Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanami nhìn cái đầu xoăn xoăn trước mặt.

- Em là ai vậy?

- Em là Uchiha Shisui.

Dường như thấy em không biểu hiện gì Shisui ngạc nhiên nếu là người bình thường chắc chắn sẽ biết gia tộc Uchiha lừng danh .

Mở mắt lần nữa em ngớ người bản thân ở trên tàu.

" Là mơ sao?"

Em ngồi dậy nhìn bầu trời trong xanh đột nhiên nhìn thấy mấy cái đen đen ở được chân trời.

- Cái gì vậy nhỉ? Đám thợ săn à.

Những con tàu dần hiện rõ lá cờ của hải quân.

Tanami :...

-HẢI QUÂN TỚI RỒI!!! DẬY ĐIIII!!!

Người bên cạnh giật mình tỉnh dậy.

- Gì vậy? ... Mới sáng sớm ...

Deuce : tỉnh rượu

- DẬY ĐI KHÔNG LÀ NGỒI TÙ CẢ ĐÁM BÂY GIỜ.

Bọn em gọi thuyền viên tỉnh dậy di chuyển con tàu.

Hôm nay, vẫn là một trong những ngày bình thường.

Hành trình mang tên “Grand Line” đã hoàn thành một nửa. Hiệp một sẽ sớm kết thúc.

Lúc này đây, băng hải tặc Spade đã lớn mạnh với tổng số thuyền viên là 20 người và 1 con thú.

Đầu tiên là Ace, rồi đến các thuyền viên khác, từng người trong băng đều trở nên nổi tiếng và được các hải tặc khác kính trọng. Tiền truy nã của Ace cũng theo đó tăng dần.

Hiện tại băng spade đang tiến đến Sabaody Đứng trên thuyền, chúng em ngước lên nhìn cây đước cao chót vót.

Băng Spade:  Lớn quá…'0'

Rồi thốt lên không chút nghĩ ngợi. Thân cây sừng sững đó còn to lớn vượt xa cả tưởng tượng

Những rễ cây khổng lồ của chúng tiết ra một loại nhựa tự nhiên đặc biệt. Nhựa cây đó là nguyên liệu tráng thuyền. Nhờ vào không khí và sự hô hấp của rễ cây, nó sẽ căng phồng ra thành những quả bong bóng lớn và bay lên trời. Vì thế mà trên đảo có vô vàn bong bóng xà phòng lơ lửng.

Dưới ánh mặt trời, bong bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh bảy sắc màu. Đứng trước cảnh sắc quá đỗi huyễn hoặc ấy, tôi không thể thốt nên lời. Sau đó, tôi trông thấy một vòng đu quay khổng lồ trước thành phố.

Cứ như một giấc mộng vậy. Thế mà đáng tiếc làm sao, không từ ngữ nào có đủ khả năng tả lại được vẻ đẹp mỹ lệ đó.

Deuce đem sổ ra cặm cụi ghi chép những thuyền viên đằng sau ngó .

-Gì đây… ‘Cây đước siêu hiếm, siêu lạ’ là sao?

- Bong bóng bay lên cao. Liệu chúng sẽ mang theo tôi, một kẻ chỉ biết thốt lên hai từ ‘Tuyệt quá’ đến phương trời nào đó không…’ túm lại là muốn đi đâu mới được?

-  ‘Loài cỏ dại vạn năm như tôi cũng có thể sống trên rễ cây không? Được chứ! Sabaody bảo thế’ kinh thật…

Deuce lập tức gào lên.

- Gaaaahhhhh mấy người đừng đọc nữa coiiiiii!”

Cả tàu cười ầm lên

- Khư khư khư, cậu muốn viết một quyển Phiêu lưu ký chứ gì!

- M-mấy câu này có p-phù hợp không đấy? Phư phư phư

- Nó, nó chỉ mới là bản nháp thôi! Là sườn bài đó! Sau này tôi sẽ viết hay hơn nữa cho xem! Mấy người hãy đợi đó!

- Tôi thấy cậu rất hợp với Tanami lắm đấy cô ấy vẽ đẹp lắm đó.

- Khi nào hai người bắt tay viết một cuốn sách vậy.

-CÁI GÌ!!? MẤY NGƯỜI ĐÃ XEM TRANH CỦA TÔI RỒI SAO.

- Cô gái trong bức tranh đẹp lắm đó! Cô giới thiệu cô ấy cho tôi nhé !

- Đương nhiên là cô ấy đẹp rồi và không có chuyện tôi giới thiệu cô ấy cho mấy người.

-Rồi rồi, cố gắng lên nhé khư khư.

Thuyền của băng hải tặc Spade xuyên qua những rễ cây khổng lồ nhô trên mặt biển và tiếp tục tiến về phía trước.

Có cảng bảo trì ở quần đảo Sabaody nhưng chúng tôi lại không được phép bén mảng tới gần đó. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn phải lưu lại trên đảo tối thiểu 3 ngày để tráng thuyền.

Chỉ sợ suốt lúc ấy, chúng tôi không có thời gian để tâm đến việc tráng thuyền chỉ vì bị những anh bạn hải tặc đồng nghiệp xấu xa hay thợ săn tiền thưởng và hải quân truy đuổi .

Chúng tôi cho thuyền dừng lại ở vùng không luật lệ, nơi mà tai mắt của chính phủ cũng không thể mò tới.

Khi chuẩn bị thả neo, Skull quay sang nhắc nhở các thuyền viên.

- Ở đây có rất nhiều rắc rối, như hải quân, thợ săn tiền thưởng, bọn buôn người và quý tộc thế giới… Cho đến khi tráng truyền xong xuôi, cảm phiền mọi người tránh xa mấy cái đó dùm tôi.

Lại ngó sang phía Ace.

- Năn nỉ cậu luôn đó Ace .

- Tôi biết rồi. Quan trọng hơn, món ‘Graman’ gì gì đó ngon không ta?

Cả đám lắc đầu cười khổ quả nhiên thuyền trưởng chỉ nghĩ đến việc ăn thôi.

- Tôi theo cậu ta cho. Để cậu ta một mình biết đâu cậu ta hăng máu đốt luôn cả lũ quý tộc thế giới nữa thì khổ…

- Thôi thôi, để tôi yên…! Cậu không được đi theo đấy! Nhất định không được nghe chưa! Tôi sẽ không gây chuyện đâu mà!

Đúng lúc đó, thuyền dừng chuyển động. Đến nơi rồi.

- Chà, chính quyền thế giới quả không giỡn chơi. Giờ chỉ cần hải quân không tìm thấy chúng ta là được

-Đợi đã Hoả Quyền! Cuối cùng ta cũng đã tìm ra ngươi.

Nghe tiếng vô cùng quen thuộc cả bọn thuyền viên dường như không chút sợ hãi nào .

- Chà hôm nay cô du lịch hả ?

Ace nói vọng xuống giọng điệu vô cùng lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top