Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Xuyên Thư - 1v1] Trong Gương Có Chiếu Hình Ảnh Của Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể loại : 1v1, Hiện đại, Cổ trang, Xuyên thư, Thị giác nữ chủ, Giam cầm chiếm hữu, Gương vỡ bị bắt gắn lại.

💌CP chính : Nghiện yêu đương mập mờ vô tâm lại chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình Tô Ngữ Gia x Từ một chàng nam sinh yếu đuối trở thành một kẻ điên tâm lí vặn vẹo lúc nào cũng không có cảm giác an toàn Sở Hàm Giang

💌Chú ý - Cảnh báo : Nữ chủ thật sự tra, ác hơn wủy nhưng sau này bị nghiệp quật đầy đầu.

Không ăn nổi loại nữ chủ đã ác, đã vô tâm lại chỉ thèm quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của cá nhân mình thì hố này khum dành cho bạn đâu nhe.

-----------------Văn Án-------------------

Ngữ Gia rất thích cùng người khác yêu đương mập mờ.

Nhưng nếu như người cùng cô đang yêu đương mập mờ có dấu hiện muốn cùng cô tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Ngữ Gia sẽ chẳng chút do dự gì mà lựa chọn việc chấm dứt ngay mối tình mập mờ này.

Muốn cùng cô hẹn hò nghiêm túc?

Mơ đi.

Ngữ Gia cười nhạo một cái, cô chẳng chút do dự mà cầm lấy cốc nước trên tay mình rồi từ từ.

Từ từ mà đổ nước lên đầu của một chàng trai.

Rồi Ngữ Gia giả vờ bất ngờ mà rụt tay mình lại, mi mắt cô cong cong, giọng điệu giả dối mà cất lời.

"Ôi phải làm sao đây!"

"Tôi không cố ý nha, xin lỗi cậu rất nhiều~"

Chàng trai ấy nắm chặt lấy bàn tay mình, đầu ngẩng lên mà nhìn Ngữ Gia, cậu ấy cố mỉm ra một nụ cười có thể tự nhiên nhất có thể rồi yếu ớt mà cất lời.

"Chị Ngữ Gia, em biết em đề nghị chuyện này với chị là quá đột ngột nhưng mà chúng ta chẳng phải đã ở chung với nhau rất vui sao-"

"Nhưng đó chỉ vui khi cậu không muốn cùng tôi tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc mà thôi."

Ngữ Gia nhàn nhạt mà cắt ngang lời nói của cậu ấy, đôi mắt đen kịt của cô ảnh ngược ra hình ảnh của cậu. Rồi Ngữ Gia che miệng mình lại, cô giả vờ ngạc nhiên bình thản mà bật thốt lên những câu nói độc địa đến lạ.

"Ôi hay là cậu tưởng rằng, tôi và cậu có thể thành một đôi?"

"Một con người như tôi?"

"Với một kẻ thất bại, yếu đuối lại chẳng có chứng kiến của riêng mình như cậu á?"

"Thôi đi Sở Hàm Giang, cảm ơn cậu vì đã chọc cười tôi bằng sự ngu dốt và thất bại của mình trong gần một năm nay."

"Giờ thì kết thúc mối quan hệ mập mờ này đi."

"Cậu không có lựa chọn nào khác đâu."

Hàm Giang nắm chặt lấy tay mình, miệng cậu mở ra, nhưng lại chẳng thể cất lên một lời, sắc mặt cậu ấy trắng toát hẳn đi, trong đôi mắt màu nâu ánh lên đầy rối loạn cảm xúc, cứ như mà một mớ chỉ rối, muốn gỡ ra, mà chẳng thể nào gỡ nổi, chỉ có càng ngày càng rối mà thôi.

Ngữ Gia thì trông vẫn rất là bình thản sau khi gây áp lực cho người ta như thế đấy, cô ấy nhẹ nhàng mà cuốn lấy ngọn tóc nhỏ của mình, đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn Hàm Giang đang hoảng loạn mà muốn cất lời nhưng lại chẳng thể cất ra một lời.

