Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Tỏ tình (Reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu và lần cuối

Khi chiếc xe màu xanh lơ vừa đỗ cách cánh cửa trường học vài mét, thì cũng là lúc một cánh cửa màu lam trong bãi xe học sinh bật mở. Tiếng đế giày từ người vừa xuống xe nghe lộp cộp, hoà lẫn vào sự ồn ào náo nhiệt của đám học sinh vào ngày cuối cùng trong năm học. Khi chủ nhân của chiếc xe màu lam và âm thanh lộp cộp của đôi giày quân đội bước đến cửa chính, cũng là lúc một cô gái bước xuống từ chiếc xe xanh lơ. Cô nhìn thấy anh, mắt dõi theo từng cử chỉ nơi anh. Anh chỉ nhìn cô một thoáng. Họ vẫy tay.

Anh không còn sượng ngắt như những lần khác họ chào nhau. Cô thầm vui mừng vì điều đó.

Cánh cửa vào trường học được giữ lại. Cô nhanh chân bước vào, không quên nhìn anh, lí nhí một câu cảm ơn. Anh cũng chỉ nhỏ giọng, "Không có gì", và họ đều vào trong, mỗi người một hướng. Nắng chiếu qua cánh cửa trong ở căn tin, tạo một khoảng dài đầy nắng trên sàn. Có vô số học sinh đang ngồi gần đó, họ vội nhích vào trong, né tránh ánh nắng. Số ít vẫn ngồi lại. Không khí như nhộn nhịp, lại như thâm trầm. Ngày cuối cùng của năm học luôn có một điều gì đó nặng trĩu. Dù ít, dù nhiều, một phần nào đó trong tim mỗi người đều như nghẹn lại.

Nhã Minh - cô gái bước xuống từ chiếc xe xanh lơ khi nãy, vẫn dõi theo Cẩm Lân - chàng trai mặc bộ quân phục trang nghiêm đang trò chuyện cùng bạn bè phía trước. Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Hôm nay là một ngày quan trọng. Ngày cuối cùng của năm học. Ngày cuối cùng cô là học sinh năm nhất phổ thông. Ngày cuối cùng cô được gặp anh. Và sẽ là ngày mà lần đầu tiên, cô tỏ tình với anh. Lần đầu, cũng như là lần cuối. Cô dõi theo anh, dõi theo bóng lưng sẫm xanh, mái tóc nâu sậm, và ngửi mùi hương dịu dàng từ anh, cho đến tận khi cô đến được lớp mình cần tập hợp. Anh cần đi xa hơn, và chốc nữa anh sẽ quay lại, cùng lớp với cô.

Đúng bảy giờ bốn mươi, anh trở lại, bước vào lớp. Họ chỉ ngồi trong lớp đến lúc tám giờ. Giáo viên dạy nhạc mở cho họ một bộ phim, về một nhạc sĩ nổi tiếng. Chỉ sau vài phút, anh lại xin phép ra ngoài, anh muốn gặp lại và tặng quà cho tất cả giáo viên đã từng dạy mình. Giáo viên dạy nhạc cũng có một món quà, và đương nhiên bà đồng ý để anh đi. Nhã Minh nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ. Cô có chút buồn. Đã ít thời gian gặp anh, anh lại còn phải rời đi. Nhưng điều đó lại càng làm cô yêu anh hơn. Anh luôn luôn như thế, biết quan tâm, và luôn chu đáo.

Nhã Minh chẳng hề quan tâm đến bộ phim. Cô chỉ nghĩ đến việc mình sẽ tỏ tình với anh như thế nào. Đáng lẽ cô sẽ không lo lắng đến mức đó, nếu như anh hoàn toàn là một anh chàng độc thân, và nếu như cô không phải một đứa nhát như thỏ. Cô rất rén trò chuyện với anh khi có người xung quanh. Cô sẽ phải chờ đến lúc anh hoàn toàn một mình. Cô chẳng biết mình có cơ hội hay không, nếu không thì thôi, nhưng nếu có thì càng tốt. Giọng nói của giáo viên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn mang.

