hà! Vậy là một thằng tình địch đã bị loại bỏ. Nam liền hỏi:

" Vậy là Kiku bắt cá hai tay là

Yao đang uống nước bỗng phun ra, Nam nói tiếp:

" Thì tôi nghe nói anh ấy có một cô bạn gái người Đài Loan mà nhỉ.

Yao liền đáp:

" Không phải là bắt cá hai tay, cái này chỉ là hồi xưa thằng Kiku có gây chuyện với Liên nên giờ nó mới bù đắp lại thôi.

" À ra vậy à

Bỗng có tiếng điện thoại rung. Nam lấy chiếc điện thoại đó lên và nói

" Điện thoại của chị Liên mà nhỉ, mình xem tin nhắn chắc không sao đâu ha

Rồi Nam mở messenger lên rồi quay sang Yao, bảo:

Anh sắp phải đối đầu với tình địch thứ hai rồi đấy

Yao nghe thế liền giật điện thoại từ tay Nam ra và đọc tin nhắn. Lúc này, mắt anh đã ánh lên những tia lửa tức giận, và một mình anh sẽ tự nhắn lại chứ nếu mà nhờ thằng Nam thì nó sẽ xin thêm 10000 mất:

Nè giáng sinh rồi, em đi chơi với anh nha

                                                                                                 Không có chơi bời gì hết

Tại sao lại vậy

                                                                                                Không có tại sao tại trăng gì hết, tôi đánh anh đấy

                                                                        --Chặn--

Sau đó, Yao liền thủ tiêu tài khoản đó như thủ tiêu hung khí hiện trường vụ án. Nam ngồi bên cạnh tỏ ý không hài lòng, nói:

" Đó chẳng phải hành động xâm phạm quyền riêng tư sao.

Sau đó, Nam nhìn lên thời gian biểu của Liên và bảo:

" Mà quên nói với anh, chị của tôi 30 phút nữa sẽ xong việc.

Sau đó, Nam liền lấy ra một tờ giấy rồi viết cái gì vào đó rồi đưa cho Yao:

" Đi vào công viên giải trí chơi mấy trò mạo hiểm, cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà. Mấy cái này sao vậy?

Nam trả lời:

" Thì hẹn hò cũng phải có kế hoạch chứ, tôi đang giúp anh thực hiện nó mà.

30 phút sau, Liên bước ra và nói:

" Không ngờ anh lại kiên nhẫn như thế đấy, được rồi, dù sao cũng đến giáng sinh rồi, chắc em phải giải trí một chút.

Nghe thế, Yao liền nói

" Vậy thì đi chơi tàu lượn siêu tóc với anh nhé!

Nói vậy thôi, chứ Yao sợ nhất là chơi những trò mạo hiểm trong công viên giải trí. Chứ có một lần đi chơi thám hiểm nhà ma với Liên trong suối Tiên anh đã nổi da gà, bây giờ mà chơi thêm tàu lượn siêu tốc thì không biết cái mạng hèn này có giữ được không nữa. Thế là Yao bước đi, khi ra khỏi cửa thì Nam kéo lại và nói:

" Anh nhớ đừng có làm gì chị tôi đấy, nếu không nghe lời thì

Sau đó, Nam đặt tay mình lên cổ và kéo ngang qua, miệng bắt đầu phát ra  tiếng lưỡi dao đang chém rồi nói:

" Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra  rồi đấy.

Không cần nói cũng hình dụng ra được. Mà thôi, kệ đi. Cặp đôi ấy cùng nhau đến công viên giải trí. Lúc này, Yao đã rất nhất tâm cầu nguyện, rằng sẽ không có tiếng la nào phát ra từ tàu lượn siêu tốc thế mà nó lại la to. Yao thầm nghĩ: " Chúng mày nhờn mặt với bố à "
" Này, này, xin chào, có ai ở nhà không?

