Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Giết người vì tình, bi kịch vì tình, crush có nhân cách tồi tệ. (Reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1001

"0314, chìa khoá đâu?"

  Nam thanh niên tóc trắng đặt vào tay cô gái vừa lên tiếng một chùm chìa khoá. Ả nhếch môi, tạo nên một nụ cười nửa miệng. 0314, hiện đang đi sau lưng ả, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nhưng anh không dám nói gì cả. Anh lặng lẽ đi theo ả vào căn nhà rộng rãi trống rỗng, với đôi tai lùng bùng không nghe rõ những lời cảm thán của ả dành cho nơi này nữa. Ả đã biến thành cái quái gì thế này?

  Ả mà 0314 biết không phải là con người này. Anh cố gắng chối bỏ những thứ chính mình đang nghĩ trong đầu, nhưng càng nỗ lực, lại càng bất lực. Cảm giác mà ả mang đến cho anh không như lúc ban đầu. Không phải rụt rè, không phải vô hại, cũng không phải ngây ngốc.

  Nó giống như cảm giác người ta có thể tìm thấy ở 666 hơn.

  Anh vẫn quyết định cất tiếng.

  "Ừm, M... Ý tôi là, 1001. Cậu định làm gì với căn biệt thự này vậy?" - Anh cảm thấy mình e dè hẳn với cái không khí ảm đạm lạnh lẽo vây quanh ả lúc này. Ả của bây giờ khác quá. Giống như một mối nguy hiểm tiềm tàng, giống như con quạ đen ẩn mình chờ con mồi xuất hiện, để xông đến, xâu xé đến từng mảnh cuối cùng. Khi ả đáp lời, anh lại cảm thấy tim mình như hẫng xuống một nhịp.

"Dùng để đón tiếp vài vị khách quý một cách đặc biệt." - Giọng ả trầm, lạnh, và câu trả lời được nhấn nhá theo cách có thể khiến người khác tưởng tượng ra nhiều điều đáng sợ. 0314 chỉ lặng lẽ cúi đầu.

  Mọi thứ chìm vào sự im lặng đến lạnh người sau đó. 0314 đưa 1001 đi tham quan khắp mọi phòng, ả ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Sau một vòng khắp nhà, ả bước vào một căn phòng lớn, rồi đuổi 0314 ra ngoài.

  Anh lo cho ả, vẫn nán lại hỏi thăm chút ít, buộc ả phải chắc chắn rằng bản thân có muốn ở lại một mình không. Rốt cục chỉ phải phút sau, anh đã phải chịu để ả yên vì ả có vẻ mất kiên nhẫn. 0314 khép hờ cửa, còn cẩn thận nhìn vào lần nữa để chắc chắn ả không làm gì nguy hiểm đến bản thân, nhưng cái trừng mắt của ả lọt qua khe cửa, rơi vào thẳng tầm nhìn của anh, đuổi anh đi mất.

  Ả tựa lưng vào tường, ôm đầu. Ả nghĩ về những thứ đã khiến ả đến đây. Giờ thì ả không còn đường lui nữa. 666 và Rr đã thi hành nhiệm vụ rồi, mà thực chất ả cũng không muốn quay đầu. Đã phóng lao thì phải theo lao, vả lại, chẳng phải đây là những gì ả muốn sao? Hoặc ả đẩy mình vào tình huống trớ trêu, hoặc ả gây ra nguy hiểm cho người khác. Con người là một loài động vật ích kỉ.

  Và ả đã chọn phương án thứ hai.

Nhưng chính xác thì cái gì đã biến ả thành thế này? Biến ả từ một con người bình thường đến một đứa loạn thần. Biến cái tên của ả thành bốn con số. Biến một đứa gần như vô hại trở thành thủ lĩnh của một mưu đồ sát nhân. Những thay đổi chết tiệt.

  Lý do cũng chỉ vì một người, mà hiện tại ả gọi anh là RS.

