Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NP - 16+] Sắc Nữ Bé Nhỏ Nàng Lại Bị Biến Thái Lừa Gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

☁️Thể loại : NP, thị giác nữ chủ - chủ thụ, ngôn tình - bách hợp, hiện đại, ,vườn trường, 16+.

☁️Tình trạng : Đào hố rồi chạy tutu....

*Ghi chú : Có rất nhìu cảnh pú lím dằm khăm các kiểu các pạn nào chưa đủ tuổi lưu ý trước khi chui vào hố nha.

-------------------------------------Văn Án---------------------------------------

Tô Tịch Ân là một người nghiện xem phim người lớn.

Nhưng trái ngược với sở thích của mình.

Tịch Ân rất nhút nhát, cô lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, tóc tai rũ rượi bù xù, nếu chẳng may bị ai đó bắt chuyện, Tịch Ân chắc chắn sẽ hóa thân thành con thỏ, chạy nhanh như chớp mà biến mất luôn. Chẳng cho người ta cơ hội kịp mở lời.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Cuối cùng, Tịch Ân lại kết bạn được rất nhiều người bạn nổi tiếng trong trường.

Từ thiếu gia nhà giàu cho đến học thần tài giỏi.

Tất cả đều thành bạn thân của Tịch Ân hết.

Chỉ có điều là.

Vào một ngày, tất cả con mẹ nó đều phát hiện ra bí mật thầm kín bao lâu nay của cô.

Bọn họ không tỏ ra ghê tởm Tịch Ân những mà ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng quai quái...

Như là...

Như là...

Như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy?

-------------------------------------------

Nhóm nam - nữ chủ <Còn cập nhật thêm>

📘Phi Dự Am - Học thần tài giỏi lãnh đạm cấm dục ít nói.

🔑Hạ Tư Diệc - Bạn cùng phòng nhà giàu lắm tiền tâm cơ thâm trầm.

🌘Dung Tiêu Tiêu - Hotboy của trường siêu ngọt ngào lại đáng yêu.

🍂Dung Tiêu Trầm - Đàn anh văn nhã bại hoại trông có vẻ vừa lễ độ vừa tri thức.

Quan Tử Đằng - Đối tượng hay bị bắt nạt âm trầm ít nói lạnh nhạt.

🍇Bối Chiêu Chúc - Tiểu thư nhà giàu tuổi thơ bất hạnh, dịu dàng nhỏ nhẹ dường như che dấu điều gì đó.

Còn thêm sau...

______________ʕ •ᴥ•ʔ_____________

☁️Thiết lập : Nghiện phim người lớn tiểu sắc nữ mềm yếu vô năng nhút nhát trì độn nhà nghèo chít chít Tô Tịch Ân x Nhóm nam nữ chủ văn nhã bại hoại ngụy quân tử .

☁️Ghi chú : (*) Văn nhã bại hoại: sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa

Ngụy quân tử "偽君子" : dùng để chỉ những kẻ quân tử giả mạo, bề ngoài ra vẻ rất chính nhân, quân tử, sẵn sàng "đại nghĩa diệt thân" nhưng sự thật bên trong lại thấy lợi quên nghĩa, sẵn sàng làm chuyện đê hèn, ác độc nhất cốt sao có lợi cho bản thân mình. Đây là những kẻ dối trá, quỷ quyệt, khó lường, vì nhìn bề ngoài không phát hiện ra, còn nguy hiểm hơn nhiều kẻ tiểu nhân.

Truyện không có logic gì đáng nói, chỉ để lứng vui vẻ mà thôi!

----------------------------

☔ Chương 1 : Đến Trường☔

Ở trong một căn phòng tối đen.

Chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ một chiếc máy tính.

Ánh sáng nhỏ nhoi ấy chiếu sáng ra thân ảnh của Tô Tịch Ân, cô ấy có một làn da trắng nõn đến quá phận và đôi mắt màu xanh lục tựa như là ở thời xưa cao quý cổ ngọc, bấy giờ, má của cô đang đỏ bừng lên vì hưng phấn, đôi môi nhỏ khẽ mím lại.

Rồi Tịch Ân nhỏ giọng mà lầm bầm.

"Nữ chính quá chủ động rồi...mình cần tìm bộ nào khác thôi."

Vài phút trôi qua, dường như tìm được một bộ phim khác ưng ý, cô ấy khẽ thở ra một hơi, đầy mong chờ mà bắt đầu xem tiếp.

Nhưng mà bộ phim mà Tịch Ân đang xem chẳng phải là một bộ phim bình thường.

Mà là một bộ phim...

"Người lớn".

Rồi đột nhiên, dường như nghe thấy tiếng động gì đó ở ngoài phòng, Tịch Ân vội ấn dừng bộ phim ấy lại, tim cô đập như nổi trống, hồi hộp mà đợi chờ, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chẳng may thay, tiếng động ấy ngày càng rõ, rồi im lặng lại khi dừng ở cửa phòng cô, Tịch Ân rối bời, khóe mắt cô ướt nhèm, tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh khi mình bị bắt gặp đang xem phim sếch.

