Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(MafuSora) Pretender

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi, nhưng ý tưởng của tôi.

Pairing: Mafumafu/Soraru

Fandom: Utaite

A/N: Ý tưởng được lấy từ bài "Pretender" của Official髭男dism! Mong các bạn đọc vui vẻ!

Nguồn (của cả hai bức): Tumblr

~o0O0o~

Khởi đầu mối tình giữa hai người họ như thế nào?

Câu hỏi này, nếu đúng như cậu nhớ, là từ một mối tình đơn phương của cậu đến anh.

Cậu vẫn nhớ rõ, cái lúc mà anh nói sẽ luôn ở bên cậu. Nhưng cậu chỉ là khán giả, một người ngoài cuộc không hơn không kém. Anh không có tình cảm nào vượt quá mức tình bạn với cậu, vì những câu "Xin lỗi" mà anh thốt ra chẳng có chút cảm xúc nào. Nó thật đau, nhưng nếu làm quen thì sẽ ổn thôi.

Nếu như Mafumafu được gặp Soraru ở một thế giới song song nào đó, với một tính cách và quan hệ khác, thì sẽ thật tốt biết bao!

Nếu không muốn sau này thêm đau, thì cậu phải vứt bỏ được thứ cảm xúc này. Cậu chả muốn làm thế đâu, nhưng chỉ nhìn anh là đã đủ khổ rồi. Huống hồ mỗi ngày cả hai người còn chào hổi nhau liên tục, cậu không thể chịu được nữa!

Quan hệ của hai ta chỉ là bạn, nhưng có thể là một thứ gì khác. Cậu không biết và cũng không muốn! Nhưng nếu có một sự thật nào đó mà cậu biết, nó sẽ là "Em thật đẹp"!

___________

Người ta nói rằng tình yêu thật vĩ đại, đồng thời cũng thật vô dụng, giống như một bức tranh đẹp.

Giả như ở nơi nào khác, cậu có thể vô lo như những đứa trẻ, nói yêu anh một cách dễ dàng thì nó sẽ tuyệt vời biết bao.

Chỉ là nó sẽ chả bao giờ được thực hiện.

Cứ ngày ngày tưởng tượng cái cảnh anh sẽ rời xa cậu, và cậu phải ở nơi chả có anh. Dù chỉ là trong đầu nhưng cậu vẫn bật khóc, cậu sợ nó sẽ trở thành hiện thực. 

Nhưng thế thì làm sao, bởi cậu đâu phải là nửa kia định mệnh của anh. Tuy rất đau khổ nhưng đó là sự thật. Nếu tình yêu này là do số phận sắp đặt, lời hứa và sự vĩnh cửu sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

__________

Mafumafu ngồi trên ghế, hạ quyết tâm phải tỏ tình với anh. Nhắm mắt hít thở sâu, thu từng chút nho nhỏ dũng cảm. Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang hành động của cậu.

"Cậu làm sao mà đơ ra vậy?" Má cảm nhận hơi ấm, liền mở mắt quay ra bên cạnh. Soraru đang đứng bên cạnh, những ngón tay trắng nõn nà khẽ vuốt nhẹ má cậu. Anh nhìn cậu đầy lo lắng.

Làm ơn đừng nhìn cậu như thể cả hai người là một đôi, nó đau lắm, nhưng cũng thật ngọt ngào.

"Em không sao!" Cậu cười, dụi vào tay anh. Tai anh đỏ nhẹ, quay đầu thốt ra đúng một từ "Gớm". Cậu cười khúc khích. Nhìn anh thế này, cậu chẳng muốn hủy hoại mối quan hệ giữa hai người chút nào. Có vẻ như cậu hôm nay vẫn chẳng thể nào trút cái gánh nặng trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top