Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Nắng (Reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          Tôi sẽ là nắng.

"Angelicca!" - Tôi ngước mắt, nhìn thằng nhóc thiên thần đang vỗ đôi cánh trắng che khuất trời xanh. Lại muộn giờ. Tôi đã ngồi dưới gốc cây được tầm nửa tiếng, đến giờ mới nhìn thấy cậu ta xuất hiện. Hình như Angelicca đang phớt lờ lời nói của tôi. Tôi bước khỏi gốc cây, dùng sức kéo chân ai kia xuống. Angelicca mất trớn té sấp mặt, đôi cánh trắng vẫn còn vỗ vỗ. "Angelicca, cậu đến trễ. Nắng chói quá, khó chịu lắm. Vào trong ngồi đi."

Angelicca nhanh chóng bật dậy, xoa xoa hai bên má đã đỏ ửng do sức nóng và cú ngã đập xuống đường. Cậu thu hồi đôi cánh trắng, bước về phía tôi. Cánh môi đào của Angel nở nhẹ nụ cười. Một nụ cười ranh mãnh, lanh ma thường ngày. Cậu mang trong mình một sức hút kỳ ảo. Cậu đẹp như nắng. Dù tôi chẳng hề ưa nắng, nhưng vẫn nhất trí yêu cậu hết lòng.

"Thật xin lỗi, đường xá xa xôi, em đến muộn. Đừng giận nhé?" - Angelicca ngồi cạnh tôi, cầm tay tôi áp lên má cậu. Lại bồi thêm một nụ cười dịu dàng trước mặt tôi, Angel nhẹ nhàng gục đầu lên vai tôi, nhắm hờ đôi mắt xanh như màu biển. Cảnh tượng trước mặt đẹp tựa thiên đường. Thực ra, nói cũng phải, Angel vốn là một thiên thần, mang trong mình nét đẹp trời phú có gì lạ đâu chứ. Tim tôi vốn đã lỗi chừng chục nhịp, chẳng thể gồng mình giận Angel thêm một giây nào nữa. "Tạm tha lần này đấy, thiên thần đi muộn."

Angel chẳng đáp, chỉ dần nhắm chặt đôi mắt trong xanh của mình. Lần nào cậu ta đến muộn, đều dễ dàng tha thứ như thế... Chỉ tại cái tên "lấy sắc đè người" này, biết rõ ưu điểm của chính mình, nên tôi mới bị khuất phục thôi... Sẽ không có lần sau, tôi tự nhủ. Thật sự có chút nhục nhã, chẳng biết đến nay đã là bao nhiêu cái lần sau rồi.

Tôi ngước mắt nhìn mặt trời. Những tia nắng được ban phát xuống nhân gian nóng rực, sáng loà. Tôi không thích nắng. Chúng oi bức, lại hay làm tôi mệt mỏi. Thế mà bản thân lại đi thương một viên "mặt trời di động" bên mình. Angel không phải nắng, chẳng giống mặt trời, nhưng lại tự cho phép bản thân toả ra thứ cảm giác ấm áp, còn được thêm vẻ ngoài chói chang. Không sớm cũng tàn, tôi sẽ bị cậu ấy rút cạn năng lượng mất.

Trên đời, thứ gì cũng có ngoại lệ.

.

.

.

Tôi bừng tỉnh. Một giấc mộng đẹp về cậu thiên thần của tôi. Tôi bước đến mở hé cửa sổ. Sao không thấy nắng như thường lệ nhỉ? Trước mắt tôi là màu trời xanh ngát, với tiết trời mát dịu mà mùa hè rất hiếm khi có được. Đầu vẫn mường tượng đến giấc mộng tối qua. Hình như... Có gì đó trống vắng.

Cậu đâu rồi?

Tôi ngó quanh căn phòng. Vẫn còn chút hương dịu của gió và hơi ấm của cậu. Cậu vẫn thường gọi tôi dậy nếu cần trở lại nơi mây trắng trời xanh, con người không thể chạm đến, báo cho tôi một câu tạm biệt. Nhưng hôm nay lại không. Khi mở mắt thức dậy, đã chẳng thấy cậu ở bên nữa rồi. Angelicca, cậu luôn làm tôi lo đến thế.

Đã nói sẽ không bỏ mặc tôi, thế mà vẫn cứ đi, không một lời từ biệt.

Thôi thì cũng không trách được. Thiên thần chẳng rảnh rỗi như một số người phàm, chỉ biết vui chơi, đàn đúm. Họ có rất nhiều việc để làm. Angel cũng chẳng phải ngoại lệ. Những ngày cạnh tôi, là trốn việc bỏ đi. Ít nhất cậu ấy vẫn cho tôi biết, tình cảm của cậu dành cho tôi lớn đến thế nào. Đặt trọn con tim cho một thiên thần, cũng chính là phải hiểu và thông cảm cho thiên thần ấy. Dù là người, thiên thần, hay thậm chí một ác quỷ, vẫn cần có người thấu hiểu và quan tâm.

