Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cầm Ái [Vong Tiện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tác giả: 弦上一梦

Thể loại: cưỡng chế, phong phê bệnh kiều (điên cuồng chỉ trích), theo hướng đen tối, cẩn thận lọt hố!!

Cự Tuyệt! Nếu đã lọt vào tầm mắt ta, ắt phải là của ta

---------------

Ngụy Anh tự Vô Tiện, là đứa trẻ hoang được Giang Phong Miên nhặt về.

Ngụy Anh hiểu rất rõ vị trí của mình ở Giang gia, mặc dù Giang thúc thúc vô số lần khen ngợi phụ thân của y, là thuộc hạ ông tín nhiệm cỡ nào.

Trong lòng Ngụy Anh tựa như gương sáng, sự thương hại của Giang thúc thúc, cũng chỉ là tiếc nuối ông từng cầu mà không được đối với mẫu thân y, đối mặt với lời nói cay nghiệt cùng biểu tình chán ghét của Ngu phu nhân, hết thảy không cần nói cũng biết.

Có điều Ngụy Vô Tiện y cũng không quan tâm, sự nhục mạ cùng tư tưởng của kẻ khác, đều không gây áp lực cho y. Bởi vì cuộc sống bên ngoài kia quá khổ sở, quá khó khăn.

Ở nơi này có thúc thúc che gió tránh mưa. Có người bạn ngoài lạnh trong nóng cùng chơi đùa; Còn có một sư tỷ thuỳ mị như nước.

Đối với y mà nói, nơi này chính là thiên đường nhân gian.

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt sư tỷ,gần như đều tràn ngập sự dịu dàng.

Y biết rõ mình yêu sư tỷ, ở trước mặt nữ nhân hoà nhã như vậy, ai có thể không yêu chứ?

Y kiềm chế tình cảm của mình, e sợ bị người khác phát hiện. Bởi vì y hiểu, mình không xứng với nàng. Mặc dù y tu hành kinh tài tuyệt diễm. Tướng mạo cũng là tuấn mỹ không thể chê vào đâu được. Nhưng về xuất thân y mãi là đứa trẻ hoang không thể nào chối bỏ.

Đáy lòng vốn tự ti, cái loại tự ti này, bị sự kiêu ngạo của y đè nén. Dần dần khi đối mặt với ánh mắt chán ghét của Ngu phu nhân, y bắt đầu thấy khủng hoảng, y hiểu rõ Ngu phu nhân sẽ không đem nữ nhân bảo bối của mình gả cho loại người như y.

Thời gian trôi qua, y cảm nhận được tình cảm khác thường của sư tỷ dành cho mình, mặc kệ là tình thân hay là tình yêu, đây đều là khát vọng của y, Ngụy Vô Tiện cẩn thận đem tình cảm của sư tỷ đối với mình, chậm rãi hướng về tình yêu dẫn dắt, thậm chí nhất cử nhất động đều dưỡng thành kiểu sư tỷ thích, dần dần sư tỷ cũng không tự chủ mà ngầm thừa nhận tình cảm của bọn họ.

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ như điên, y cố gắng tu hành, dần dần ở Tiên gia có một chỗ đứng.

Y nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày đả động được Ngu phu nhân với thành tựu của mình.

Mọi thứ đều đi đúng hướng, càng ngày càng gần với tâm nguyện của y......

Cho đến một ngày y gặp cơn ác mộng lớn nhất đời mình - Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân.

Hàm Quang Quân - nguyên danh Lam Trạm, tự Vong Cơ. Là tấm gương mẫu mực của Tiên gia, một thân ảnh không nhiễm bụi trần, một trong Cô Tô Song Bích, có danh xưng "Cảnh hành hàm quang, trạch thế minh châu".

Nhìn tuổi không lớn, mà danh tiếng lại vang dội.

Ngày đó Giang Trừng có việc, y đã được Giang thúc thúc chỉ định làm người dẫn đường cho Hàm Quang Quân.

Cô Tô Lam thị này từ trước đến nay luôn thần bí, không biết vì sao lại đến Liên Hoa Ổ, nếu như đã đến, Vân Mộng đương nhiên phải tiếp đón chu đáo.

Còn nhớ ánh nắng tươi sáng chói mắt ngày đó. Nhưng vẫn không sánh được với đôi mắt nóng bỏng kia, trong lòng Lam Trạm như bị lửa đốt, chỉ cảm thấy người trước mắt càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng hợp ý, người này liếc mắt một cái đều khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, mỗi một chỗ trên thân thể y đều tựa như sinh ra dành cho hắn, rất hợp với tâm ý của hắn, thật hận không thể ngay lập tức ôm vào trong lòng, chơi đùa tàn nhẫn, mặc sức chà đạp.