"Khi chuông reo, các em sẽ có thể đến những khu vực khác nhau trong trường, nhưng không phải những lớp học. Căn tin, sân trường, hội trường,... và cuối cùng chúng ta sẽ tập hợp ở đại sảnh vào mười hai giờ để ăn liên hoan cuối năm sau khi xem xong tiết mục của những học sinh khoá quân đội. Các em hiểu rõ chứ?" - Giọng cô vẫn dịu dàng, và vẫn có chút nghiêm khắc đặc trưng mà mọi giáo viên đều sở hữu. Cô gật gù, vì mọi người trong lớp đã đồng thanh đáp "Vâng" trước khi cô kịp hé miệng.

Thoáng chốc đã đến tám giờ. Nhã Minh đã xếp sẵn lịch về việc mình sẽ đi đâu. Cô sẽ "định cư" ở căn tin và bấm điện thoại. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả cục sạc dự phòng, và đương nhiên là dây sạc cho ngày hôm nay. Cô chẳng quen biết ai, chỉ có mỗi vài chục đứa bạn online cách nhau mãi nửa vòng trái đất hoặc mấy đứa xa xôi tận tiểu bang khác. Ôm điện thoại là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, vì ai cũng có nhóm, không thì ít nhất cũng có đôi. Vài đứa trầm tính như cô thì rõ khó gần, mà cô cũng chả buồn bắt chuyện.

Cô gần như ngồi đấy cả bốn giờ đồng hồ, chỉ trừ vài lúc rời chỗ lẽo đẽo theo anh một cách không mấy chuyên nghiệp để tìm cơ hội tỏ tình. Tiếc là Thanh Giao - bạn gái của anh ta và anh ta dính nhau như sam. Thực chất thì cũng không có gì sai, nếu cô có bạn trai thì có vẻ cô cũng sẽ như thế. Họ hết ra ngoài, lại vào trong, tạt ngang hội trường, rồi lại từ hội trường đi ra. Được mấy bận thì cô mệt, chả buồn bám theo nữa, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn họ đi qua đi lại. Hồi đầu khi cô nhận ra rằng anh có bạn gái, và thân mật với nàng thì cô buồn biết bao nhiêu, nhưng bây giờ... chẳng còn gì có thể làm cô buồn hơn khi nhận ra rằng, đây sẽ là ngày cuối cùng cô nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ anh...

Cả ngôi trường này đều có hình bóng anh.

Bốn giờ đồng hồ trôi qua, không nhanh, không chậm. Chuông reo, và cô phải rời bỏ chỗ ngồi của mình để ra đại sảnh. Họ chưa tổ chức liên hoan ở đại sảnh lần nào trong năm. Có lẽ nơi này chỉ được tổ chức vào ngày cuối năm học, còn đâu thì được dùng như vật trang trí. Cô lựa một vị trí vắng người, quyết ngồi đấy suốt giờ ăn trưa. Cô không thích ăn trưa. Ăn mãi cũng ngán. Cô lựa đúng chỗ ngồi có thể nhìn thấy anh biểu diễn, và khi anh ngồi xuống, cô có thể nhìn thấy bóng lưng anh. Anh thay quân phục ngay sau màn trình diễn, vận lên người chiếc hoodie đơn giản ombre ba màu. Hình ảnh ấy cứ như in sâu vào tim cô, chẳng thể quên được.