Khi Hàm Giang vẫn đang cố gắng mà đáp lại lời của Ngữ Gia.

Cô ấy lại bắt đầu tiếp tục mà cất lời.

Ngữ Gia nhìn thẳng vào mắt Hàm Giang rồi từ từ nhẹ nhàng mà cất lời.

"Tôi biết cậu đã rất cố gắng để duy trì mối quan hệ của hai ta lâu đến vậy."

"Lâu hơn tất cả người mà cùng tôi yêu đương mập mờ."

"Tôi đã mong chờ vào cậu rất nhiều."

"Nhưng cuối cùng cậu lại cũng như bọn họ, mong chờ sự đáp lại của tôi sao?"

"Thật nực cười làm sao."

"Cậu biết rõ về những lời đồn về tôi như thế nào mà còn dám bật thốt ra một câu như thế sao?"

"Cắt đứt mối quan hệ này đi."

"Việc này vừa giải thoát cho tôi lại cho cậu đỡ tổn thương."

"Nên là đừng do dự nữa, đừng níu kéo nữa."

"Được chứ?"

"Sở Hàm Giang?"

"Trả lời tôi đi."

"Cậu còn đang do dự điều gì nữa?"

Đầu Hàm Giang cúi gằm xuống, hơi thở rối loạn, môi run run mà đáp lại.

"Đ-..."

"Được ạ..."

"..."

Đạt được câu trả lời như ý nguyện, Ngữ Gia ngay lập tức mỉm cười, đôi mắt đen kịt ánh lên đầy vui vẻ, cô ấy đứng hẳn dậy rồi đặt trên bàn một số tiền nhỏ cùng một chiếc thẻ, lúc rời đi còn để lại một lời nhắn.

"Số tiền mặt kia là để trả tiền thức uống hôm nay, còn cái thẻ kia là sự bù đắp của tôi cho tháng ngày cậu vất vả mà giúp tôi vui vẻ nhé, mật mã là sinh nhật của tôi, cảm ơn, và tạm biệt~"

Hàm Giang không đáp lại cô, nhưng Ngữ Gia cũng chẳng quan tâm lắm, cô ấy sau khi để lại lời đó liền dứt khoát mà đi ra khỏi cửa tiệm, không một chút lưu luyến.

Và, cũng không một chút do dự.

Chỉ để lại Hàm Giang im ắng mà cầm lấy chiếc thẻ mà Ngữ Gia cho cậu, trái tim Hàm Giang cứ như mà bị bót nghẹt lại, cảm giác khó thở đến lạ, người cậu run lên chẳng ngừng, nhưng cuối cùng, Hàm Giang cũng chỉ có thể nén lại tất cả cảm xúc ấy rồi nhìn về phía mà Ngữ Gia vừa rời đi.

Những cảm xúc rối loạn yếu đuối trong đôi mắt ấy lại đột nhiên vấy lên một tia cố chấp đến lạ kì.

Hàm Giang đứng dậy.

Cậu cầm lấy chiếc thẻ rồi nhẹ hôn lên đấy.

Tay lấy ra từ trong túi mình một chiếc gương nhỏ.

Đôi mắt nâu si ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc gương mà cậu dấu trong túi mình chờ tặng cho Ngữ Gia đã vô tình bị làm vỡ.

Hàm Giang nhẹ nhàng mà lầm bầm.

Giọng nói bình thản.

Mà cũng dấu sâu vô tận điên cuồng.

"Vỡ rồi cũng không sao..."

"Chỉ cần gắn lại..."

"Là được rồi."

"Nhỉ?"

_________________________________

Ngay sau vài ngày từ lúc Ngữ Gia cùng Hàm Giang kết thúc mối quan hệ, cô ấy đã có cho mình một đối tượng mới, người lại vui vẻ như cũ, dường như việc ấy chẳng ảnh hưởng gì tới Ngữ Gia cả.