1001 gục đầu vào tường, trong đầu cứ như một thước phim, tua lại những phân cảnh đã xảy ra trong cuộc đời ả, hay ít nhất là từ khi ả gặp anh. Ả bắt đầu lầm bầm vô nghĩa, nước mắt trào ra một cách mất kiểm soát, tự lúc nào ả cũng chẳng hề hay biết. Chúng giằng xé ả, tạo ra hai thứ cảm xúc khác nhau dấy lên một cách mạnh mẽ: điên cuồng và bi thương. Đâu đó là hạnh phúc, nhưng chút tích cực nhỏ nhoi đã nhanh chóng bị nhấn chìm.

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của 1001. Ả rời mắt khỏi bức tường, nhìn về phía cánh cửa, làu bàu một tiếng chấp nhận. Một chàng trai bước vào, trên tay anh ta là một đĩa thức ăn. Ả chẳng buồn quan tâm, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt thờ ơ, rồi quay đi. Anh ta bước vào phòng, ngồi xuống cạnh ả. Ả không nói gì, và anh ta đã nhanh chóng kết luận rằng mình phải lên tiếng trước.

"0314 bảo cậu chưa ăn gì cả. Tôi có nấu chút thức ăn này, ít nhất cũng phải lấp đầy bụng mình để có năng lượng chứ." - Anh ta vừa nói, vừa đặt đĩa thức ăn xuống cạnh ả. Ả nhìn nó, mắt ả đã lấy lại cái nhìn sắc lạnh. Rồi ả lại nhìn anh, lúc này tay đang luồn vào mái tóc chấm vai, gỡ rối. Ả thở dài.

"Cảm ơn, 0123. Có tin tức gì từ 666 hay Rr chưa?"

"Họ vừa báo với tôi, đang trên đường về." - Anh ta nhìn cái đồng hồ điện tử trên tay rồi đáp lời. Ả gắp miếng thức ăn cho vào mồm, gật gật đầu. 0123 im lặng. Chính anh ta cũng chẳng thể phớt lờ sự thay đổi của ả nữa. Đoạn, anh ta lại lên tiếng, "Này,... cậu có chắc chắn về quyết định này không?"

Mắt ả tối lại. Ả gật đầu, nhấp ngụm nước trong cái ly được bưng đến cùng đĩa thức ăn. 0123 im lặng. Khi ả quyết đến mức này rồi thì chẳng có gì làm ả lung lay được nữa. Nhất là khi 666 và Rr - những kẻ có tiếng nói nhất dưới trướng ả, lại hoàn toàn đứng về phía ả. Anh ta thở dài, bước về phía góc tường, khoanh tay. Cái đồng hồ trên tay anh ta rung lên. Nhấc máy.

  [Xuống mở cửa.] - Một giọng nam trầm vang lên từ đầu dây bên kia, 0123 còn chưa kịp nói gì thì đã đứt kết nối. Anh ta lắc đầu, người đâu kiệm lời thế không biết. Thấy ả mắt sáng như sao nhìn mình, 0123 mới thả lại một câu trước khi xuống lầu:

  "666 và Rr về rồi đấy. Tôi đoán là cậu nên đi cùng."

  Ả nhanh chóng theo sau.

  0123 vừa mở cửa đã nhìn thấy họ đứng lù lù, Rr đang mang theo một người trên tay. 666 cũng xách theo vài thứ, hay chính xác là vài người nào đó, vì mỗi tay hắn nhấc theo một nhân dáng, nom nhẹ bỗng như người ta lôi cổ con nhái. 0314 ở phòng lân cận rùng mình. Đây chẳng phải là học sinh trường ả sao? Hay là ả mời bạn về chơi? Không, không có ai mời bạn về chơi theo cách bạo lực như thế cả.

