Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Heartbeat (VietSov) [BL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Mấy nay tôi không thể ngoi lên được do bận remake cái truyện kia, mấy bạn ăn hàng này đỡ nhé để bù cho việc tôi lặn quá lâu. À mà về ý tưởng của fic này, tôi lấy từ một dou của KageHina và một video của GolDos. Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Top: Vietnam
Bottom: Soviet Union

----------------•

"Sov ơi... Cho tao..."

Khỏi nói, Soviet cũng biết cậu ta muốn gì.

"Đây". Soviet đáp lại Vietnam với giọng trầm ấm và ôm cậu ta vào lòng.

  [ . . . ]

  Soviet và Vietnam đã quen nhau hơn mười năm. Do quen từ nhỏ, Soviet biết rõ Vietnam hơn bất kì ai khác.

  Vào ngày sắp thi cuối kỳ, Vietnam cảm thấy rất hồi hộp, bất an đến mức run cả người, tay chân bủn rủn. Cậu đã làm rất nhiều cách để thả lỏng tinh thần như nghe nhạc hoặc hít thở đều nhưng có làm đến cỡ nào cũng không thư giãn được.
  Soviet thấy bạn của mình như vậy, anh không ngại gì mà ôm lấy cậu bạn thân quen hơn mười năm của mình vào lòng. Soviet học điều này từ mẹ mình, mỗi lần anh thấy cha có dấu hiệu sợ sệt hay bất an, mẹ anh luôn ôm lấy người đàn ông đó.

  Do Vietnam đang ngồi trên chiếc ghế đá còn Soviet thì đang đứng. Bị người ấy ôm như vậy, cậu không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bình tĩnh hơn bình thường, cứ như vậy mà Vietnam để Soviet ôm cậu cho đến giờ chuẩn bị thi...

"Thi tốt chứ? Vie?" Soviet hỏi cậu bạn của mình sau khi thi xong môn đầu.

"Kỳ này tao đậu là cái chắc!"

  Vietnam bình tĩnh là vì nghe được tiếng tim đập của người kia.

[ . . . ]

  Cũng từ đó mà mỗi lần Vietnam cảm thấy bất an là cậu đều tìm tới chỗ Soviet.

  Họ không còn là bạn thân nữa, họ đã thành người yêu rồi. Và từ ngày thành người yêu tới giờ, một ngày có hai mươi bốn tiếng thì hết bảy tiếng là Vietnam dựa tai vài ngực của Soviet.

"Sov". Vietnam kêu lên một tiếng làm người ấy phải ngưng lại việc lướt điện thoại.

"Sao?"

"Tao cứ ôm lấy mày vậy hoài, mày có thấy khó chịu không?"

"Tao không quá bận tâm đến vấn đề này, mày làm sao cho mày thoải mái là được".

  Từ nãy đến giờ, Vietnam đang sầu não vì nghĩ người ấy khó chịu khi mình cứ bám dính vậy hoài. Sau khi nghe câu trả lời do chính miệng Soviet thốt ra, cậu yên tâm được phần nào.

  Soviet đang ngồi trên đùi của Vietnam. Ngoài việc nghe tiếng tim đập của anh ra, cậu còn hít lấy hương hướng dương nơi hõm cổ nữa, vì vậy mà Vietnam càng dính lấy anh hơn.

"Tao yêu tất cả mọi thứ của mày, Sov ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top