Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 Inuyasha - One piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kikyo đâu.

- Cô ấy không có ở đây ngoan ngoãn há miệng ăn đi, bọn ta còn thay băng cho ngươi nữa.

Nhện quỷ liền quay mặt đi.

- Ta muốn Kikyo.

- Ngươi không phải con nít đừng có ngang bướng.

- Ta cần Kikyo chứ không phải con nít như ngươi.

" Giờ mình bóp mỏ thằng này đổ cháo vô được không ta. "

" Nhưng lỡ hắn sặc rồi chết thì sao "

" Kikyo nhờ rồi giờ chẳng lẽ mình bỏ hắn"

Nhện quỷ cứ nằng nặc đòi Kikyo. Thứ sĩ gái. Cảm thấy mệt mỏi em liền bóp mỏ hắn nhét từng muỗng vào. Kaede đến thay băng cho hắn

- Đừng mơ tưởng nữa chị ấy có người yêu rồi.

- Người yêu...

Hắn ta rên rỉ một hồi lại cười hề hề.

" Lại lên cơn nữa à"

Bọn em nhanh chóng rời đi càng ở đây càng thấy rùng mình.

" Hắn ta muốn trở thành con người sao?"

Tanami nhìn Kikyo và Inuyasha ôm nhau trên thuyền chớp mắt liền lập tức rời khỏi, em không định ăn cơm chó đâu nhắm mắt khung cảnh vừa rồi lại hiện lên không biết vì sao em lại cảm thấy bực mình.

Cả hai người họ hôm nào cũng hú hí với nhau em dần mất bình tĩnh cảm thấy con chó đỏ đó thật khó ưa.

Sáng sớm tinh mơ em đã vào rừng hái thuốc, cây thuốc dường như ngày càng ít đi việc tìm kiếm thật khó khăn. Em đưa mắt nhìn về phía cột khói đen bốc lên từ làng hoảng hốt chạy về.

Những ngôi nhà bùng cháy dữ dội , nhiều người ngã rạp xuống đất . Em nghe thấy tiếng cười của tên bán yêu vang vọng . Hắn đang nhảy lên từng ngôi nhà tay còn cầm ngọc tứ hồn, gươm cung nhắm thẳng vào đầu mà bắn nhưng hắn đã dùng tay che lại đưa mắt nhìn em .

• Tán hồn thiết trảo •

Em ôm bụng ngã quỵ máu chảy từ vết thương thấm vào lớp kimono một màu đỏ.

"Chị Kikyo đâu rồi! Chết tiệt! Tuyệt đối không để hắn lấy ngọc tứ hồn đi"

Em dùng hết sức đứng dậy chạy theo hắn. Cơ thể có cảm giác tê rang mắt dần mơ hồ nhưng em vẫn không ngừng chạy .

- INUYASHA! ĐI CHẾT ĐI!

Một mũi tên bắn ra ghim hắn lên thần thụ .

- Chị Kikyo!!?

Kikyo cầm viên ngọc tứ hồn yếu ớt muốn nói gì đó. Rễ cây từ thần thụ lập tức túm lấy em kéo em vào thân cây.

- KIKY...

Tầm nhìn dần mơ hồ.

Biển Đông tại một hòn đảo xinh đẹp tên Sixis.

Hắn thở dài hắn đã mắc kẹt trên đảo 1 ngày, cảm thán một câu thật xui xẻo. Bất chợt lại nghe mùi máu thoang thoảng, hắn khựng lại ý nghĩ đột nhiên nhảy ra không lẽ là một con thú hoang nào đó đang săn mồi . Có thể là do hắn đói nên mới nghĩ thế. Hắn mong con thú hiền lành chừa cho hắn một miếng nhỏ .

Hắn gãi đầu khi đó là một con người, trong cổ bị thương khá nặng trong tay còn cầm một cung tên. Phân vân có biết nên cứu hay không dù sao con người là loài phản bội, hắn không thể tin một người vừa mới gặp được. Dù chỉ là một bác sĩ thực tập nhưng nếu bỏ người lại đây thì chắc hắn sẽ ân hận suốt đời mất .

- Xin lỗi nhé tôi phải cởi ra mới chữa trị được.

Nhìn vào vết thương có lẽ là móng vuốt của một con thú nào đó và nó sâu nữa dù không đoán được đó loài nào trên đảo này có một con thú nguy hiểm.

Cậu nhanh chóng bắt tay vào chữa trị. Không có dụng cụ vì thế chỉ có dùng vài lá thuốc đắp lên. Còn sống được hay không là nhờ vào may mắn thôi. Một cơn sốt cao khiến cậu ta hoảng hốt vết thương đã nhiễm trùng. Cô gái đã tỉnh dậy nhìn cậu.

"Đau"

- Cẩn thận vết thương. Dù sau cô uống nước đi.

Cậu ta dùng chút nước ít ỏi đút cho em.

- Tôi là Tagi Tanami, còn cậu?

Từ khi ra giong buồn ra khơi cậu đã vứt bỏ cái tên đó rồi.

- Tôi không thể cho cô biết tên được, bút danh được không ?

- Bút danh ...? Được... Tôi hơi buồn ngủ rồi khi tỉnh dậy hay nói cho tôi nghe.

Cảm thấy tầm nhìn dần mơ hồ em nói một câu rồi gục xuống. Khi tỉnh lại lần nữa em nhìn thấy cậu ta cuốn tròn người lại có lẽ vì lạnh . Lạnh đến thế thì sao không châm lửa lên. Cái áo choàng duy nhất của cậu ta đã đấp lên người em .

Tanami :...

"Hình như là do mình"

Em muốn ngồi dậy nhưng lại ngã bụp mặt xuống đất. Đói quá hết sức rồi. Cậu ta lập tức đỡ em dậy hình như vết thương rách rồi . Em thở dài đành chỉ cậu ta cách châm lửa.

- Tối nay ngủ yên rồi.

Tanami nhìn cậu ta vui vẻ dưới lớp mặt nạ liền hỏi.

- Có gì ăn không?

Cậu ta đưa một trứng chim biển nó có chút ét, xem ra em không thể trong cậy vào người ngay cả lửa còn không châm được. Thôi thì có còn hơn không. Xem xung quanh xét vài cây quen thuộc xét ăn được liền cho vào miệng .

- Không sợ có độc sao ?

- Cây này không độc nhưng vị khá tệ .

Thấy em ăn được cậu ta liền bỏ vào miệng ăn. Hai đứa nhăm nhi lót dạ rồi đi ngủ.

Cậu ta không có chút nào kinh nghiệm sinh tồn may mắn thay em gần hai năm lăn lộn trong rừng. Nhưng em có cung tên chứ không có mũi tên hơn nữa mấy ngày không ăn cả hai đều là ốm đói. Nên tạm thời chỉ có thể bắt vài con rắn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top