  Ả chỉ Rr và 666 bỏ mỗi người ở một phòng. Rr ra ngoài kiểm tra cửa xe, chỉ còn 666 ở lại, nhìn ả. Tia mắt của hắn quét dọc một đường lên ả, nhưng ả không hề nao núng. Ả đáp lại hắn bằng cái nhìn sắc lạnh. 0123 đứng yên, họ có chút cùng tần số vào thời điểm hiện tại. Hắn nhìn hai căn phòng nơi mình vừa thả nạn nhân vào, họ vẫn còn đang bất tỉnh. Hắn lại nhìn ả, với đôi mắt tựa như có điều gì thắc mắc.

  "Tôi đã làm theo lời cậu rồi. Chuyện này thật thú vị, nhưng liệu cậu có lý do gì để bắt họ không? Hay chỉ muốn tìm chút khoảnh khắc giải trí..." - Hắn nói với nụ cười nửa miệng, và cũng để ý dần khoé môi ả đang cong lên. 666 chiếu đôi mắt hổ phách xuống ả, hoàn thành câu nói của mình, "... giống như tôi?"

"Họ dám động vào RS." - Ả đáp, trong khi cúi đầu cùng với đôi mắt tối sầm. Hắn có thể thấy đôi tay ả nắm chặt lại. 1001 nghiến răng, rồi bất thình lình nhìn 666, tuông một tràng, "RS là của tôi. Bất cứ ai động đến RS của tôi đều phải chết. Phải chết. Họ phải cút khỏi thế giới này và biết rằng họ nên lại gần ai và tránh xa ai. Anh ta là của tôi. Không một đứa mẹ nào được quyền đến gần anh ta! Cậu, mau vào trong gọi họ dậy. Nhanh lên. Tôi rất nóng lòng được trò chuyện cùng họ đấy."

  "Theo ý cậu." - Hắn cười. Nụ cười quỷ dị của riêng hắn.

  Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ kết thúc cũng là lúc Rr bước vào, tiếng chìa khoá xe vang lên theo mỗi bước chân của y. 666 đưa đôi mắt hổ phách chiếu thẳng vào Rr, nghiêng nghiêng đầu về phía những căn phòng, ám chỉ y bước vào trong. Không khó để Rr hiểu được ý hắn. Y bước vào. Ả vẫn khoanh tay đứng bên ngoài, đợi.

  1001 lia mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Có vẻ 0123 và 0314 đã kéo nhau lỉnh đi mất. Cũng tốt. Người như họ không nên ở lại xem màn tiếp theo của trò chơi đáng sợ này tiếp tục, dù rõ ràng 0123 và 0314 cùng một giuộc với ả. Ả thở dài. Tuy vậy, họ vẫn không phải là tuýp người muốn nhúng tay vào những việc này. Ả nên để họ đi.

  Ngoài 0123 và 0314 kéo nhau ra nơi khác, cùng 666, Rr ở trong phòng gọi nạn nhân dậy, xung quanh lặng như tờ. Ả có thể nghe được tiếng thở của mình. Không có một ai cả. Căn nhà cách âm đủ tốt để ả không thể nghe được hắn và y đang làm cách nào để gọi nạn nhân dậy bên trong. Những kẻ khác vẫn chưa về, nhưng ả sẽ bắt đầu với thứ mà hắn và y mang đến trước vậy.

Lúc 666 bước ra khỏi căn phòng, ả lập tức tìm thứ gì đó che mặt, mang găng tay rồi bước vào trong. Hắn cũng không quan tâm lắm, trừ việc nán lại hỏi ả về hai nạn nhân còn lại. Ả đáp tuỳ họ xử lý. Mắt 666 sáng lên một chút, rồi hắn mỉm cười, bước vào căn phòng Rr đang ở bên trong như truyền đạt lời ả nói, rồi bước vào phòng của nạn nhân còn lại.

Nơi 1001 bước vào có một cô gái. Ả gọi cô ta là Z. Lúc này cô ta đang tỉnh táo, với vẻ dè chừng và sợ sệt, cô ta nhìn ả. Tay và chân cô ta được trói lại, khá chặt, đúng như cách mà ả nghĩ 666 sẽ làm. Ả nở nụ cười dù biết cô ta không nhìn thấy. Ả đứng trước cô ta, như một nữ hoàng đang nhìn người hầu của mình quỳ mọp xuống chờ lệnh.