Thời gian ăn trưa tận ba mươi phút. Thường thì cô sẽ ngồi đọc tầm chục chương truyện kinh dị nếu như anh không có ở đây. Nhưng khi có anh, cô chỉ có thể dán mắt vào anh, chẳng bỏ ra một phút phí hoài để liếc đến cái màn hình điện thoại. Mà đến cả cái điện thoại cũng làm cô nhớ đến anh. Anh từng chạm vào nó, từng cầm nó, chỉ vì cô vứt nó chỏng chơ trên bàn y như ai khác để quên, chứ không phải cô là chủ nhân của nó, dù cô ngay bên cạnh nó. Sự vô tâm của cô đối với điện thoại làm anh hiểu lầm ai đó bỏ quên thật, và cầm lên nhìn xem là của ai, đến khi cô nhìn sang phía anh với ánh mắt bối rối vì sao anh vẫn mải đứng đó, và cô cũng không nhận ra điện thoại của mình. Nếu không phải do anh hỏi có phải của cô không thì cô vẫn nghĩ là anh đang cầm điện thoại của anh, chứ không phải của mình.

Những ký ức về anh cứ bám riết lấy cô, như bộ vuốt sắc nhọn, một khi đã cắm vào, cực kì khó dứt ra.

  Chẳng mấy chốc nửa tiếng đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nhã Minh cảm thấy thời gian như ngắn lại khi cô bên cạnh anh. Những khoảnh khắc ấy cứ tựa tóm gọn trong vòng vài giây. Và một năm học trôi qua như một ngày, chậm rãi, nhưng cũng nhanh chóng, vội vã, nhưng cũng điềm đạm, bề bộn, nhưng cũng thật bình yên. Cô dõi theo anh. Anh nói gì đó với Thanh Giao, rồi một mình đi về sau đại sảnh. Sau đại sảnh của trường là một khu vườn rất đẹp, nhưng Nhã Minh để ý, hiếm học sinh nào được bén mảng đến trong những ngày thường. Nơi ấy cứ như là cấm địa, tuy nhiên chẳng hề đáng sợ, mà đẹp đẽ và trang nhã, được bao bọc bởi một dãy hàng rào trắng, cao, uốn lượn như đường hoa văn, được gài lại bởi một chiếc ổ khoá xinh xinh.

  Hôm nay nơi ấy rộng mở. Có vài chiếc ghế dài được tạo nên từ những thanh gỗ. Anh ngồi lên một trong những chiếc ghế ấy. Nắng rực rỡ, chiếu xuống nơi gương mặt anh, chuyển màu tóc anh thành nâu hạt dẻ, và đổi màu mắt anh thành sắc ngọc lục bảo, tô điểm cho làn da trắng đặc trưng của người phương Tây. Nhã Minh đứng từ xa nhìn anh, ngẩn ngơ. Cô toan bước đến, nhưng Thanh Giao và một người bạn đã nhanh hơn một bước. Họ tiến về phía anh, và Nhã Minh lại phải giả vờ bấm điện thoại.

  Họ chỉ đến cười nói với anh vài câu, rồi lại đi. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sau khi họ rời đi được ít lâu, và hướng về căn lều nhỏ trang trí ở phía sau. Chắc do nắng đã hơi gắt. Cô nhanh chóng đuổi theo anh, nắm bắt cơ hội anh ở một mình, chỉ ngàn năm mới có một lần. Khi anh đã ngồi lên chiếc ghế trong lều nhỏ, chống tay nhìn ra bên ngoài, cô đã chạy đến nơi, ngay phía dưới quầy của chiếc lều. Trông nó rất giống một quầy cocktail, nhưng tuyệt nhiên không có một loại thức uống nào cả. Chỉ giống mỗi phần thiết kế.

  "Cẩm Lân!" - Cô gọi tên anh. Anh quay lại. Mắt lại chạm mắt, như bao lần họ đã từng. Chỉ khác một điều, đây sẽ là lần cuối cùng.

  "Sao thế?" - Anh đáp lời. Âm giọng của anh vẫn dịu dàng như ngày nào. Sống mũi cô cay cay, khi nhận ra rằng sau này, mình sẽ chẳng còn được nghe nó nữa.