Nhưng hắn là Hàm Quang Quân được người người ca ngợi, không thể để mất dáng vẻ trước mặt tiểu bối. Trong lòng hắn ẩn nhẫn đè nén bản thân, lại không che giấu được ánh mắt nóng bỏng của mình.

Ngụy Vô Tiện bởi vì xinh đẹp, cũng có không ít nam nhân không biết tốt xấu quấy rầy, bị Lam Trạm mập mờ nhìn chằm chằm như vậy, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt ấy.

Ngại đối phương là Hàm Quang Quân, y không thể lỗ mãng đắc tội, đưa tới thị phi cho Vân Mộng.

Nhưng ánh mắt của đối phương ngày càng lệch lạc, Ngụy Anh cũng chịu không nổi, âm thầm nhắc nhở: "Hàm Quang quân, chớ dùng loại ánh mắt này nhìn người khác, dễ khiến cho người ta hiểu lầm".

Lam Trạm bất thình lình bị người ta phá vỡ tâm ý, chẳng những không thu liễm, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, có chút ngập ngừng: "Hiểu lầm?" Hắn trầm ngâm, "Ta chỉ là muốn mau... trở về Cô Tô."

Về Cô Tô? Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn nhớ tới người yêu của mình, mới có thể toát ra biểu tình vừa rồi, thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ trêu đùa nói: "Thì ra Hàm Quang Quân nhớ nhà, có phải trong nhà có giai nhân chờ không?"

Trong lòng Lam Trạm run lên, không thể ngờ, nụ cười của y càng thêm động lòng người. Lam Trạm suy nghĩ: "Không, ta chỉ muốn đưa ngươi về Cô Tô sớm một chút!"

Ngụy Anh lắp bắp kinh hãi: "Đưa ta về Cô Tô? Tại sao ta phải đi Cô Tô?"

Lam Trạm sau khi nói ra lời này, dường như hạ quyết tâm, hắn hiểu được tâm ý của mình, đúng, phải đưa y trở về địa bàn của mình, mọi lúc đều nhìn thấy, mới có thể giải quyết ngứa ngáy trong lòng. Lam Trạm chăm chú nhìn Ngụy Anh, tuyên bố lời thề trịnh trọng: "Ta thích ngươi, đương nhiên muốn mang ngươi về nhà."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, tiếp theo sinh lòng phẫn nộ, cảm thấy mình bị vũ nhục, ngại thân phận đối phương, liền đè nén cơn giận nói: "Ta nghĩ Hàm Quang Quân lầm rồi, ta đã có người trong lòng, huống hồ ta chỉ muốn ở lại Vân Mộng, cũng không muốn đi Cô Tô."

Nghe cự tuyệt, sắc mặt Lam Trạm trầm xuống, một nỗi u ám dâng lên trong lòng.

Hàm Quang Quân hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nhận được cự tuyệt từ bất kỳ kẻ nào.

Cô Tô Lam thị luôn là đỉnh Tiên gia, Lam Trạm từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt lớn lên, tu hành lại càng đạt tới độ cao mà người khác không thể so sánh, luôn luôn duy ngã độc tôn, không có gì phải kiêng kị. Tuy rằng có một khuôn mặt tiên khí, là tấm gương chính đạo mà mọi người tôn sùng, thế nhưng bản tính cũng không sợ hãi, phi thường tàn nhẫn.

Vì Ngụy Anh trông rất đẹp nên hắn thích y, đã lọt vào mắt ta, thì tất phải là của ta.

Không biết Ngụy Anh vì kẻ nào mà cự tuyệt mình? Lam Trạm nhìn lại mấy nhân vật Vân Mộng Giang thị, cũng chỉ có Giang Yếm Ly là có chút nổi bật, lập tức trong lòng dâng lên một mưu kế nham hiểm ác độc.

Lam Trạm không ngừng liếc nhìn Ngụy Anh, trong lòng dĩ nhiên đã coi y là vật sở hữu của mình, thầm nghĩ sau khi đoạt được, phải dạy dỗ y thật tốt, hắn thích ngoan ngoãn.

Hai người cụt hứng bỏ về, Ngụy Anh không dám nói chuyện này với Giang Phong Miên.

Nhưng ánh mắt Lam Trạm rời đi ngày hôm đó khiến y bất an sâu sắc. Luôn luôn có loại cảm giác một cơn bão sắp ập đến.

Loại bất an này, rất nhanh đã ứng nghiệm......

Vị Hàm Quang Quân kia rời đi ngày hôm sau, sư tỷ trước nay chưa bao giờ ốm lại sinh bệnh.

Hơn nữa lại nghiêm trọng, thuốc uống vào đều vô phương cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top