Trông cô ta thật thảm hại, quá tệ so với lần cuối ả nhớ về cô ta.

Ả cảm thấy nực cười. Tất cả bọn họ đều đáng thương như thế khi không có RS ở cạnh. RS là điểm sáng. Ở gần anh ấy sẽ được toả sáng. Khi rời xa anh ấy, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên nhạt nhoà, hay ít nhất đó là điều mà ả nghĩ. Z vốn là một cô gái xinh đẹp, ả đã thầm nghĩ như thế, trước khi nhìn thấy cô ta thân mật với RS. Suy nghĩ đó nhanh chóng vụn vỡ khi ả thấy cô gần gũi RS.

  Ả vẫn nhớ rõ lúc ấy, vào một ngày trời tuyết, họ cùng đi diễn ở một nơi xa. Nhiệt độ lạnh vô cùng, ả khoác chiếc áo ưa thích của mình - thứ ả đã mặc lúc ôm anh. Lúc ấy, ả lên xe bus trước, còn RS vẫn ở phía dưới, chờ đến lượt mình bỏ chiếc cello lên xe vận chuyển. Ả không biết vì sao Z vẫn ở dưới đó dù cô ta chơi violin. Ả chỉ chủ yếu nhìn anh. Ả không mấy bận tâm về việc anh ấy trò chuyện với Z, cho đến khi ả thấy anh ấy đưa áo khoác của mình cho cô ta. Ả có thể cảm nhận máu của mình rần rần lên đến não lúc đó.

Ả nắm chặt hai bàn tay của mình, nhìn người trước mặt. Giờ thì Z không thể đến gần anh ấy nữa. Ả quỳ một chân xuống trước mặt Z, đưa ngón tay nâng cằm cô ta lên. Ả cười. Một nụ cười quái đản. Trong không khí thinh lặng như tờ, ả có thể nghe được tiếng tim của Z đập bình bịch. Cô ta vẫn không dám thốt lên lời nào, nên ả đoán ả sẽ là kẻ mở miệng trước.

"Có biết vì sao bị đưa đến đây không?"

Z lắc đầu.

"Vì chị dám động vào RS. RS là của tôi. Tôi nhìn thấy rất rõ. Chị khiến RS của tôi đưa áo khoác cho chị trong khi chị đã có một cái. Trời tuyết rất lạnh. Chị nỡ để RS của tôi đứng bên ngoài rất lâu với cái thời tiết đó. Chị còn khiến RS động vào áo của chị. RS xếp áo cho chị. Nhưng RS là của tôi cơ mà? Sao chị lại để RS làm những điều đó cho mình?"

  "Ừm,... RS? À, chị biết em đang nói về ai rồi. Chị tưởng người yêu của anh ấy không khó chịu về việc này? Nếu em khó chịu thì có thể nói mà, c-chị có thể tránh xa anh ấy ra... nhưng em là người yêu của anh ấy ư?" - Z có hơi run sợ trước sự lấn lướt càng ngày càng gần của ả, cố gắng tìm chút lý lẽ cho riêng mình. Cô ta không biết bản thân đã vô tình làm cho 1001 nổi điên.

  "Anh ấy là người-của-tôi. Ý chị là sao khi hỏi tôi điều đó?" - 1001 mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt Z một cách điên dại. Ả bóp chặt vai cô ta, lắc mạnh. Đầu Z đập vào tường, và nét mặt của cô ta lộ rõ vẽ hoảng loạn. Ả vẫn tiếp tục lắc, cho đến khi Z không chịu được và hét lên. Ả trầm giọng, "Câm mồm. Câm mồm lại nhanh lên. Câm mồm và chết đi, để sau này không còn ai động đến RS của tôi nữa."

Vừa nói, ả vừa chật vật đổ lọ thuốc giắt bên hông vào miệng Z, ép cô ta phải nuốt xuống.