Tự cười khích lệ bản thân, tôi tròng vội vào người chiếc hoodie đen, xuống bếp.

.

Thật lạ lẫm, thường ngày Angel vẫn để lại thức ăn sáng kèm sticky note trái tim với dòng chữ "Tạm biệt." Vậy mà hôm nay, chẳng có gì cả. Cậu ta đi đâu mới được cơ chứ? Chẳng lẽ có việc gì vội đến mức không thể chào tôi một tiếng hay sao? Tôi thơ thẩn bước quanh phòng bếp, cố tìm lấy một chút manh mối từ Angel. Chỉ có một cọng lông vũ trắng muốt rơi lại trên sàn, còn đâu chẳng có gì khác.

Bản thân lặng đi trong phút chốc. Đêm qua, Angel nói gì nhỉ? Chắc chắn phải có một lời từ biệt, cậu ta không thể đường đột bỏ tôi mà đi như thế được. Đặt bản thân xuống chiếc ghế gỗ trong bếp, đầu tôi mường tượng về ký ức tối qua. Khi Angelicca vẫn còn cạnh tôi, vẫn còn sưởi ấm tôi bằng cái ôm dịu dàng của cậu.

.

.

Đêm qua.

"Ước gì mặt trời không tồn tại nhỉ?" - Shadowest cuộn mình trong chăn, vô thức than vãn về mặt trời. Anh ghét nắng đến vô cực. Chúng nóng rực, thật sự khó chịu. Nếu nắng chỉ dịu dàng như Angelicca, anh đã chẳng ghét chúng đến thế. Shadowest nhắm hờ đôi mắt, lòng vương chút suy nghĩ hỗn mang.

"Anh sai rồi. Không có mặt trời, sẽ không có sự sống. Mọi thứ sẽ trở về kỷ băng hà. Đến lúc đấy, em đây cũng chẳng biết tìm đâu được bóng hình anh, để bảo vệ anh cả đời đâu. Nhờ mặt trời, mới mang đến cây xanh cho anh ngồi hóng mát đấy chứ. Có những thứ ta thật sự chán ghét, nhưng thiếu chúng, ta chẳng thể tồn tại." - Angelicca cười nhạt, nắm lấy tay Shadowest, áp lên má mình. Hành động này tượng trưng cho sự bảo vệ, sự nâng niu cậu dành cho anh. Dù ít khi anh hiểu rõ điều ấy, đối với anh, đó chỉ là hành động sến súa của các cặp tình nhân.

Anh không ghét điều đó.

"Thế nếu từ đầu không có mặt trời, thì cần gì đến cây xanh để hóng mát? Lúc đấy cả trái đất đều mang nhiệt độ của mùa đông, chẳng phải sao?" - Shadowest vẫn khăng khăng giữ chính kiến của mình, mặc cho Angelicca đã giải thích. Anh vốn không thể biết được cảm giác kỷ băng hà, chỉ nghĩ rằng, mặt trời là thứ phiền toái cần phải tiêu diệt.

"Kỷ băng hà lạnh hơn anh tưởng. À, em muốn nói vài điều... Dạo gần đây nơi em ở có khá nhiều việc cần giải quyết. Cho nên... Nếu tỉnh dậy không tìm thấy em, đừng giận nhé. Em không có đủ thời gian để làm bữa sáng, hay tạm biệt anh như trước. Có rất nhiều thứ quan trọng đang chờ em, Shadowest. Xin đừng giận, rồi em sẽ lại làm bữa sáng cho anh sau khi mớ hỗn độn trên đó được giải quyết." - Angelicca khẽ cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay anh.

.

.

Sau khi nhớ lại tất cả những ký ức tối qua, tôi nhận ra, trách lầm cậu rồi. Tôi bấm nút điện thoại, cốt để xem giờ. Tám giờ sáng. Tại sao vẫn chưa thấy mặt trời nhỉ? Một ngày kỳ lạ, hay ít nhất chẳng phải một ngày bình thường mà mùa hạ mang đến. Có chút gì đó lạ lẫm...

Tôi có dự cảm chẳng lành.

.

.

Thiên giới, Vô danh Đế quốc.

"Em nói sao? Họ phá huỷ Mặt trời?" - Angelicca hạ cánh, lên tiếng với vẻ hốt hoảng. Tyrra, thân cận của cậu, đã báo cho cậu biết về việc hai thiên thần khác đã lấy đi nguồn sáng của Mặt trời. Hiện tại Mặt trời chỉ còn là hành tinh chết. "Không thể được... Ánh nắng thật sự quan trọng cho con người... Họ sẽ chết..."

