Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lâu dài

Anh và em bên nhau đã được 3 năm,quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn.Cả hai được nên tơ duyên từ hai nhà thông gia,dù bên nhau không vì tình yêu nhưng họ vẫn đối với nhau rất lịch sự và tôn trọng

"Em dậy sớm thế"
Jungkook hôm nay tất bật chuẩn bị cơm trưa cho mình vì em hôm nay phải đi tiếp khách bên ngoài
"Hôm nay em bận"

Trả lời qua loa rồi em vội cầm túi xách đi ra cửa đeo giày và chạy đi.Bỗng anh nhìn về phía bàn bếp nó gọn gàng sạch sẽ và không có gì trên đó cả
"Em ấy không làm đồ ăn sáng cho mình sao"

Trong lòng có chút hụt hẫng,rồi anh lại tự cười thầm nghĩ "phải rồi em ấy có yêu mình đâu cơ chứ"

Anh cũng cầm túi lên và ra ngoài khoá cửa.Đến chiều đi làm việc căng thẳng nên anh quyết định đi ra ngoài ăn trước đi đứng dậy anh mò vào trong túi mình thì thấy thứ gì đó anh nhấc lên hoá ra là hộp cơm là em làm sao?Anh bật cười rồi mở hộp cơm ra bên trong là dòng chữ "Nhớ ăn hết đó nha" rồi anh lại tự cười lần nữa

Đến tối anh đi làm về bước vào nhà định nói câu xin chào nhưng chợt nhận ra em vẫn chưa về.Có chút hụt hẫng đó...

     Anh tắm rồi tự gọi đồ ăn bên ngoài ăn,vừa ăn vừa làm nốt công việc.Đến khi xong anh dọn dẹp hết rồi đi rửa tay,chợt nhìn lên đồng hồ đã là 23:30 rồi em ấy đi đâu giờ này chưa về ta?

     Định khoác một chiếc áo để đi tìm em thì anh nghe thấy tiếng xe vào gara,vội chạy ra mở cửa thì trước mặt ăn là con thỏ say mèm

     Mặt em đỏ phừng ,áo thì bung cúc ,còn lăn tăn vài giọt nước mắt trên má.Anh vội dìu em vô phòng

"Chết tiệt Dae Hyunk tôi ghét anh!"Vừa nói tay chân vừa quềnh quàng hết cả lên đẩy cả anh ra,anh có chút khó chịu tên người đó là ai chứ!

  " Jungkook" "Anh còn gọi tên tôi!tôi nói cho anh ...ức...tôi ghét anh quá đi mất thôi"

   Bất lực anh đành thay quần áo cho em,làn da trắng ngần,đôi má Hồng hào chỉ muốn anh động vào đôi chút thôi:-))

    Đang cởi bỏ chiếc quần bò thì đột nhiên em bật dậy ôm lấy anh.Bên dưới lên tục chà sát xuống làm anh khó khăn kìm lại đẩy em xuống

"Ưm...Kim Taehyung a"
"Còn gọi tên tôi?"
"Tae..Tae a"
"Đi ngủ đi tôi lấy quần áo cho em"
"Hong hong chịu"

    Em ôm lấy eo anh mà làm nũng trời ạ anh sắp bốc hỏa luôn rồi "bỏ tôi ra Jungkook à"

"Anh ơi:<"

    Em dương đôi mắt tròn xoe nhìn anh.Anh vội đẩy em mà chốt cửa phòng lại

    Sáng hôm sau em mặc bộ quần áo ngủ xuống nhà vừa đi em vừa ngáp,anh thì đang nấu đồ ăn sáng
"Chào buổi sáng"
"À..ch...Chào anh"

    Em đang uống nước nghe giọng anh mà em sặc nước luôn,nhớ lại ngày hôm qua em muốn độn thổ luôn ý

    Đang suy nghĩ thì Taehyung đã bưng đồ ăn sáng ra rồi,là sườn sốt chua ngọt,cơm,canh rong biển nhìn ngon mắt quá đi mất

"Vào ăn đi"
"À vâng"
Vừa ăn anh vừa hỏi "hôm nay em không đi làm sao"
"Không từ hôm nay em đượi nghỉ rồi"
"Nghỉ"anh thầm nghĩ liên quan đến người đàn ông tối qua sao
"Taehyung này...em muốn nói..."