Nhưng hôm nay, khi ngay sau giờ nghỉ trưa, Ngữ Gia lại thấy được một cuốn sách kì lạ đặt ngay trên bàn học của mình, đó là một cuốn tiểu thuyết có tên là {Trong Gương Có Chiếu Hình Ảnh Của Người}.

Ngữ Gia nhíu mày, cô chẳng biết tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ của cô nữa, nhưng chẳng biết như có một ma lực nào đó, Ngữ Gia lại đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy.

Mà đúng lúc vừa khi đọc xong, Ngữ Gia đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết ấy.

Ngữ Gia xuyên thành trong đó mờ nhạt đến mức độ chỉ làm nền cho nữ chính, nô tỳ thân cận của ma giáo chủ, cũng chính là nam chủ của cuốn tiểu thuyết, Tô Ngữ Gia.

Nhưng vốn chỉ là một ả nô tỳ thân cận mờ nhạt, Ngữ Gia lại vẫn chứng nào tật nấy, đánh chủ ý lên cả ma giáo chủ đại nhân luôn.

Nhưng có điều vị ma giáo chủ này chẳng biết xấu hay đẹp, lúc quái nào cũng đeo một chiếc mặt nạ trên mặt. Mà hơn nữa, trên tay của vị giáo chủ này, lại có một nốt ruồi son giống hệt như là của Hàm Giang, đến tận cả vị trí cũng trùng khớp đến lạ luôn.

Nhưng tính cách của hai người lại rất khác, nếu Hàm Giang là một kẻ nhu nhược, yếu đuối nhưng lại rất si tình, vị ma giáo chủ này lại ác độc, máu lạnh và điên cuồng đến lạ.

Hắn kiểm soát gần như là mọi hành động của Ngữ Gia và Ngữ Gia, từ sự hứng thú cùng theo đuổi lúc đầu, cô dần dần cảm thấy không ổn với sự kiểm soát cùng chiếm hữu quá mức của hắn.

Hắn không cho phép cô rời khỏi hắn quá xa.

Nên phòng của cô phải gần sát bên phòng của hắn.

Hắn không cho phép cô được nhận đồ của người khác.

Nên những người dám tặng đồ cho cô, hắn đều sẽ giết hết.

Hắn không muốn cô chú ý đến người khác.

Nên hắn muốn nhốt cô trong chiếc gương của mình.

Ngữ Gia còn chẳng biết hắn có thật sự là thích cô không hay là chỉ đơn thuần có sự chiếm hữu quá mực với những đồ vật thuộc về mình nên cô không lựa chọn đánh cược, mà chỉ đợi thời cơ ngày nữ chính vô tình lạc vào ma giáo, trong đêm chuẩn bị đồ mà bỏ trốn.

Ngữ Gia bỏ trốn thành công.

Nhưng cô đồng thời lại cảm thấy như mình vẫn chưa hề bỏ trốn thành công được hắn.

Và đúng như dự cảm của Ngữ Gia.

Ba năm sau, khi Ngữ Gia vừa trở về ngôi nhà mới của mình sau một ngày trêu hoa ghẹo bướm, đón chờ cô trước cửa là thân ảnh của một người mà cô không muốn thấy nhất.

Người đó nhẹ nhàng mà cất lời.

"Ngữ Gia."

"Em trốn đủ chưa?"

-------------------------------------------------------

💌Ghi Chú : Sự chiếm hữu của nam chủ không phải ở mức độ thường, mà nó thuộc loại kiểm soát quá mức, ai mà dám nhìn Ngữ Gia quá lâu cũng không được, chạm vào cô ấy một cái thôi cũng không, nếu dám, hậu quả  nhận lại là siêu khôn lường.

Nữ chính sẽ không bao giờ hoàn lương trở thành em bé tốt bụng, vẫn trêu hoa ghẹo bướm như thường rồi nghiệp quật đều đều thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top