  Z nhìn ả bằng ánh mắt đau thương, sợ sệt, và cả căm ghét, trước khi cô ta chết. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, thuốc đã phát tác. 1001 đưa tay đến trước cánh mũi của cô ta, rồi lật cô ta qua lại. Ả thậm chí còn đập đầu Z vào tường, nhưng cô ta đã chết hẳn. Ả bước đến góc phòng, ngồi xuống. Xong rồi. 1001 mỉm cười.

  RS sẽ là của ả. Của riêng mình ả.

  Có tiếng gõ cửa. Rr bước vào phòng, với mái tóc óng vàng, màu mắt cũng vàng, và đôi găng tay trắng muốt. Trên người y không có bất kì dấu tích nào cả. Họ nhìn nhau trong im lặng. 1001 có thể nghe cả tiếng thở của hai người. Rr cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, báo hiệu với ả, xong rồi. Ả cũng gật đầu lại với y.

Rr quay đi, chỉ vào cái xác đang im lìm bên vách tường, nghiêng đầu nhìn ả. Ả phẩy tay, ám chỉ cứ mang đi. Y lặng lẽ nhấc bổng cái xác lên, mang ra khỏi phòng. Ả vẫn ngồi trong góc tường, nghĩ ngợi. Ả nhớ lại câu nói của Z và lý do khiến ả điên lên lúc nãy. Ả không nổi giận vì Z không biết ả là người đặc biệt của RS, mà là vì Z đã đúng. Ả chẳng phải.

  "Nhưng em là người yêu của anh ấy ư?"

  Không. Ả tự trả lời bản thân mình. Chính ả cũng không biết nữa. Ả vốn không phải người yêu của RS. Chỉ là ả yêu anh ta đến điên rồi. Điên thật rồi. Điên đến mức sẵn sàng giết tất cả những người dám động đến RS. 1001 vừa yêu anh đến dại khờ, vừa giận dữ, vừa không cam tâm. Ả không chấp nhận tin rằng anh đối với ả không có gì đặc biệt.

  Ít nhất là so với những hành động của anh.

  1001 cảm thấy mình như vỡ vụn. Sau tất cả những gì anh làm với ả, ả không chấp nhận tin rằng anh có một người bạn gái chính thức mà chẳng phải là ả. Ả vẫn nhớ rõ những cái ôm từ anh, những lần anh dịu dàng hôn lên tay ả, những lúc anh đặt môi mình lên tóc ả... những lần gần gũi với anh không kể xiết. Sau tất cả, anh cũng chỉ xem ả là bạn thôi sao?

Ả không chấp nhận. Ả chỉ cho rằng quanh anh có quá nhiều vệ tinh kéo sự chú ý của anh về phía họ. Nếu ả có thể diệt hết họ đi, thì anh sẽ là của ả. À, và cũng sẽ đến một lúc nào đó, cô gái kia biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ không thuộc về ai khác, ngoài ả. Ả nở nụ cười khi nghĩ đến việc họ lần lượt ngã xuống, trong chính căn nhà này, và quanh anh chỉ còn ả, động viên anh như ả vẫn luôn.

Nhưng nếu không thì sao? Nếu anh vẫn không thuộc về ả?

  Ả sẽ tìm cách để anh thuộc về ả, đương nhiên rồi.

  Ả nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Ả nhanh chóng bước ra, nhìn qua mắt thần của cánh cửa. Những người khác đã về đến cùng những nạn nhân mới. Cánh cửa bật mở, từng người một, đưa từng mục tiêu vào các căn phòng. Ả rút cuốn sổ ra từ trong túi áo khoác của mình. A, J, G, M, Z, E, L. Đủ các biệt danh cho những kẻ ả muốn thanh trừng rồi.

  Ả chỉ việc ngồi và đợi thôi.

.

.

.