😱😱😱Sốc!! Nữ sinh cấp 3 ít nói ngại giao tiếp lại hóa ra là một sắc nữ hay xem sếch!!?🥶🥶🥶

Tin nóng!! Cực cực nóng!? Nữ sinh cấp 3 xem sếch trong phòng bị bạn cùng phòng phát hiện, Không ngờ đạo đức của giới trẻ ngày nay lại suy đồi đến mức này, click vào để xem rõ chi tiết😲👇🔥🔥🔥

Càng tưởng tượng, Tịch Ân càng cảm thấy tuyệt vọng, cô chắp tay lại, xụt xịt mà cầu trời cho mình đừng có bị phát hiện.

Rồi thời gian dần trôi qua, mỗi một giây đối với Tịch Ân lại là như cả một thiên niên kỉ, sau khi đã nghe được tiếng bước chân của bạn cùng phòng mình đã dần nhỏ đi, cô mới dám thở ra một hơi, Tịch Ân vội vàng mà tắt máy tính đi, bước đến giường rồi nằm phịch xuống đấy.

Tịch Ân vốn chỉ là một học sinh cấp 3 bình bình thường thường.

Thành tích cũng coi như là đủ qua lớp, chẳng hay giao du với bất kì ai cả.

Nên thành ra, Tịch Ân chẳng có bất kì người bạn nào cả.

Người bạn cùng bàn duy nhất từ năm học đầu tiên đến tận bây giờ của cô lại là một tên học thần tài giỏi, ít nói ít cười kèm theo một Tịch Ân nhút nhát ngại giao tiếp nên thành ra một tổ hợp không biết nên khóc hay nên cười chẳng ai chịu làm quen với nhau cả, chỉ có đôi lúc bọn họ mới trò chuyện với nhau một chút thôi.

Tịch Ân chùm chăn lên đầu, chỉ để lộ ra một đôi mắt nho nhỏ, cô ngáp nhẹ một cái rồi lầm bầm.

"Suýt chút nữa thì toi đời rồi...không biết mình nghĩ cái gì lại vì ham rẻ mà thuê chung phòng với một người con trai chứ."

"Nhưng nếu mà không thuê chung..."

"Chắc giờ mình đang ở ngoài đường rồi."

Nói rồi, Tịch Ân nhắm mắt lại, cô mệt mỏi mà dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

___________________________

"Ra ăn sáng đi!"

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của bạn cùng phòng.

Tịch Ân nhíu nhíu mày rồi khẽ vươn vai, cô lười biếng mà chống người ngồi dậy, miệng chép chép, mắt nhập nhèm. Tịch Ân đứng dậy, cô nhỏ giọng mà đáp vọng ra một tiếng "vâng ạ", sau đó liền đi vào phòng vệ sinh.

Rửa xong mặt, Tịch Ân bước ra ngoài, nhưng bên ngoài phòng khách lại vắng tanh, chỉ còn lại trên bàn một bữa ăn sáng nóng hổi và một tờ giấy nhớ nhỏ dặn cô phải ăn đi.

Tịch Ân nhẹ nhàng mà đi đến chỗ bàn ăn, cô cầm lấy tờ giấy nhớ ấy ra rồi dán vào trước mặt tủ lạnh, xong việc liền quay lại bàn mà thưởng thức bữa sáng nóng hổi ngon lành này.

Sau khi đã ăn xong, Tịch Ân dọn bát đĩa vào bồn rửa rồi đi lại vào phòng ngủ để lấy cặp sách của mình. Sau đó là ra khỏi căn nhà để bắt đầu buổi đi học hôm nay.

Cưỡi con xe đạp cũ rích của mình mà đến trường. Khi đã đến nơi, Tịch Ân ngựa quen đường cũ mà cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn xung quanh, im im ắng ắng mà vào lớp học.

Lúc ngồi vào chỗ của mình, Tịch Ân mới dường như dám thở mạnh một cái, cô len lén mà liếc nhìn người bên cạnh mình, bàn tay nhỏ bé nhẹ chọc chọc vào cánh tay cậu ta rồi lấy trong cặp sách mình ra một quyển vở, nhỏ giọng mà cất lời.

"Dự Am, cảm ơn cậu, mình đã chép xong rồi ạ."

Phi Dự Am nhàn nhạt mà liếc nhìn Tịch Ân một cái, cậu ấy cầm lấy quyển vở trên tay cô đáp rồi lại một tiếng ừ. Sau đó lại quay đầu đi, tiếp tục chăm chú mà làm bài.

Tịch Ân cũng cúi đầu xuống, cô lấy sách ra, cố gắng mà ôn bài hôm nay.

Mà lại chẳng chú ý tới, người bạn cùng bàn của mình, lại đang lén nhìn cô lúc này. Việc mà Dự Am làm lúc này lại chẳng phải như Tịch Ân nghĩ, cậu ấy lại chẳng phải là đang làm bài tập.

