Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Ngược Tâm - NP] Hóa Ra Lâu Nay Nàng Chỉ Là Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể loại : NP, Hiện đại, Ngôn - Bách, chủ thụ, thế thân, ngược tâm, OE.

💌Chú ý : Nữ chủ đối với nam chủ không có tình yêu, chỉ đơn giản là quá mức ỉ lại và lầm tưởng tình cảm của mình dành cho anh thôi.

Nam chủ thật sự tra, ác như wủy nhưng không đánh nữ chủ, chỉ có ngôn ngữ nhục mạ thôi.

💌CP chính : Tra nam cặn bã chiếm hữu dục cường điên phê Đông Thần Lãm x Thế thân bé xinh ngây thơ ngu ngốc mít ướt Hạc Uyên x Âm hiểm xảo trá diễn tinh bạch liên hoa hàng thật Lam Trì Hy.

💌CP phụ : All x Hạc Uyên.

-----------------Văn Án-------------------

Hạc Uyên là đóa hoa nhỏ xinh được nuôi dưỡng bởi Đông Thần Lãm.

Trên danh nghĩa của nàng hầu và cậu chủ của cô ấy.

Hạc Uyên từ nhỏ đã phải vừa làm bạn vừa làm người hầu của Thần Lãm, mặc cậu chửi mặc cậu phàn nàn.

Mà cô chẳng thể làm gì cả.

Chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn tất cả.

Cứ tưởng rằng cả đời cô sẽ chỉ có thể làm bạn với những tiếng quát tháo và những lời phàn nàn của Thần Lãm.

Khi cả hai lớn lên, vào một ngày xuân, cậu ấy lại bất chợt mà cất lời.

"Cậu làm bạn gái của mình nhé?"

Ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp đến lạ kì, thứ biểu cảm mà cô chưa bao giờ thấy ở cậu.

Hạc Uyên rũ mắt xuống, cô nắm chặt lấy tay mình, rồi đáp lại.

"Vâng."

Dù cô biết rằng điều này có gì đó kì lạ, và thậm chí sự dịu dàng lúc này mà Thần Lãm dành cho cô cũng có thể là giả dối, Hạc Uyên lại nhắm mắt, cô mặc kệ lý trí của mình mà cất lời đồng ý.

Dù Hạc Uyên biết sau này, chắc chắn cô sẽ hối hận với quyết định của mình thôi.

Nhưng mà bây giờ, cô lại tham lam, tham lam một thứ tình cảm chả biết là thật hay giả dành cho mình, cứ thế mà đâm đầu vào đó.

Không màng đến hậu quả của việc ấy sau này.

----------------------------------------------------------

Tất cả đều rất bình thường, mối quan hệ của cả hai vẫn duy trì như lúc trước, chỉ khác ở chỗ.

Bây giờ họ đã được gắn thêm cái mác là đang hẹn hò mà thôi.

Thần Lãm dù đã dịu dàng đối xử với cô hơn nhưng những việc khác như cô muốn đi đâu hay làm gì, bắt buộc phải thông báo với anh.

Nếu không, cô sẽ lại bị anh đè vào tường, hung hăng mà hôn môi, chẳng có kỹ xảo nào đáng nói, chỉ có điên cuồng chiếm lấy cùng tức giận.

Những lúc hôn môi xong, anh sẽ hung hăng mà lau môi mình đi, cứ như là việc phải hôn môi với Hạc Uyên là ghê tởm lắm ấy rồi cảnh cáo cô lần sau không được làm vậy nữa. Sau đó liền không chút do dự mà bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần.

Chỉ để lại Hạc Uyên quỳ rạp xuống đất, ánh mắt đờ đẫn đầy mỏi mệt với đôi môi sưng đỏ của mình.

Cô nhẹ lầm bầm.

"Mình muốn chia tay với cậu chủ."

"Nhưng mà rời đi anh ấy, mình phải làm gì đây...?"

"Người duy nhất chịu thu nhận chính mình, chỉ có cậu chủ mà thôi."

Dù cả hai đang trong một mối quan hệ, nhưng Hạc Uyên lại vẫn luôn phải dùng kính ngữ với Thần Lãm.

Mối quan hệ giả dối này chẳng có chút nào lãng mạn.

Từ đầu tới cuối.

