Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Vết thương (Reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xoa dịu vết thương lòng.

"Vết thương, không chỉ có nghĩa là vết thương ngoài da, hay cắt thịt.
Mà nó thậm chí còn có thể là vết thương, của một ai đó bị áp bức đến tổn thương sâu tận tim mình.
Đó gọi là vết thương lòng."

Tôi ngồi một góc quán cafe, lặng hoà mình theo tiếng đàn nhạc ấm áp du dương. Vô thức đọc được những dòng chữ nói về vết thương lòng, được treo trên bức tường mang màu kem sữa cạnh tôi. Gần đó là những bức ảnh về vài ly cafe mang sắc nâu cũng kem trắng, trông có vẻ ngọt ngào đáng yêu vô cùng... Thật tiếc, tôi ghét cay ghét đắng hai yếu tố đấy, nên chỉ gọi một cốc cafe nhàn nhạt, thơm nồng.

Ngồi được một lúc lâu, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Để xem. Tôi phải để bản thân nghĩ về thứ gì đó, chẳng thể nào cứ để não bay theo tiếng nhạc như thế được. Tôi sẽ quên mất cách đối diện với thực tế đau thương khi hoà mình vào sự ngọt ngào muôn sắc của từng âm điệu. Lại nhớ đến dòng chữ kể về vết thương lòng khi nãy, vô thức mường tượng đến tình cảnh của bản thân.

Nếu nói về vết thương lòng, tôi đã trải qua vô số.

Nhớ đến khoảng thời gian trước khi gặp tên loi nhoi nào đó, cuộc sống của tôi là cả một mảng màu u tối. Bản thân như rơi vào cái hố tiêu cực, chẳng có lối ra. Áp lực đến từ gia đình, rồi học hành, cả việc bị bạn học cùng trường bắt nạt, dồn vào đường cùng... Thật sự chỉ muốn quên đi. Nhưng những ký ức đau thương, quên đi nào dễ. Phải trải qua cả một chặng đường dài, và cả... Còn tuỳ vào môi trường xung quanh có giúp đỡ cho việc lãng quên ký ức cũ hay sẽ mãi giữ lại ấn tượng chẳng tốt về chúng.

Chẳng biết khi con người vô tình, hay cố ý, làm tổn thương những kẻ khác, họ có nghĩ đến việc chật vật cùng nỗi đau ấy khó khăn đến thế nào?

Nhớ đến những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, tim tôi như nhói lên từng hồi. Bản thân bỗng mường tượng khi bị mẹ cho vài cái tát tai mỗi buổi sáng, khi tôi không làm mẹ cảm thấy vui vẻ, hoặc hài lòng. Đau lắm. Vết tay in trên má tôi, là vết thương tôi được nhận mỗi ngày. Còn vết thương hằn sâu trong tim khi nghĩ đến tình cảm mẹ con, cứ nhói lên chẳng dứt. Vết thương lòng, là thứ khó mà xoa dịu, là cơn ác mộng khó để tỉnh giấc.

Mẹ tôi luôn như thế, hành hạ tôi không ngừng. Từ thể xác, đến tâm hồn. Mẹ luôn tiêm vào đầu tôi những câu nói miệt thị, giống như bà chẳng bao giờ hài lòng về tôi cả. Cũng có khi là thế thật. Mẹ không hề thích một đứa con trai, mẹ cần một đứa con gái đảm đang, luôn ở bên chăm sóc bà. Tôi thì không. Tôi chỉ đơn giản là một thằng ghét cay ghét đắng ngôi nhà của chính mình. Nhưng nếu những vết thương sâu trong lòng vốn chẳng xuất hiện ngay từ đầu, có chăng tôi sẽ yêu thương gia đình mình hơn?

