Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Tết (Reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tết đoàn viên.

"Juekou! Juekou! Juekou!" - Aley tông cửa chạy thẳng vào phòng, nơi Juekou đang chợp mắt. Cậu bừng tỉnh, đôi mắt xanh như còn vương chút sương mờ ngái ngủ khẽ chớp. Trông khi tên cao khều kia nở mặt hào hứng, thì cậu trông như người mất hồn. Hôm qua anh ta đã rủ cậu xem phim, cả hai xem đến mê muội không biết lối về, phim lại cực hay, không thể bỏ ngang mà đi ngủ được. Kết quả là hai đứa thức đến gần bảy giờ sáng. Hiện tại, cậu chỉ nằm chợp mắt chút mà chẳng được yên, còn anh, lại tươi tỉnh chẳng khác mọi ngày.

Cậu rủa thầm trong lòng, trách sao cái tên này lại tràn đầy năng lượng, còn cậu chẳng khác nào thây ma. Một đêm không ngủ, hai mắt cậu như con gấu trúc. Anh vẫn tươi cười, bước đến chiếc giường êm ái nơi cậu "ngự trị", nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu. "Sắp qua năm mới rồi... Em có muốn về Pháp với anh không? Du lịch ấy mà, đằng nào chúng ta cũng được nghỉ Tết."

Cậu bừng tỉnh. Về Pháp? Về quê hương anh? Cậu cảm thấy có chút buồn cười, tên này rõ ràng định dụ cậu vào tròng, mang cậu về "ra mắt" ba mẹ anh ta chứ đâu. Cạnh anh ta cũng tầm năm năm rồi, còn không rõ tính nết tên ngốc này sao? Cậu bật cười, nắm lấy tóc Aley, rồi thổi nhúm tóc như thổi một đoá bồ công anh. Màu tóc bạch kim dần rơi xuống, đẹp đẽ và chậm rãi, như khi đứng giữa cánh đồng bồ công anh nhìn hoa rơi lả tả. "Tôi thừa biết anh muốn dụ tôi vào tròng, mang tôi về "ra mắt" nhé. Tôi không ngốc như anh tưởng đâu, Rumie*."

"A... Thật sự là vậy... Nhưng em cũng cần biết mặt ba mẹ anh và hiểu rõ về quê hương anh, đúng chứ?" - Aley xoay về phía cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy với những ngón thon dài của cậu, mỉm cười đáp lại. Anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng, vẫn luôn chiều chuộng cậu, như thể cậu là báu vật quý giá nhất cuộc đời anh. Và thực sự là thế. "Thì đúng. Tôi sẽ đi. Khi nào đây?"

"Ba ngày nữa. Kỳ nghỉ cũng còn dài, bài tập Tết không nhiều, em lo gì?" - Tay anh với lấy hộp kem dưỡng đặt trên đầu tủ cạnh giường, vừa mở nắp xoa kem lên mặt dưỡng mềm da, vừa ung dung đáp lại. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, anh vẫn luôn tự tin như thế. Anh mở miệng ra lại như kiểu "anh đây cân hết bài tập", thế mà đến mấy ngày cuối, lại cày bài tập vội như trâu cày ruộng. Rõ là do ham chơi, hại thân.

Xong đâu đấy, anh cũng ra ngoài, khẽ làm động tác nháy mắt đưa tình với cậu. Juekou sởn hết gai ốc, bao lâu rồi, vẫn chẳng thể nuốt nổi kiểu sến súa của anh ta. Cậu hiểu rõ động tác ấy có ý nghĩa gọi cậu xuống ăn sáng, nhưng cứ nhìn đến là nổi hết da gà. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng lại quá lười để tìm cho mình một lời giải đáp. Vớ vội chiếc áo khoác mỏng trùm lên người, cậu thững lững đi làm vệ sinh cá nhân, rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang, tìm đến bữa ăn hằng ngày.