 

  Đã vài ngày trôi qua kể từ khi 1001, hay đúng hơn là những kẻ dưới trướng ả, giết những mục tiêu dám chạm đến RS. Ả vẫn chưa đá động gì đến cô bạn gái của anh ta, đối với cô nàng đó, ả không vội. Đằng nào thì cô nàng đó cũng không ở đây. Họ yêu xa, nên ả vẫn chưa chướng mắt giết cô ta ngay. Trường ả hiện tại đang náo loạn vì những vụ mất tích hàng loạt của các học sinh, ngay cả RS cũng chùng xuống phần nào. Ả vẫn luôn ở bên cạnh an ủi và hỏi han anh ấy.

  RS sẽ chẳng bao giờ được biết ả là kẻ đứng sau những chuyện này.

  Tuy nhiên, ả có một vấn đề khác phải lo.

  Số lượng vệ tinh vẫn không giảm đi tẹo nào. Giờ đây, ả lại phải lo lắng với lượng bạn mới mà RS đã kết được. Cộng thêm đám bạn mạng phiền phức lúc nào cũng nói lời dễ nghe (đối với RS), làm cho ả ngày một khó chịu. 666, Rr, và những người khác ngày càng có nhiều việc hơn, nhưng họ cũng không nói gì, và kế hoạch của ả cũng chưa bao giờ bại lộ.

  Họ vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ ả giao một cách xuất sắc như thế. Có vẻ một phần vì họ được tạo ra bởi ả, chứ vốn chẳng phải là con người đơn thuần. Nhất cử nhất động của họ cũng đều chuẩn xác. Tuy nhiên ả bắt đầu thấy nản. Chẳng lẽ ả cứ tiếp tục chơi trò đuổi bắt với đám vệ tinh quanh anh mãi như vậy hay sao? Độ thân thiết của anh và ả ít nhiều tăng lên, nhưng đám người xung quanh anh vẫn mãi là một mối lo ngại.

  Lập trường của ả chẳng thể giữ vững được nữa. Giết hết vệ tinh không phải là cách. Có khi chẳng chóng thì chầy sẽ chẳng còn được mấy mống, hoặc tệ hơn là anh có thể phát hiện ra được tất cả những chuyện này là do ả đứng sau, khi ả cứ mãi ở bên anh và vẫn chưa chết. Rốt cục thì vào một ngày nọ, ả đưa ra quyết định mấu chốt mà ả nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề. Không phải là cách mà ả sẽ hoàn toàn nhận được kết quả mà ả muốn, nhưng là cách tối ưu nhất.

  Sau khi 666, Rr và những người khác lôi thêm nạn nhân về, giết họ và nhận thông tin từ TriX - cô gái luôn luôn nhận trách nhiệm tra thông tin dưới trướng ả, ả đã bảo họ dừng lại và tụ tập họ lại một chỗ. Ả không gọi 0123 và 0314, họ chắc chắn sẽ không muốn nghe điều này. Sau khi tất cả xuất hiện đông đủ, ả hít sâu, nhẹ nhàng buông một câu:

  "Tôi sẽ giết RS."

  Ngay cả kẻ vô cảm nhất và kẻ điềm tĩnh nhất là 666 và Rr cũng phải bất ngờ trước quyết định này của ả. TriX đánh rơi cả tờ danh sách trên tay mình. Ả nhìn thấy 0123 và 0314 bước ra từ một căn phòng trống, với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Tất cả đều chờ một lý do từ ả, bao gồm cả hai con người đã trốn tránh chuyện này suốt bấy lâu nay.

  "Tại sao cậu lại đưa ra quyết định này? Không phải là cậu đã giết những người xung quanh RS rồi sao? Tại sao...?" - 0123 lên tiếng với vẻ hoang mang và buồn sầu từ trong đáy mắt. Ả nhìn anh ta. Anh ta thất vọng, ả biết, biết từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ còn kèm cả sự ngạc nhiên nữa.