Liên vừa hỏi vừa đưa tay chỉ trỏ trước mặt Yao khi bỗng nhiên anh đang đứng bỗng nhiên sững người ra. Yao giật mình một cái rồi mỉm cười, ý bảo không có gì đâu, Liên nói:

" Em thấy trò này có vẻ vui, chúng ta cùng chơi nhé

Yao nhìn trên bảng giá và thấy chữ 50000 cho 10km. Đọc ngang đó thì Yao giật mình một cái. 10km ư? Và điều còn tệ hơn đó là Liên đã cầm 50000 đưa cho người nhân viên trong đó. Khi Yao còn đang sững người thì đã bị kéo lên tau lượn siêu tốc. Sau khi đi xong 10km thì đầu óc của Yao đã lơ mơ như đang ở trên mây. Sau đó, anh liền đi hỏi đường tới nhà thờ Đức Bà và cả hai cùng tới đó, lúc này trời đã sập tối. Lúc này, Yao đã nhận ra mình đã quên lời dặn dò của Nam lúc ấy. Thế là Yao cố nhớ lại. Và...

" A, Nam dặn mình là phải đối xử tốt với Liên đây mà.

Sau đó, anh thấy có mấy người đang đứng chụp ảnh ở một cây thông Noel siêu to khổng lồ. Thế là Yao liền lấy điện thoại  của mình ra rồi ôm lấy Liên và chụp. Trên điện thoại là hình ảnh hai người đang ôm lấy nhau. Giờ mới để ý, hình như Liên hơi đỏ mặt thì phải. Sau đó, hai người bắt đầu cầu nguyện. Và...vài phút sau:

" Nè, lúc nãy em đã cầu nguyện gì vậy?

Yao bất ngờ hỏi Liên khi đang ăn tối. Liên chỉ trả lời:

" Chỉ cầu cho mình được tự do một chút thôi. Thế còn anh ước cái gì?

Nghe thế, Yao chỉ cười nói:

" Anh sẽ bật mí sau.

Ăn xong, cả hai cùng đi vào chợ Đêm. Vì hôm nay là giáng sinh nên chỗ ấy cũng có khá nhiều người qua lại. Đi được một khúc thì Liên nói:

" Nè, anh phải làm tròn chữ tín đi chứ. Lời cầu nguyện của anh là gì?

Yao bây giờ thì hết giấu nổi rồi. Liền ôm lấy Liên và nói:

" Anh ước chúng ta luôn ở bên nhau

Mặt của Liên liền đỏ lên, vội vàng nói nhỏ:

" Nè, mọi người đang ở xung quanh đấy. Á! Mọi người đang nhìn kìa

Yao nghe thế liền thả Liên ra. Trong khi Liên đang xấu hổ thì anh lại rất vui sướng. Về nhà, Yao thấy trước cửa nhà anh có một bức thư, vậy là anh cầm nó lên và đọc. Đó chính là bức thư đoạn tuyệt!

        Thư đoạn tuyệt

Này, anh có nhớ là tôi đã dặn gì với anh không, tôi nói là: " Không được làm gì chị Liên, có biết không! Hãy xem anh đã làm gì. Anh đã ôm chị ấy, có biết không hả! Nếu như anh hỏi " Tại sao tôi lại biết chuyện đó " thì xin thưa: " Tôi dùng fly cam đi xem xét. Từ nay, anh sẽ không được đến nhà gặp chị tôi nữa!

Kí tên

Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Vừa lúc đó, một tin nhắn gửi đến điện thoại của Yao:

" Mày giỏi lắm, dám trốn bố đi sang Việt Nam đến tối mịt chưa chịu về, hôm nay đừng hòng vào được trong nhà!

Yao cứ như thể mất đi tự do, chỉ biết quỳ xuống khóc ròng. Thật tội nghiêp! Và một bóng người xuất hiện, Yao ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên:

" Liên...

Liên mỉm cười, nói:

" Về đây em nuôi! Thằng Nam sẽ không bao giờ cãi lại em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top