Thực ra, bữa ăn do cậu nấu, anh ta chỉ việc bày lên thôi. Lắm khi phải bày đến hai ba lần, con người kia đụng đâu đổ đấy, nói gì chạm đến bếp núc. Cậu đã thầm cảm ơn Thượng đế vì nhà vẫn bình ổn chưa cháy lần nào từ khi cậu về với anh đến tận bây giờ. Nhìn anh ta cười tít mắt với bữa ăn đơn giản cậu nấu, Juekou bỗng nhớ đến khi cậu nấu ăn cho người mẹ của mình. Không biết bà ấy ra sao rồi nhỉ? Hy vọng tình trạng của bà đã được cải thiện.

Sẽ có một lúc nào đó, cậu cũng như Aley, mang người thương về ra mắt bà một cách nghiêm túc. Khi tình trạng tâm lý được cải thiện, có lẽ bà sẽ là người mẹ tốt.

Aley nghiêng đầu nhìn cậu, miệng vẫn nhai mớ thức ăn một cách ngon lành. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh tựa biển cả của anh, chẳng nói nên lời. Cái vẻ mặt thắc mắc, cái ánh mắt tò mò. Cậu hiểu rõ. Nhưng cậu chẳng bao giờ biết cách bắt chuyện, và trả lời những thắc mắc của anh ta như thế nào. Chỉ sợ khi anh biết cậu hiểu anh đến thế, lại bày thêm vài trò sến súa, chẳng phải khổ thân cậu hay sao? Cậu ghét cay ghét đắng mấy thứ ngọt ngào, đáng yêu, hường hoè, chẳng hiểu sao lại hốt phải tên ngốc hội tụ đủ cả ba yếu tố ấy, một cách toàn diện.

Đôi khi cậu thầm nghĩ, làm sao cả hai có thể sống với nhau đến mấy năm mà một ngày chỉ có nửa ngày cả hai hé miệng, dù thời gian bên nhau gần như là hai mươi bốn tiếng một ngày? Nhưng câu hỏi vốn đã có câu trả lời, mà chính cậu đã giải đáp. Vì cả hai hiểu nhau. Dù đối lập, nhưng vẫn hiểu đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đã soi thấu tâm can đối phương rồi. 

Sau bữa ăn sáng, Aley đã gọi cậu lên phòng chuẩn bị quần áo. Còn anh? Anh vốn đã chuẩn bị từ trước, đã rất lâu, anh không về thăm gia đình. Chẳng biết hiện tại ba mẹ anh ra sao rồi? Chắc họ vẫn ổn, anh thầm nghĩ. Cậu nhìn anh đang ngó bâng quơ đâu đấy chẳng thèm tập trung, lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Lôi người ta đi làm việc, xong lại ngồi ngắm trời quang mây tạnh, thả hồn nơi cửa sổ là thế nào?

Kết quả cho sự mất tập trung của Aley, chính là bị Juekou hét vào tai đến giật mình té ngửa.

Anh vẫn chỉ cười, xoa xù đầu cậu, đổi lại, bị cậu cốc cho một cái.

.

.

.

Thoáng chốc đã là ba ngày sau. Anh và cậu, hành lý sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát. Anh mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt xanh thăm thẳm tựa biển ánh lên ánh nhìn dịu dàng. Anh luôn là như thế, luôn ôn nhu như thế, luôn coi cậu là bảo vật lớn nhất đời mình. Đặt tay lên mái tóc mềm của cậu, anh khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời xanh. Anh có chút nhớ gia đình.

Cậu mải nhìn về phía cánh cổng trắng đẹp đẽ. Đầu cậu đang vướng phải một khúc mắc nho nhỏ. Nếu như anh và cậu cùng lên xe ra sân bay, thì ai mang xe về? Không lẽ giờ phải bắt taxi? Anh bảo cậu đợi, nhưng cậu cũng chả biết mình đang đợi gì ở đây cả. Gặng hỏi bao nhiêu lần, anh nhất nhất không nói. Anh chỉ bảo cậu đợi. Đợi, đợi nữa, đợi mãi.