  Cô hít sâu, tim đập thình thịch. Anh vẫn chờ. Cô nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt màu lá mạ, mái tóc nâu sẫm, và hoodie oversized, như anh vẫn thường mặc. Sau này cô sẽ không còn gặp anh, không còn thấy những đặc điểm quen thuộc nơi anh, cũng chẳng còn nhìn thấy nụ cười dịu dàng, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu, và cả mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đặc trưng đó nữa. Khi anh rời đi, mọi thứ sẽ vẫn như thế, nhưng thiếu anh, chúng sẽ trống vắng đến không ngờ. Cô thở ra, bắt đầu câu nói vốn đã cố gắng soạn trước.

  "Thực ra em có chuyện muốn nói với anh. Nó là bí mật từ rất lâu rồi, và nó liên quan đến anh. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, nên, em sẽ nói cho anh biết. Tuy nhiên, em hy vọng sau khi nghe nó, anh sẽ không ghét em, vẫn xem em là bạn, và giữ nó như một bí mật chỉ riêng chúng ta biết. Anh hứa được chứ?" - Cô tuôn một tràng dài. Anh chỉ im lặng lắng nghe, rồi gật đầu. Anh ngồi trên ghế khá cao, nên cô phải nhón chân, đồng thời anh cũng cúi xuống. Cô thì thầm vào tai anh.

  "Em thích anh."

  Cẩm Lân chẳng phản ứng mạnh mẽ như cô nghĩ. Anh chỉ ngồi yên một lúc, rồi lại cười buồn. Cô không hiểu rõ lắm hành động ấy của anh. Cho đến một lúc sau, sau khi sống mũi cô bắt đầu cay hơn khi nhớ lại những kỷ niệm về anh trong lúc anh vẫn lặng im, còn anh, đôi mắt anh cứ như chất chứa cái gì đó, rất buồn. Có lẽ anh đang cảm thấy tội lỗi. Có lẽ anh chẳng ngờ cô dám nói ra. Cô không biết, nhưng phần nào trong cô đang nhẹ dần đi. Cuối cùng thì cô đã nói, và anh đã biết. Bỗng anh cất tiếng, một câu hỏi làm cô giật mình, tim cũng quặn thắt:

  "Anh tự hỏi, đến bao giờ, em mới quên được anh?"

  Cô cảm thấy mắt mình âm ấm. Cô gượng cười, chỉ bảo rằng có lẽ không bao giờ. Cô xem anh như những kỉ niệm. Những kỉ niệm tuyệt đẹp của đời cô. Anh cũng chỉ mỉm cười. Cô chưa muốn cuộc trò chuyện này kết thúc. Cô lại hỏi anh về trường Đại học, rằng anh cảm thấy mình đã kết thúc được đoạn đường đi học dài đằng đẵng hay cảm thấy mình lại vừa bắt đầu lại từ đầu. Anh đáp anh cảm thấy như mình lại bắt đầu, khi anh phải ngồi đây làm một đống giấy tờ nộp cho trường Đại học. Cả hai cười nói vui vẻ, có lẽ những khoảnh khắc cuối cùng bên anh như thế đã đủ vui rồi.

  Mọi thứ không kéo dài mãi. Họ cứ tiếp tục trò chuyện, đến khi một cô bạn thân, của cả anh và Thanh Giao, đến kéo anh đi. Nhã Minh đã kịp tạm biệt anh và chúc anh kì nghỉ hè tốt đẹp. Anh cũng vẫy tay, chúc cô điều tương tự. Cô đứng đấy nhìn ấy đi khuất dần. Gần đến giờ ra về rồi. Khi cô nhớ đến thời gian cũng là lúc tiếng chuông reo. Cô chọn đứng lại một chút, cảm nhận mùi hương của anh hoà cùng với gió, nhìn lại những nơi anh đã từng đến, từng chạm, nơi hai người từng trò chuyện. Cô chạm vào quầy chiếc lều. Trước khi cô kịp nhận ra, cô bật khóc. Nước mắt trong suốt như giọt sương, lăn dài trên má.

  Giờ đây, anh đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top