    Anh nhìn em làm tim em đập thình thịch cả lên đầu xì cả khói rồi...

"Em nói hơi muộn nhưng mà...em thích anh !"

    Vừa nói em vừa cúi đầu nhanh nên đập mạnh đầu vào bàn và ngã ra đất làm anh hốt hoảng

"Em có sao không"
"Đau...Đau quá đi"
"Đợi anh lấy thuốc bôi"

    Em mỉm cười ,giữ lấy tay anh
"Lo đến vậy sao,vậy là anh cũng thích em hả"
"A..Anh..."
"Đừng chối không là em sẽ đánh anh đấy"
"Được được anh thích em"

    Sau đó cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn nhưng mọi chuyện bắt đầu nhạt nhoà vào 1 năm sau

"Cô ấy là ai?"
"Bình tĩnh đã Jungkook"
"Em hỏi người phụ nữ đó là ai anh có nghe không hả!"

    Em vừa khóc vừa hét lên,cảnh tượng này vào năm trước thì anh sẽ ôm em vào lòng nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy...nó khó chịu và dơ dáy như vậy chứ

"Là đồng nghiệp!"
"Đồng nghiệp lúc nào cũng là đồng nghiệp!"
"Em bớt gây chuyện một chút đi được không!"
"Gây chuyện sao...được!"

    Em bỏ vào phòng lại đi những giọt nước mắt lặng lẽ gọi cho ai đó

"Alo..."
"Jungkook gọi anh có việc gì sao"Người đàn ông đầu dây bên kia cất tiếng nói quen thuộc trầm ấm em mỉm cười nói
"Em suy nghĩ kĩ rồi...chúng ta...quay lại đi"
"Thật sao...nhưng anh tưởng Taehyung...."
"Không..Không hức...đừng nhắc về anh ta nữa"
"Được được chiều anh tới đón em được không ngoan đừng khóc nữa"
"Hức..ừm"

     Em đứng dậy sửa soạn quần áo ra ngoài nấu vài món đơn giản,anh nhìn thấy em cũng đá xéo mắt bỏ vào phòng.Em lại rơi nước mắt lần nữa chúng cứ ào ạt trào ra rơi cả vào món canh chua em đang nấu.Mới ngày nào cả hai cùng tay trong tay giờ đây em lại vào tình cảnh này thật tồi tệ mà

     Ăn xong em cầm túi đi ra ngoài,đến giờ người em hẹn đã đến,em cố nặn ra nụ cười nhưng đã bị anh ấy nhìn thấu mà ôm em vào lòng

     Đúng lúc này anh cũng đang ra ngoài gặp "thư ký cưng" của mình thì nhìn thấy cảnh đó,thật ngứa mắt

"Em ổn hơn chưa"
"Rồi ạ..."
"Jeon Jungkook đây là ai?!"

     Anh cầm lấy tay em liền bị người đàn ông kia hất ra

"Jung Hoseok bạn trai của em ấy"
"Ha?bạn trai!em đâm sau lưng tôi?"
"Cậu im mồm đi nếu không phải của nợ nhà cậu thì tôi đã không để em ấy chịu khổ đến bây giờ đâu"
"Anh!anh nói..."

     Em đi đến hẩy tay anh ra khỏi cổ áo Hoseok ánh mắt đầy giận dữ nhìn anh

"Đủ rồi!dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ đừng tỏ ra thân thiết"
"Tỏ ra thân thiết?em bị gì vậy Jungkook!"
"Chúng ta đi"
"Ừm được"

     Em cứ thế cầm tay Hoseok đi,ngồi trên xe em nhìn hắn người đàn ông em đã từng thương rất nhiều,người trao cho em sự ấm áp,nấu cho em những bữa cơm đầy đủ và ngon nhất

    Người đã nắm tay em qua những cơn bão tuyết lạnh giá chỉ để thoả mãn ước mơ được lên đỉnh núi của em,người ngày nào cũng nói lời yêu với em

    Vậy mà giờ đây cả hai cách xa,em biết em còn yêu anh rất nhiều,tình yêu chân thành em dành cho anh vẫn ở đó,nhưng anh trong phút chốc đã không trân trọng,đã dẫm đạp lên nó một cách thảm thương coi nó như vô nghĩa

     Tạm biệt người đàn ông thanh Xuân của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top