Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Xuyên Thư - NP] Kẻ Điên và Người Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể Loại : Xuyên thư, Ngôn tình - Bách hợp, NP, Tra nữ, Hệ thống.

💌Ghi chú : Nữ chính vừa ác vừa vô tâm không phổi, sẽ khiến người xem tức chít được.

____________Văn Án_____________

Cam Nguyệt, ngày đại hôn của nàng, phu quân đuổi nàng ra ngoài, cùng tì nữ ái ân triền miên, Cam Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, còn ở ngoài cửa mà xem trộm, chẳng may, tì nữ kia lại liếc nhìn về phía nàng một cái, một ánh mắt chất chứa vài phần điên cuồng, khiến cho Cam Nguyệt nhịn không được mà rùng mình.

Nàng nuốt nước bọt, khép cửa lại, ra chỗ bàn đá, chễm chệ mà ngồi xuống ngắm sao trời.

Không để ý đến tiếng hệ thống đã thông báo ầm ĩ trước mắt mình.

[Kí chủ! cô mất trí rồi sao, sao cô lại để nam chủ bị một tì nữ ăn mảnh như vậy chứ!!]

Cam Nguyệt ngáp một hơi, dựt bớt vài cây trâm vàng trên đầu mình rồi nằm thườn ra bàn đá, nhưng vừa mới chạm má thấy lạnh quá lại ngồi thẳng dậy, chán chường mà lên tiếng.

"Ngươi xem xem hắn còn chẳng nể tình ta là thanh mai từ nhỏ mà đuổi thẳng cẳng, ta còn chui vào phá chuyện vui của hắn chẳng lẽ không phải là tìm đường chết sao?"

Nghe Cam Nguyệt nói có lí, hệ thống cũng đành ngậm miệng, chỉ là khẽ lầm bầm tức tối.

[Tên nam chủ chó chết đấy hồi nhỏ ghen bậy ghen bạ thề sẽ chỉ yêu mình cô mà bây giờ thì...!]

 [Thật là...]

Cam Nguyệt khép hờ mi mắt, khẽ cười nhạo.

"Đừng trách hắn, đó dù sao cũng là tuổi trẻ, lớn rồi đương nhiên thì thay lòng đổi dạ thôi, ai từ nhỏ đến lớn đều giống như một chứ..."

Càng nói, giọng của Cam Nguyệt càng nhỏ dần, cho đến khi nàng im bặt hẳn lại, Cam Nguyệt ngơ ngẩn nhìn ánh trăng, dường như gợi nhớ đến những kí ức hồi nhỏ của nàng.

Kí ức mà...

Hắn luôn bị dắt mũi.

Môi Cam Nguyệt cong lên, nụ cười chất chừa vài phần chế nhạo, đùa cợt, ngón tay nàng gõ xuống bàn đá từng nhịp, tiếng thở dốc trong phòng cũng dường như im ắng lại, chỉ còn xào xạc tiếng lá rơi mà thôi.

Rồi một lúc sau, nàng tì nữ kia bước ra, lặng lẽ mà nhìn chăm chăm Cam Nguyệt, đôi mắt khóa chặt vào thân ảnh đạm bạc kia ấy, cô ấy cắn môi, ánh mắt ánh lên vài phần không cam tâm, nhưng rồi cô ấy cũng chỉ quay người mà rời đi.

--------------------------------------------

Hôm ấy, cả đêm Cam Nguyệt ở ngoài ngắm trăng, nhưng ngắm chưa được vài phút đã ngủ gật, say mèn đến không dậy được, sáng hôm sau lại phát hiện bản thân nằm trong phòng tân hôn, nam chủ thì cũng chẳng thấy đâu.

Nhưng vừa hay, Cam Nguyệt giờ cũng chẳng muốn gặp mặt hắn đâu.

-------------------------------------------

Cả ngày ở trong cung chỉ có ăn với ngủ, Cam Nguyệt chán muốn chết đi được, rồi lại còn phải đối mặt với cô tì nữ đêm hôm ấy ngày ngày, rồi bị cô ấy nhìn chăm chăm, tay cầm quyển sổ mà ghi chép gì đó, Cam Nguyệt cảm thấy rất phiền hà.

Cho đến một ngày, nàng lại vô tình thấy được nội dung trong quyển sổ sách ấy.

Nó ghi chép rất chi tiết lại cách mà khiến những người nào đó không thể tiếp cận Cam Nguyệt.

Và hơn nữa, ở những trang sau, chỉ tràn ngập là những hình vẽ về cô.

Lúc cô cười, lúc cô vui, lúc cô nhíu mày, mỗi nét bút như được tỉ mỉ mà vẽ nên, nhưng vô cớ, lại khiến Cam Nguyệt rất không thoải mái.

Cam Nguyệt đặt quyển sổ lại chỗ cũ, trong lòng không khỏi bối rối.

Đây...có nghĩa là sao?

Ghi hận mình?

Không...phải...

Vậy, là gì được chứ?

Cam Nguyệt nhíu chặt mi, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Có lẽ, công cuộc làm phi tần của thái tử tránh thị phi còn chẳng yên nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top