Tôi ngó quanh quán cafe, mắt chú tâm lên ánh đèn vàng vọt. Gõ gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp nhạc, sao giờ này anh ta chưa đến? Ngoài trời bắt đầu mưa, Aley không điên đến mức nhảy cẫng lên tắm mưa bên ngoài mà quên mất cuộc hẹn với tôi đấy chứ? Nhắc đến anh ta, lại nhớ về vài ký ức không tốt đẹp khi vừa vào năm học đầu tiên của cấp ba, nơi tôi nghĩ nó chứa ác mộng lớn nhất đời.

.

Tôi đã bị bọn cùng lớp bắt nạt. Chúng bảo tôi trả tiền, dù tôi biết bản thân chẳng nợ nần ai bao giờ. Chúng bắt đầu đánh tôi, khi tôi lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ việc phải đưa tiền. Thực ra, tôi cũng chẳng có mống tiền để nộp. Tiền mẹ tôi đưa chỉ đúng mỗi bữa ăn sáng bèo nhèo, chẳng thừa được một xu. Lúc đấy tôi chẳng nghĩ được đến việc nói dối về giá thức ăn đâu, thật đấy.

Chúng đánh tôi thậm tệ. Chúng chửi rủa tôi. Chúng như một con dao nhọn, bằng cách nào đó chạy quanh tim tôi, đâm thẳng vào nó. Vết thương đau đớn chồng chất lên nhau, chẳng còn thứ gì tệ hơn thế cả. Anh ta, Aley Rumiire, như ánh sáng, như vị cứu tinh của đời tôi, xuất hiện một cách bất ngờ, lôi tôi khỏi cái hố đen không đáy của sự tiêu cực. Tôi đã nghĩ anh ta là kẻ giả tạo, chỉ muốn đoạt lợi từ tôi.

Vậy mà, cuộc đời lại để tôi nghi ngờ với kẻ chân thành nhất.

Tôi xua đuổi anh ta. Tôi từ chối quà anh ta tặng. Tôi mắng nhiếc anh ta, như thể đó là điều cuối cùng tôi có thể làm với cuộc đời ngu ngốc của chính mình. Tôi đã hét lên rằng anh ta là một kẻ phiền phức, một cái đuôi vướng víu chẳng thể cắt bỏ. Nhớ không nhầm, tôi đánh anh ta không ít đâu, dù thể lực nhỏ nhoi của tôi chẳng ảnh hưởng mấy đến tên cao khều như cột đèn ấy. Hình như anh ta cũng từng buồn bã vì tôi. Tôi vẫn nhất nhất không tin.

Khi ấy, khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm, bản thân bỗng tạo nên cái vỏ bọc vô hình, nhìn ai cũng chỉ thấy sự giả dối, quyết không đặt lòng tin, dù có thế nào.

Nhưng sự chân thành vượt qua tất cả, tôi chọn tin anh ta. Đến tận bây giờ. Cũng hơn ba năm rồi, chẳng ít đâu. Anh ta dần xoa dịu vết thương trong lòng tôi bằng sự dịu dàng, ôn nhu đến lạ thường, khác xa những thứ đắng cay tôi đã từng trải qua. Thay vì trở thành một viên muối trắng chà xát vào vết thương rỉ máu của tôi, anh ta lại như viên bông gòn, trắng muốt, mềm mại, chỉ muốn giúp vết thương kia lành lại, không gì khác.

Không phải một kẻ giả tạo, chẳng phải bông gòn tẩm muối, anh ta chỉ là Aley, một kẻ đơn thuần đến ngu ngốc.

Anh ta là vị cứu tinh. Anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi, tựa như ánh đèn ở cuối đường hầm. Tựa như vòng tay sáng chói, kéo tôi khỏi sự tiêu cực. Đôi khi những thứ tôi cần, chỉ đơn giản là một người hiểu cho tôi, thông cảm cho tôi, tựa như anh ta vậy. Tôi sẽ chẳng cần lẳng lặng rơi nước mắt, dù chỉ vài giọt, khi vết thương khắc sâu trong tâm hồn chợt nhói lên vào mỗi đêm. Đau như cắt. Mọi thứ, trở nên đẹp đẽ hơn, từ khi anh ta xuất hiện.