"Em xin lỗi, em..." - Tyrra cúi đầu, tỏ rõ vẻ hối lỗi. Angelicca đã sử dụng đôi cánh che miệng cô trước khi cô kịp nói thêm điều gì. Anh nhìn cô, chỉ biết uất hận khi đám thiên thần còn lại phá huỷ thế giới chỉ để chiếm lấy nó. Và giờ đây, tốt rồi đấy, họ chỉ cần đấu lại với ác quỷ nơi Quỷ giới mà thôi. Cậu thật sự thích được thống lĩnh Đế quốc, nhưng không phải lãnh đạo một Đế quốc chìm trong kỷ băng hà. Angelicca chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.

Còn Shadowest thì sao?

"Có cách nào mang ánh sáng trở về không?" - Cậu kéo tay Tyrra khi cô ấy định chạy đi, ánh mắt mong mỏi một tia hy vọng. Tyrra thu người, ánh mắt lo lắng cùng hoang mang. "Không phải là không có, nhưng..."

"Sẽ phải có một thiên thần hy sinh." - Một thiên thần già cỗi bước đến cạnh Angelicca. Bà mỉm cười. "Chỉ có dòng máu thiên thần mới có thể đánh thức năng lượng Mặt trời. Chỉ có đôi cánh thiên thần mới có thể toả nắng. Chỉ có trái tim thiên thần mới sưởi ấm được lòng người..."

Angelicca chết lặng. Cậu biết rõ tính cách các thiên thần ở Thiên giới. Sẽ chẳng ai hy sinh tính mạng của mình để cứu lấy vô số kẻ thù đang tranh giành ngôi vị. Sẽ chẳng ai cầu mong loài người tồn tại. Sẽ chẳng ai tin rằng Vô danh Đế quốc cần mặt trời. Cậu cười nhạt, hoá ra thế giới tàn nhẫn đến thế là cùng.

Cậu không thể để Shadowest tổn thương.

Nhưng liệu khi cậu ra đi, trái tim của anh vẫn còn nguyên vẹn?

Cậu có thể cảm thấy nhiệt độ đang giảm dần. Ánh nắng vốn đã chẳng còn nữa. Cây cối dần rũ xuống, héo khô. Và rồi, sẽ đến lúc con người trở thành như cây cối. Khô khốc, cằn cỗi, và chẳng còn sức sống. Thời gian như trôi nhanh hơn. Cậu cần níu giữ sinh mạng của Shadowest, bất kể cho phải tự mình hy sinh. Cậu chưa từng để bản thân chịu thiệt chỉ vì cảm mến một ai đó. Nhưng... Anh là ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, vực cậu dậy khỏi cái tiêu cực đang cố dìm chết cậu trong thương đau.

Cậu cất cánh nhắm thẳng hướng Mặt trời. Đôi mắt đẹp như màu đại dương, xanh biếc thăm thẳm, mang chút gì đó trầm tư.

Cậu hạ cánh trên Mặt trời.

.

Tiết trời lạnh đến lạ thường, mùa hè sao đột ngột chuyển biến kỳ lạ?

Hay sắp tận thế rồi?

.

Thanh kiếm xuyên qua trái tim của một thiên thần cánh trắng. Cậu gục xuống, trên hành tinh giờ chỉ còn là sắt đá. Làm ơn... Hãy mang ánh nắng trở lại, hãy sưởi ấm cho anh... Dù anh ghét nắng, nhưng cậu chắc chắn, rồi anh sẽ yêu chúng như cách anh thích mưa... Hay ít nhất, như cách anh thương cậu, bởi sự dịu dàng của từng tia nắng mới.

.

Không khí bỗng ấm dần, Mặt trời bỗng xuất hiện. Shadowest hiện đã ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh đẹp như màu mắt cậu. Một Mặt trời mang đến những tia nắng dịu dàng, khác hẳn với những ngày nắng gắt anh thường trải qua. Thật lạ lẫm. Một ngày kỳ dị đến điên rồ.

Bỗng có một thứ gì đó, như đôi cánh trắng đẹp đẽ, bung ra từ hai phía Mặt trời.

Anh cảm giác có điềm chẳng lành.

Cậu đâu nhỉ?

.

Tại một nơi nào đó, Angelicca mỉm cười.

"Hãy để tôi là nắng,
Làm lắng đọng tim anh
Hãy để tôi là mây
Để đời anh lợp bóng
Hãy để tôi là mưa
Để xoá nhoà giọt lệ
Hãy để tôi là người,
Trọn đời bảo vệ anh...
Giá như chạy thật nhanh
Qua đời anh lúc ấy
Để có gặng tìm mấy
Cũng chẳng thấy được nhau..."

Nắng đẹp, nhưng đau đớn tột cùng. Như cuộc tình giữa tôi và anh vậy, Shadowest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top