Mà chỉ là lén vẽ đầy hình ảnh của cô trên giấy, trên mặt giấy, phủ kín đều là tranh vẽ về Tịch Ân.

Từ nốt ruồi son cho đến từng sợi tóc, đều được cẩn thận mà vẽ nên.

Những bức tranh ấy tuyệt đẹp và tỉ mỉ vô cùng, vừa khiến người ta phải khen ngợi mà đồng thời cũng vừa khiến người ta không khống chế mà rùng mình.

Vì nó thể hiện ra rằng.

Người vẽ nên những bức tranh ấy.

Đã quan sát kĩ người kia đến thế nào.

Dự Am rũ mi mắt, chiếc bút chì nhịp nhịp mà gõ lên mặt giấy, cậu dở sang một trang khác, bắt đầu phác thảo bức tranh mới hôm nay của mình.

Tịch Ân sau khi đã kiểm tra xong bài liền thở ra một hơi, bàn tay nhỏ bé của cô lén lấy điện thoại cùng tai nghe trong túi mình ra, bật màn hình chế độ tối, bắt đầu công cuộc đọc truyện tranh người lớn của mình.

Mái tóc dài che đi chiếc điện thoại mà Tịch Ân đang cầm trên tay, cô hồi hồi hộp hộp cẩn thận mà ngẩng đầu lên để xác nhận sẽ chẳng có ai chú ý đến mình, sau khi xác nhận xong liền chầm chậm mà thưởng thức bộ truyện tranh người lớn mà mình mới tìm được.

Nhưng chưa xem được một nửa truyện, bất ngờ, giọng nói của Dự Am lại vang lên.

"Tịch Ân, bài của cậu đâu?"

Trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, Tịch Ân vội vội vàng vàng mà tắt máy đi, cô lúng túng ngẩng đầu lên, lắp bắp run rẩy nhỏ giọng mà cất lời.

"Bài- Bài gì cơ ạ...?"

Dự Am nhíu mày, đôi con ngươi đen kịt ánh lên chút bất đắc dĩ, cậu ấy nhắc lại.

"Bài toán hôm qua mà cậu nhờ mình giải hộ."

Tịch Ân đảo mắt một chút thì nhớ ra, cô ồ lên một tiếng nho nhỏ rồi lấy vở của mình ra, đưa cho Dự Am kiểm tra.

Dự Am nhận lấy quyển vở của Tịch Ân, cậu nhìn qua một lần bài của cô rồi cất lời.

"Chỗ này làm sai rồi."

Tịch Ân sửng sốt, cô lại gần Dự Am rồi nhỏ giọng hỏi.

"Sai ở chỗ nào vậy ạ?"

Cảm nhận được cơ thể mềm mại ấy đang áp sát về phía mình, Dự Am cứng người lại trong giây chốc nhưng nhanh chóng, cậu đã trở lại dáng vẻ bình thường như mọi khi mà chỉ bài cho Tịch Ân. Mà dù vậy, trong lòng Dự Am vẫn cảm thấy rất ngứa, cuối cùng trong phút chốc Tịch Ân chẳng để ý tới, cậu lén lút dùng ngón tay của mình dịu dàng mà cuốn lấy ngọn tóc nhỏ của cô, khẽ khàng mà vuốt ve, sau đó lại chẳng chút bận tâm mà tiếp tục cất lời.

"Cậu hiểu rồi chứ?"

Tịch Ân gật đầu, cô nhẹ liếc nhìn Dự Am một chút xong đó liền nhỏ giọng đáp lại.

"Hiểu rồi ạ."

Dự Am đáp lại một tiếng ừm, ngón tay vẫn cứ cuốn lấy lọn tóc nhỏ của Tịch Ân, dù Tịch Ân phát hiện ra, cô cũng chẳng dám mở lời bảo cậu bỏ ra, chỉ là xấu hổ mà lấy vở lại chỗ mình rồi lén chơi điện thoại một chút, chẳng dám đọc bộ truyện người lớn kia nữa.

Nhìn Tịch Ân vội vàng như vậy, khóe môi Dự Am cong lên, đôi mắt đen kịt ánh lên một chút vui vẻ. Nhưng ngay lúc Tịch Ân quay đầu sang, nụ cười kia đã chẳng còn nữa, Dự Am cúi đầu xuống, chăm chỉ học bài như cũ.

Nhưng ngón tay...

Lại vẫn cứ cuốn lấy lọn tóc nhỏ của Tịch Ân.

Tịch Ân do do dự dự nhưng rồi cũng quyết định định bảo Dự Am bỏ lọn tóc của cô ra. Nhưng Tịch Ân lại chẳng kịp cất lời thì một bàn tay khác đã che mất đi tầm mắt của Tịch Ân.

Rồi người đó nhẹ nhàng bên tai cô cất lời.

"Tịch Ân học tỷ, chị đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top