Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NP - 16+] Vai Ác Bị Bắt Cóc Lần Thứ 3 Trong Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

☁️Thể loại : NP, xuyên thư, thị giác nữ chủ, ngôn tình - bách hợp, nữ giả nam trang, độc chiếm, giam cầm.

☁️Tình trạng : Đào hố rồi chạy tutu....

*Ghi chú : Nữ chủ ác thật không phải giả, bạn nào không chịu được có thể chạy trước.

----------------------------------------Văn Án----------------------------------------

Nữ giả nam trang.

Diễn là kẻ ác.

Nhưng cái ác thì chẳng phải diễn hết thật.

Vì cô vốn là kẻ ác mà.

Kẻ vô tâm.

Kẻ phản bội.

Kẻ mưu mô.

Tất cả bất hạnh đều do cô mà ra.

Nhưng tại sao những đứa trẻ đáng thương ấy, lại cứ luôn muốn bắt cóc cô chứ!!?

Mẹ kiếp, đây đã là lần thứ 3 trong ngày rồi! tha cho ta đi!!

Vấn Tửu điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm tròn vai ác của mình.

Cô mẹ nó rất mệt mỏi, ngày bị bắt cóc 3 lần như thế này thì làm nhiệm vụ kiểu gì chứ!!?

Thật sự...muốn bỏ việc!

______________ʕ •ᴥ•ʔ_____________

☁️Thiết lập : Vai ác vô tâm độc địa thờ ơ nhưng miệng lại vô cùng lễ phép Vấn Tửu x Nhóm nam - nữ chủ điêng điêng khùng khùng biến thái chiếm hữu dục cường, bị đánh cũng không chịu bỏ, thi nhau bắt cóc vai ác hằng ngày.

☁️Ghi chú : Truyện không có logic gì đáng nói, chỉ để lứng vui lứng vẻ mà thôi!

Nữ chính thật sự ác, không phải do bị ép mới ác mà ác từ trong tâm rồi nhem!!

Nước luộc thịt rất nhiều, mọi người nhớ chuẩn bị tô để uống []~( ̄▽ ̄)~*

🎴 Chương 1 : Vương Vấn Rượu Xưa 🎴

Vấn Tửu, năm nay mới bước vào tuổi 30, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài mềm mại và đôi mắt đỏ rực lạnh nhạt, bên khóe mắt trái của cô còn có một nốt ruồi lệ, Vấn Tửu là giúp việc của một gia tộc giàu có.

Ngoài mặt là giúp việc, nhưng thực chất cô lại là tay chân chuyên được đại tiểu thư của gia tộc này sai bảo để hãm hại người khác, Vấn Tửu thì chẳng bao giờ từ chối, dù có là người từng giúp đỡ cô, Vấn Tửu vẫn chẳng do dự gì cả.

Lợi ích của chính cô ấy, được Vấn Tửu đặt lên hàng đầu.

Còn những người khác, không đáng để cô ấy suy xét.

Nhưng chính những điều này, lại khiến cô ấy tự đưa mình đến chỗ chết.

Vấn Tửu bị chính người mà cô thu nhận từ nhỏ giết chết, bàn tay cầm dao của cậu run run, miệng không ngừng thở dốc rồi, rồi cậu không thể khống chế mà rơi nước mắt, bỏ con dao dính đầy máu xuống, ôm chầm lấy Vấn Tửu rồi điên cuồng mà lầm bầm.

"Xin lỗi cô, xin lỗi cô, con không cố ý, con không cố ý..."

"Chỉ là, tại sao, tại sao cô lại hại cha của con chứ, cô ơi, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Nhìn người đang run lẩy bẩy mà ôm lấy mình, Vấn Tửu chỉ là khẽ khép hờ mi mắt, không đáp lại cái ôm của cậu, mà chỉ hờ hững mà lên tiếng.

"Con bây giờ không cần biết lí do, sau này cũng không cần biết."

"Chỉ cần, cứ hận ta suốt đời là được."

Cổ họng của Hạ Du như nghẹn lại, cậu muốn hỏi tại sao, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể im lặng, đau đớn ôm chặt lấy người trong lòng mình, cho đến khi, cảm nhận được người ấy đã chẳng còn hơi thở nữa...cậu mới khe khẽ thều thào mà lên tiếng.

"Tại sao?"

Tại sao?

Lời đã ra đến bên môi, nhưng người biết chân tướng mọi chuyện...

Đã chẳng còn nữa.