  "Tôi không thể diệt hết họ được. Tôi cũng không thể cứ mãi ở cạnh RS mà không có bất trắc nào. RS sẽ nhận ra điều đó thôi. RS sẽ nhận ra tôi là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mấy trò này và tương lai sẽ không như ý tôi muốn. Đằng nào thì anh ta cũng có ước muốn trở thành nhà tâm lý học mà." - Ả nhún vai, cười nhạt. Rồi ả lại tiếp tục.

  "Vậy nên, nếu không thể giết được những kẻ tiếp cận RS, thì tôi sẽ làm cho RS chẳng thể tiếp cận bất kì ai." - Ả nhìn quanh, tất cả đều nhìn ả bằng ánh mắt 'cậu điên rồi'. Ả chẳng còn quan tâm nữa. Ả muốn sở hữu anh. Càng nhanh càng tốt. Bằng bất cứ giá nào. 0123 nắm chặt tay lại, nhưng rồi chỉ thở hắt ra rồi bước vào trong. Theo sau là 0314, với sự hoảng loạn tột cùng.

  Ả vẫn cảm thấy may mắn vì họ không tạo phản.

  "Vậy, giờ tôi và Rr sẽ mang RS về, tuỳ cậu xử lý." - 666 lên tiếng, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ma quái của mình trên môi. Hắn không sợ, cũng không thất vọng. Hắn máu lạnh nhất trong tất cả những người ả tạo ra, và hắn có chút thích thú với những quyết định điên rồ này.

  "Không. Lần này, tôi muốn đi theo. Tôi muốn bắt RS tận tay." - Ả mỉm cười đáp lại ý chí của hắn. Hắn gác tay lên đầu ả, khoác tay lên vai Rr. Họ ra xe. Tất cả trở lại phòng của mình. Nạn nhân mới được mang về vẫn còn ở đó, có vẻ vẫn chưa có ai tỉnh lại. Những kẻ kia không biết nên làm gì với chúng cả. Thả, hay giết? Giọng ả vọng từ bên ngoài vào, dẫn cho họ một lối đi. "À này, đống đó. Giết hết nhé."

  Ả kèm cho họ một nụ cười khả ái trước khi chiếc xe của Rr vụt như bay trong gió.

.

.

.

  Không lâu để họ có thể mang RS về nhà. RS lúc ấy ở nhà một mình, đang ngủ. Tất cả những gì họ làm chỉ là cho anh ta hít một ít thuốc mê rồi mang về thôi. 666 và Rr giúp ả 'hộ tống' anh lên lầu, vào một căn phòng chưa qua sử dụng. Trong suốt khoảng thời gian đó, ả luôn luôn nhìn RS, không rời một giây. Điều đầu tiên ả làm khi họ lên đến nơi là đuổi hắn và y ra ngoài.

  Họ không cãi, chỉ kéo nhau ra ngoài một cách bình thản. Ả cẩn thận dặn họ canh cửa, vì nếu RS tỉnh dậy, không có cách gì ả có thể khống chế RS. Anh khoẻ hơn ả nhiều, ả sẽ bị hạ trong chốc lát. 666 và Rr lắng nghe rồi khép cửa lại. Ả cúi xuống ôm chặt anh ngay sau khi hắn và y ra ngoài. Anh vẫn ấm áp như thường ngày, và bây giờ anh là của ả. Của riêng ả.

  Ả chặc lưỡi tiếc nuối khi nghĩ về việc mình sẽ phải giết anh để giữ anh lại. Không tài nào anh ở lại đây và nghe theo lời ả như cách ả mong muốn. Nhưng ả cũng chẳng muốn anh chết. Ả ổn với việc anh bất động, chỉ là ả không thích cái khái niệm ái tử thi cho lắm và xác chết rất khó bảo quản. S-p và S-m có thể làm ra trụ bảo quản, nhưng như thế thì ả không thể chạm vào anh.