Đều là Hạc Uyên dệt nên một câu chuyện đầy ảo tưởng về hạnh phúc mà cô sẽ nhận được thôi.

______________________________

Rồi đến một ngày, ở trong buổi tiệc mà Thần Lãm cùng cô tham dự, Hạc Uyên gặp được cô ấy.

Người con gái có vài phần giống mình, chỉ khác ở chỗ, cô ấy là con gái cưng của Lam gia, cô ấy được mọi người cưng sủng trong lòng bàn tay.

Chẳng giống cô, suốt đời chỉ có thể mong cầu một thứ tình cảm giả dối.

Nhưng mà bây giờ, cô cũng đã có được Thần Lãm...rồi...

Nhỉ?

Hạc Uyên bị bỏ rơi trong buổi tiệc, từ ngay cái lúc mà người con gái ấy xuất hiện, ánh mắt của Thẫn Lãm sáng lên, ánh mắt vui vẻ cùng nồng nhiệt lưu luyến dưới mắt nóng cháy đến nỗi mà cô cảm thấy hốc mắt mình dường như nóng lên.

Bởi vì.

Chưa bao giờ.

Chưa một lần nào anh dùng ánh mắt ấy để nhìn cô cả.

Anh bỏ qua ánh mắt trông mong cùng tia hy vọng mỏng manh trong mắt cô, nhanh chóng mà buông tay Hạc Uyên ra, bước đến chỗ người con gái ấy.

Chỉ để lại Hạc Uyên im lặng cúi đầu xuống, che đi hốc mắt đã đỏ bừng lên của mình.

_______________________________

Không chỉ đến đó, tất cả, tất cả hy vọng, tất cả những si tâm vọng tưởng của Hạc Uyên chỉ thật sự tan nát khi mà từ chính miệng anh.

Cô nghe được rằng.

Anh từ đầu tới cuối.

Chỉ coi cô là một thế thân.

Nếu không phải nhờ cô có một đôi mắt giống với cô ấy, chắc rằng Thần Lãm sẽ chẳng để tâm tới cô một tý nào đâu.

Hạc Uyên im lặng thật lâu, thật lâu sau cô mới khàn khàn mà cất lời.

"Vậy."

"Mình chia tay được chưa?"

________________________

💌Gỡ mìn : Nam chủ đối với hàng thật Lam tiểu thư cũng chẳng thương chẳng yêu gì đâu, chỉ là chút lưu luyến tuổi trẻ thơ.

💌Lam tiểu thư hồi nhỏ yêu thầm Hạc Uyên.

💌Tóm tắt đại khái mối quan hệ của 3 người sẽ là:

[Lam tiểu thư hồi nhỏ rất hay sang nhà Thần Lãm chơi, trò chơi bọn họ hay chơi nhất là trò vương tử và công chúa, nhưng mỗi lần chơi khi mà Thần Lãm rút trúng vai vương tử và Hạc Uyên là công chúa.

Cô ấy rất muốn thay thế Thần Lãm.

Trở thành vương tử của đời Hạc Uyên.]

[Thần Lãm rất thích Lam Trì Hy, chỉ vì cô bé trông rất đáng yêu lại hay cười, lại chẳng giống nàng hầu nhỏ của cậu, suốt ngày chỉ có làm ra bộ mặt ngàn năm không đổi.

Lúc nào chơi trò vương tử và công chúa, dù miệng cậu nói mong công chúa sẽ là Trì Hy nhưng khi thấy được nàng hầu nhỏ của cậu lại rút được.

Thần Lãm nhỏ bé dù ngoài mặt chẳng vui thích gì nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại rất vui vẻ.

Rất muốn được làm vương tử cả đời của em ấy.]

[Hạc Uyên không thích Thần Lãm, vì cậu mắng cô rất nhiều, còn gọi cô là đồ hậu đậu rồi hay vứt đồ của cô mang đến xuống đất, dù đối với người khác.

Cậu ấy lại hành xử nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mỗi lúc chơi trò vương tử công chúa, Hạc Uyên chỉ ước rằng mình trở thành một người hầu nhỏ bên đường cũng được.

Vì cô chẳng muốn.

Trở thành một cô công chúa chẳng nhận được tình yêu thật sự của vương tử đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top