---------------------------------------------

"Kí chủ."

"Kí chủ!"

Vấn Tửu bừng tỉnh vì tiếng gọi, cô khẽ nhíu mày, khó chịu mà từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ rượu hờ hững thờ ơ, nhưng sau một lúc khi đã cô tỉnh táo mà nhìn rõ hình ảnh xung quanh, Vấn Tửu bất ngờ mà mở to mắt, tim cô đập thình thịch.

Khung cảnh này...

Tre trúc rậm rạp, khung cảnh thanh nhã cổ xưa, bàn đá và cốc trà giản đơn, đến bộ y phục mà cô đang mặc trên người, kiểu dáng trông có vẻ là đồ cổ trang mà...

Cái gì thế này?

Người ta thường nói khi chết con người ta sẽ nhớ lại những kí ức cũ nhưng mà cô đây là...

Vấn Tửu mím chặt môi, mắt nheo lại.

Theo bản năng, cô khẽ cọ xát ngón tay của mình, nhưng bất ngờ lại cảm nhận được xúc cảm rất chân thật, chẳng giống mơ chút nào...

Đúng lúc này, một tiếng nói máy móc bỗng vang lên trong đầu Vấn Tửu, làm cô khe khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn bảng hệ thống trước mắt mình.

[Ta là Khán Nguyên, hệ thống chuyên trách tạo nghiệp, kính chào kí chủ \(@^0^@)/]

Vấn Tửu sững sờ vài phút, rồi nhéo tay mình một cái, cảm nhận được đau nhói truyền đến, cô lại ngẩng đầu lên nhìn thứ này, rồi thử đưa tay lên vẫy vẫy, khe khẽ ngập ngừng mà cất lời.

"Hi."

Khi Vấn Tửu vừa dứt lởi, bảng hệ thống giống như vừa có chấn động rồi hoa lệ mà chuyển sang màu hồng ngại ngùng.

[∑( '口' ||) kí chủ nhà ta vậy mà lại lễ phép như vây sao!?]

?

Không ngờ hệ thống này còn biết đổi màu...

Vấn Tửu thầm nghĩ trong lòng, rồi lại tiếp tục lịch sự mà cất lời.

"Ừm...cậu tên là Khán Nguyên nhỉ, vậy thì Khán Nguyên, cho ta xin phép hỏi cậu, nơi đây là đâu vậy?"

Khán Nguyên chấn động hồi lâu, rồi nhịn không được hiện ra chân thân, biến thành một chàng nam tử cao ráo, mái tóc màu sương dài cập lưng, đôi mắt màu lam tỏa sáng, hai má cậu đỏ bừng, thấy các anh chị đàn trước đều bị kí chủ của mình bắt nạt, không ngờ Khán Nguyên ta đây lại bắt được một kí chủ nhỏ tri ân như vậy, thật sự đáng yêu quá đi mà!!

Trong lòng không ngừng hú hét, Khán Nguyên ngoài mặt cũng đỏ phừng phừng kích động nắm lấy tay cô, làm Vấn Tửu vẫn luôn vân đạm khinh phong nãy giờ nhịn không được có một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu.

...Hệ thống này đầu óc có chút không bình thường? Hay là bị ốm rồi? Máy móc cũng biết ốm sao...

Đúng lúc này, Khán Nguyên cuối cùng cũng nhiệt tình mà rặn ra mọi sự tình.

Vấn Tửu đúng thật là đã chết rồi, nhưng nợ chưa trả hết, Khán Nguyên bị chủ thần vỗ đầu chạy đi bắt cóc cô đem về kí kết khế ước, nhưng lúc kí khế ước Vấn Tửu lại vẫn cứ lăn đùng ra ngủ như lâu ngày chưa được ngủ, thế là...

Khán Nguyên đầu đất trực tiếp tự mình kí hết luôn.

Vấn Tửu im lặng trong phút chốc, nhìn tên hệ thống này vẫn còn trông rất ngu ngu đần đần, cô nhịn không được vùng tay ra, không cho nắm tay nữa, nhưng mà vừa mới vùng tay ra, chẳng biết hệ thống này kích hoạt chế độ nào, trực tiếp nước mắt lưng tròng, làm Vấn Tửu lại bất đắc dĩ giơ tay ra mà cho nắm lại lần nữa.

Bất lực hồi lâu, Vấn Tửu nhìn Khán Nguyên rồi lên tiếng.

"Cậu nói tiếp đi."