Tiếng chuông cửa của quán cafe vang lên, bước vào là bóng hình thân thuộc. Thân thuộc đến lạ thường.

"Juekou! Anh xin lỗi nhé, mải mua quà cho em, trời lại mưa nữa a... Anh phải trú tạm ở cửa hàng một chút. Để em chờ lâu rồi. Quà của em đây, tặng em! Không ướt, không lạnh đâu, anh ôm nó nãy giờ đấy!" - Aley đưa tay vò vò đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Thực ra tôi cũng không để bụng mấy việc này nếu thời tiết vừa xấu vừa lạnh buốt tâm can thế kia. Anh ta đặt một món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận lên bàn, mỉm cười. Nhìn là biết không phải anh ta gói, anh ta vốn không giỏi thủ công... Cơ mà, quà sao? Hôm nay là ngày gì nhỉ?

"Em mở ra đi!" - Anh ta lại lên tiếng, với vẻ hào hứng. Hết nhìn hộp quà, tôi lại nhìn đôi mắt xanh thẳm màu trời của anh ta. Đôi lúc nó cuốn lấy tôi lúc nào chẳng hay, suýt chút thì quên mất bản thân định làm gì. Tôi với tay, nhẹ nhàng mở giấy gói quà. Cũng không khó mở mấy. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ, có màu giông giống màu bức tường của quán cafe. Khẽ bật nắp chiếc hộp vuông vức nhỏ nhắn, tôi nhìn vào bên trong.

Một sợi dây chuyền. Mặt của nó chỉ đơn thuần là hình chữ A.

"Cảm ơn nhé. Dịp gì vậy?" - Tôi bất giác cười nhẹ, nghiêng nghiêng đầu, rồi mặc bản thân nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc kia, đáp lời. Kèm theo đó là một câu hỏi, tôi vốn thắc mắc từ ban nãy. Hôm nay chẳng phải lễ lộc gì đặc biệt, vì tôi không thấy những cặp đôi đi nhan nhản ngoài đường, hay ít nhất là tình tứ trong quán cafe yên bình này. Aley chợt phì cười, dù tôi chả hiểu anh ta cười cái gì. Bộ trông mặt tôi lúc khó hiểu ngáo lắm sao?

"Hôm nay là Valentine Đen, ngày dành cho những người chưa tìm được một nửa của mình... Và là sinh nhật em đó! Em quên thật sao? Thật tiếc khi em sinh ra vào ngày này, trong khi em đã có một nửa là anh..." - Aley vừa nói, miệng vừa trông có vẻ đang cười. Là sinh nhật tôi, tên ngốc này vẫn nhớ. Chẳng biết bao lâu rồi, tôi chẳng thèm quan tâm đến sinh nhật mình nữa, vì nó cũng chỉ bình thường và ngu ngốc như bao ngày khác.

Anh ta đeo sợi dây chuyền cho tôi, và tôi có cảm giác cả quán đang nhìn mình. Nói sao nhỉ, cảm giác này, hơi ngượng. Tôi chỉ ngượng vì bị chú ý thôi, chẳng phải do anh ta nói mấy câu sến súa đấy đâu. Khẽ xoay lưng cốc đầu anh ta một cái, tôi mỉm cười. "Cảm ơn, đồ sến súa."

"Em biết không, chữ A chính là chữ cái đầu tiên của tên anh. Vòng tay của anh có chữ J, chữ cái đầu của tên em. Dù chỉ là trùng hợp thôi, nhưng anh hứa. Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em khỏi bao giông tố ngoài kia." - Anh ta lại giở giọng sến súa. Tôi cười khẩy, chẳng lúc nào anh ta để não tôi được bình yên khỏi những câu nói ngọt như mật ong - thứ tôi ghét.

Nhưng... Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời tôi, và xoa dịu những vết thương vốn khó xoá nhoà ẩn sâu trong tâm trí.

Cảm ơn anh, Aley Rumiire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top