Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Xuyên Nhanh - NP] Cô Giáo Nhỏ Xinh Đẹp Luôn Là Bị Mơ Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể loại : Dưỡng thành, xuyên nhanh, ngọt sủng, NP.

____________Văn Án___________

Diệp Như Chi là cô giáo của một trường học nổi tiếng. Năm nay mới ngoài 25 tuổi, nhan sắc xinh đẹp khí chất lạnh lùng, giỏi giang lại rất chăm chỉ. Nhưng không ai biết bên trong vỏ bọc hoàn hảo ấy của nàng lại là một vị độc giả nghiện truyện ngược, mỗi tối sau khi soạn bài xong nàng sẽ dành hẳn hơn mấy tiếng để đọc tiểu thuyết rồi khóc lên khóc xuống.

Hôm nay tác giả yêu thích của nàng là Tiếu Tiếu hoàn bộ truyện mà nàng thích nhất.

Đó là bộ [Ngọt Tựa Đường Đắng Tựa Thuốc] - Một bộ tiểu thuyết ngôn tình vườn trường chữa khỏi kinh điển. Nữ chính là Diệp Đường Yên con gái của một vị giáo viên trong trường, tính cách hòa đồng ấm áp lại rất tốt bụng còn trái ngược hoàn toàn với nàng là nam chính, Quân Đăng Tranh một cậu học sinh nhà nghèo tính cách âm trầm lại lạnh nhạt.

Hai người tưởng chừng như sẽ không bao giờ liên quan tới nhau lại vì một sự tình cờ mà dây dưa không dứt. Một người luôn đứng trong ánh đèn sân khấu, một kẻ chỉ có thể đứng sau bức màn. Nhưng rồi, kẻ chỉ có thể đứng sau bức màn ấy được một đôi bàn tay đẩy ra nơi sân khấu, cùng người kia sánh vai trong ánh đèn.

Đăng Tranh luôn yêu thầm Đường Yên, yêu nụ cười của nàng, yêu đôi mắt dịu dàng cùng đôi bàn tay ấm áp đã cứu rỗi cậu khỏi thế giới chỉ toàn là đau khổ của mình, làm trái tim vốn rạn nứt của cậu được chữa lành.

Đối với Đường Yên, Đăng Tranh chẳng qua chỉ là một cậu bạn học đáng thương. Nhưng dường như có chút gì đó gợi lại những ký ức hồi nhỏ của nàng, nàng lại vươn tay cứu lấy thiếu niên ấy.

Nhưng tình yêu của Đăng Tranh chẳng hề nhận được sự đáp lại nào, từ đầu tới cuối chỉ có cậu là đơn phương lấy người ta. Ôm lấy thứ tình cảm sâu nặng ấy thật chặt dù biết nó sẽ chả có hi vọng gì.

Cứ tưởng chừng cậu sẽ mãi ôm mỗi đơn phương này đến cuối đời, cậu lại gặp được Diệp Như Chi. Mẹ nuôi của Đường Yên cũng đồng thời là giáo viên của cậu.

Cô ấy là một người tận tâm tỉ mỉ, là người luôn đồng hành và giúp đỡ cho cậu và là người mà cậu kính mến vô cùng. Cậu vẫn nhớ rõ câu nói của cô khi mà cậu hỏi rằng làm thế nào để theo đuổi một người.

Cô ấy dường như có chút sửng sốt rồi mỉm cười đáp lại.

"Chỉ cần cố gắng, chỉ cần em dành cho người ta sự chân thành tuyệt đối, cô chắc chắn rằng không ai có thể không siêu lòng trước Đăng Tranh của cô đâu."

Dưới khung cửa sổ, nụ cười của cô như những tia nắng nhỏ vụn làm trái tim cậu thình thịch mà nhảy lên, nhưng Đăng Tranh không nghĩ nhiều, cậu chỉ cho rằng là cậu quá hồi hộp mà thôi.

Nhưng mà điều này có gì hồi hộp cơ chứ?

Rồi dần dần một ngày cô phát hiện ra người cậu thích đó chính là Đường Yên, ngay lúc đấy trái tim cậu tưởng như sắp vọt khỏi cổ họng thì lại nghe được câu nói của cô.

"Em thích Đường Yên phải không nào, cô thì cô cũng chả ngăn cấm gì đâu chỉ là..."

"Nếu em thật lòng thích con bé, hãy thay cô chăm sóc cho con bé thật tốt nhé."

"Dù gì cô cũng chẳng còn thời gian nữa rồi..."

Câu cuối cô gần như là nói rất nhỏ, Đăng Tranh không hề nghe thấy nhưng chẳng biết tại sao, cậu không thể bật thốt lên bất kỳ câu gì ngoài từ "Vâng ạ."

Cũng là từ đó Đường Yên và Đăng Tranh được tiếp xúc với nhau nhiều hơn, bọn họ được phân ngồi cùng bàn với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập rồi đến nhà ma, ăn dã ngoại vân vân và mây mây ngay đoạn mà cả hai dường như sắp tỏ tình với nhau ấy.

Tác giả lại thông báo rằng chỉ còn một chương liền sẽ hết, mạnh mẽ dừng đến đoạn đấy.

Và ngay ngày hôm nay chính là ngày mà chương cuối ra mắt.

Diệp Như Chi mang theo tâm trạng hồi hộp mà ấn vào chương thứ 520.

Tất cả cảm xúc từ mong đợi hồi hộp rồi đến chết lặng.

Đường Yên và Đăng Tranh không có tỏ tình gì với nhau cả vì Đường Yên nghe tin mẹ nuôi của mình nhập viện.

Rồi bấy giờ nàng mới phát hiện Như Chi đã bị ung thư đến tận giai đoạn cuối rồi, không thể cứu vãn.

Cứ tưởng như đây sẽ là chất xúc tác làm tình cảm của Đường Yên và Đăng Tranh vững chãi hơn thì truyện chỉ để lại một cảnh mà Đường Yên ngồi trong phòng bệnh, đôi mắt dịu dàng lưu luyến nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã lạnh băng của Như Chi áp lên má mình rồi cất lời.

"Mẹ à, mẹ đã nói rằng sẽ luôn ở bên con mà..."

"Sẽ luôn ở bên con..."

"Nhưng tại sao bây giờ mẹ lại bỏ con mà đi vậy."

"Mẹ ơi..."

Đăng Tranh thì đứng ngoài phòng bệnh, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, bàn tay nhẹ vuốt ve một tờ giấy nhỏ trong tay không biết là của ai.

...

Hết truyện rồi?

Hết rồi?

Diệp Như Chi bật người dậy, người tức đến run cả lên.

"Trời ơi mất công chờ đợi nam nữ chủ hạnh phúc đến bên nhau mà tự nhiên lại tặng cho độc giả một cái kết mở thế này là thế nào!"

Như Chi gãi gãi đầu, cả người như bị hư thoát. Nàng mệt mỏi mà khép hờ mắt, kiểm tra giờ giấc thì thấy bây giờ đã là 11h rồi. Như Chi ngáp một hơi rồi tắt đèn đi, dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Vẫn là vào lúc nàng đang say giấc nồng, một thân ảnh mờ ảo hiện lên, chạm nhẹ vào má nàng, rồi người đó nhẹ nhàng cất lời.

"Như Chi, đã tìm được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top