Thấy Vấn Tửu không giận, Khán Nguyên như nở hoa tung bay, lại nhiệt tình giải thích tiếp.

Hóa ra thế giới này lại là thế giới của cuốn tiểu thuyết mà đại tiểu thư kiếp trước của Vấn Tửu từng đọc, truyện có tên là {Vương Vấn Rượu Xưa}.

Một cuốn tiểu thuyết mà tên truyện và nội dung truyện con mẹ nó không hề liên quan tới nhau.

Đây chính xác là một bộ ngôn tình tu chân ba xu não tàn tiêu chuẩn.

Nữ chính Hạ Nhược Nhiên bị người ta hại chết rồi linh hồn xuyên sang thế giới khác, mà không ngờ lại xuyên phải vào một đệ tử rẻ rách phế vật không thể tu luyện, nữ chính bị đủ mọi loại khinh thường và nhục mạ nên đương nhiên là cô ấy không cam tâm, đời vùi dập cô bao nhiêu, cô lại càng quyết tâm nghịch thiên bấy nhiêu!

Rồi vào một lần lên núi hái thảo dược, Hạ Nhược Nhiên ngã lăn quay rầm rầm trúng phải một chiếc sơn động rồi chẳng hiểu sao lại mở được kết giới trong đó, nhặt được thanh kiếm siêu cấp uy lực nhất bảo chí tôn thiên hạ đệ nhất bảo kiếm, nói thì dài nhưng thật ra nó chỉ tên một chữ {Tửu}.

Trong đó phong ấn linh hồn của một lão tiên tôn, thế là vì báo ân cho nữ chính đã giải thoát cho mình, lão đã nhận cô ấy làm đệ tử, nữ chính thành công thu thập bàn tay vàng vững chãi nhất.

Có lão tiên tôn, nữ chính đả thông được kinh mạch, thu thập vô số tài bảo, tiến cấp nhanh chóng, vả mặt những người đã từng khinh thường, sỉ nhục cô, sau đó gặp được dàn nam chính soái ca có đủ thể loại, bắt đầu con đường tình yêu.

Từ sư huynh, sư tôn, sư đệ, ma tôn, người qua đường đều rơi vào lưới tình với nữ chính một cách khó hiểu, trong đó khiến Vấn Tửu ấn tượng nhất chỉ có một nhân vật phản diện cũng cùng tên với cô, miêu tả ngoại hình cũng rất giống cô nhưng chỉ khác ở chỗ, cô là nữ còn người đó...

Là nam.

Nhưng điều quan trọng nhất, nhân vật phản diện này thật sự đúng chất phản diện, không hề rơi vào lưới tình với nữ chính, đối cả dàn nhân vật chính đều ác như thú, khắp nơi ngáng đường, quả thật rất đúng tính cô!

Mà cuối cùng, kết cục lại chẳng được tốt đẹp gì lắm, nhân vật phản diện mà, bị vạch trần tội ác, trục xuất khỏi tông môn, đày đọa chẳng thể siêu sinh, bị chính kẻ thù không đội trời chung của mình giết chết...

Hừm...

Nhưng dù sao "Vấn Tửu" này, cũng đóng góp một phần khá quan trọng để cho nam nữ chủ phát triển, không có hắn, chắc chắn nam nữ chủ chẳng thể trưởng thành tường tận đâu.

Mà điều khiến Vấn Tửu suy tư nhất lại là kết cục của bộ tiểu thuyết này, nữ chính đúng thật là có trong tay dàn mĩ nam vây quanh, được người người ca tụng, nhưng lại tựa như người mất hồn, luôn lảng vảng ở gốc đào ở nơi ở cũ khi vẫn còn là một đệ tử ngoại môn yếu ớt...

Rồi và...thế là hết?

Đúng vậy, hết rồi, cuốn tiểu thuyết rách này là một bộ kết mở, làm Vấn Tửu đặc biệt bị tra tấn lỗ tai vì đại tiểu thư kéo cô đi phàn nàn ngày ngày đêm đêm về cái kết truyện, khiến Vấn Tửu nghe nhiều tới nỗi chẳng thể nào quên nổi nó được...

Nhưng nó...rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

Nữ chính nàng ta có tất cả, tiền tài, danh tiếng, quyền lực và tình yêu.

Nhưng bản thân lại chỉ lưu luyến một gốc đào già.

Là...vì sao chứ?

[Tạm thời nghỉ dưỡng cất ở nơi đây, khi nào rảnh sẽ đào người anh em lên lại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top