Cuối cùng, một con xe mang sắc đỏ loá mắt đậu trước cổng. Chớm thấy, anh đã kéo tay cậu chạy đi, nếu chẳng phải vì cậu hét đến suýt thủng màng nhĩ, anh đã bỏ luôn hành lý cả hai ở lại, công cốc mấy ngày mất công sắp xếp. Aley chỉ gãi gãi đầu cười trừ, anh có tính hay quên, lại hậu đậu, nếu chẳng có cậu, lắm khi ra ngoài còn quên mang giày ấy chứ. Thậm chí điều đó lặp lại gần như mỗi ngày. Cậu lắc đầu, hồn anh cứ như lơ lửng trên mây, chẳng khi nào đáp đất.

Sau một hồi quay lại khiêng vác mớ hành lý lên xe, cả hai đã yên vị. Anh mở đôi ba lời với cậu bạn, rồi cũng chẳng nói gì nữa. Cả ba lặng yên cho tới khi đến sân bay. Cả một quãng đường dài. Anh vươn vai, xoay qua xoay lại khởi động lại chân tay, sau hơn một tiếng ngồi như bất động trên chiếc ghế mang màu kem sữa. Cậu mỉm cười, cảm ơn người đã chở cả hai đến đây. Aley và Juekou mở cốp xe, khiêng mớ hành lý xuống, đặt lên một chiếc xe đẩy bằng sắt. Anh vẫy tay chào người bạn của mình, khoác vai cậu lững thững bước vào. Đến khi lãnh cái nhìn sắc lẹm từ cậu, anh mới nhớ đến việc đẩy hành lý vào trong.

Tầm một tiếng sau, khi cả hai đã thắt dây an toàn xong xuôi trên chiếc máy bay rộng lớn, chuyến đi của họ bắt đầu.

.

.

.

Sau hơn mười tiếng đồng hồ ăn uống ngủ nghỉ trên máy bay, cộng thêm cơn đau lưng vì ngồi lâu không di chuyển, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Từ Seoul đến Paris quả là một chặng đường dài. Juekou vẫn còn ngái ngủ, máy bay hạ cánh đúng lúc cậu ngủ ngon. Aley như người mất hồn, phần vì nơi gồ ghề không ngủ được, phần vì ù nát cả tai khó chịu cực kỳ. Đầu óc lại xoay mòng như đang treo mình trên quạt trần vậy...

Vừa xuống đến sân bay, Juekou đã có một mớ thủ tục cần làm. Aley đã phải đứng chờ cậu, vì hàng người siêu dài nên tầm hơn nửa tiếng sau mới xong. Anh đoán tầm bốn mươi lăm phút, chưa đến một giờ đồng hồ, nhưng vẫn lâu chết đi được. Xong việc, cả hai đã bước ra nơi lấy hành lý. Ba, và mẹ của Aley, đang đứng đợi. Đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, hôm nay lại đúng ngày một tháng một, năm mới.

"Happy New Year!" - Aley hô to, chạy đến ôm chặt ba mẹ mình. Để mặc Juekou nhìn hành lý trôi qua một cách bất lực, nó quá nặng so với sức của cậu... Lại nhìn về phía anh đang quây quần bên gia đình vào ngày Tết, cậu bỗng có chút tủi thân... Chẳng biết mẹ cậu giờ thế nào? Cậu ước, có một ngày Tết đoàn viên thực thụ. Một giọng nói trong vắt cùng vòng tay ấm áp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn mang. "Juekou, em buồn sao? Đừng lo, em còn có anh, anh là gia đình của em mà. Tết này, đoàn viên cùng anh nhé!"

Juekou chỉ mỉm cười, mắt cậu ươn ướt, cứ như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu xoay ra sau, nơi có người đang ôm mình thật chặt. Tựa vào cơ thể anh, cậu cảm nhận được sự ấm áp nơi tim mình. Hãy để cậu thích sự sến súa ngọt ngào này, một lần thôi.

Mớ hành lý vẫn chạy đều đều, và ba mẹ Aley cũng chỉ biết đứng đó, nhìn cậu con trai giờ đã trưởng thành, cười trừ trước tình cảnh trước mặt.

Một ngày Tết, đoàn viên và hạnh phúc.

                                     _____________

*: Rumie là cách gọi thân thuộc Juekou chế ra từ họ của Aley, là Rumiire. Được rút ngắn lại thành Rumie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top