  "Rr!" - Ả gọi, cố lớn tiếng đủ để âm thanh vang ra đến bên ngoài. Rr mở ngay cửa bước vào, y thở phào khi thấy RS vẫn đang ngủ, một cách yên bình, trong lòng ả. "Cậu có thuốc nào có thể làm người ta ngủ mãi mãi không? Ngủ thôi ấy. Chết thì tôi biết là cậu có. Nhưng tôi cần cái ngủ. Giống như công chúa ngủ trong rừng nhưng không tỉnh lại sau một trăm năm, hoặc là sống thực vật ấy."

  "Có. Tôi sẽ lấy cho cậu. Nhưng tôi tưởng cậu muốn giết cậu ta? Mà này, lần sau đừng có làm tôi giật mình như thế. Cách cậu gọi tôi làm tôi tưởng cậu ta đã tỉnh dậy và sắp tẩn cậu chết đến nơi rồi ấy." - Rr khoanh tay, lắc đầu thở dài, rồi quay đi, mở cửa. 666 nghiêng đầu nhìn vào trong, rồi lại xoay ra ngoài.

  "Không có lần sau đâu." - Ả cười.

  Rr không nói gì cả, đi thẳng xuống lầu. Một lúc sau, y đã quay trở lại với lọ thuốc trên tay, mừng thầm khi thấy RS vẫn ngủ, còn ả đang vuốt tóc RS, dịu dàng như cách người ta vẫn luôn đối xử khi người mình yêu ngủ quên bên cạnh. Y đưa lọ thuốc cho ả. Ả cẩn trọng cho RS uống nó. Ả luôn tin tưởng y, và thuốc của y lúc nào cũng hiệu quả.

  "À này,..." - Ả gọi khi Rr chuẩn bị ra khỏi cửa. Y quay lại nhìn ả.

  "Tôi thử thuốc với một người khác rồi, tác dụng ổn. Không cần phải lo đâu."

  "Không, không phải cái đó. Cậu và 666, xử lý mục tiêu N và T cho tôi đi. Nhận dạng này." - Ả nói, đưa điện thoại của mình cho y. Rr nhìn sơ qua bối cảnh, rồi lại nhìn về phía ả, vẫn đang giữ RS trong lòng mình bằng cách ôn nhu nhất, thắc mắc:

  "Cậu đã có RS rồi mà. Vả lại, trông không giống như họ có liên quan đến RS..."

  Ả lắc đầu. "Thù riêng, thích thì giết thôi. Đằng nào cũng đi xa đến vậy rồi mà, hoàn thành nốt nguyện vọng này cho tôi đi."

  Rr tần ngần một lúc, rồi cũng trả điện thoại lại cho ả, ra khỏi phòng, kéo 666 rời đi.

  Ả thấy nóng. Trời mùa thu nhưng vẫn nóng, ả mở cửa sổ để cơn gió lùa vào, rồi lại ngồi xuống, kéo RS nằm lên đùi ả. Thật yên bình nếu khung cảnh này không xuất hiện sau khi ả đã giết hàng chục mạng người. Gió lùa vào mát rượi. Ả xoay lưng về phía cửa sổ, tận hưởng nhiệt độ thoải mái và cố không để anh lạnh buốt. Ả trượt ngón tay mình lên sóng mũi anh, dịu dàng nhất có thể.

!!!

Có thứ gì đó đâm xuyên tim ả. Máu bắn khắp sàn nhà, lên cả cơ thể RS. Ả không thích điều đó. Ả quay đầu nhìn kẻ phía sau mình. Một cô gái với mái tóc xanh đen với đôi mắt cùng màu. Ả nhận ra cô ta. Một trong những kẻ được ả tạo ra nhưng ả không để tâm mấy. Ả nghĩ cô ta đến trả thù, nhưng không đủ thời gian để nghĩ thêm nữa.

"Symph..." - Ả muốn nói thêm, nhưng biết rằng mình sẽ không hoàn thành kịp, nên chỉ nói với RS, "Tôi yêu anh."

"Tôi không đến để trả thù. Chỉ là cậu đã đi quá xa rồi. Xin lỗi."

Ả gục xuống ngực RS.

Symph, và những thuộc hạ khác đang cảm thấy mình tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top