Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : [AOT] Dị Giới Tintan Mở Đầu

Hình ảnh trận chiến khốc liệt đó lại lần nữa tái hiện....

Nó diễn ra trong những khoan tàu hỏa cổ điển....

Kẻ có mái tóc màu đỏ tía vuốt ngược, đôi bông tai hanadafu, vết sẹo lớn trên trán....

Hắn mặc thương thế nặng lại gặp cản trở khó khăn nhưng vẫn cố gắng chém đứt đầu hạ nhất Enmu....

"GYAAAA! TÊN THỢ SĂN CHẾT TIỆT."

Hộc...hộc...

Hắn thở gấp bật dậy khỏi nền đất lạnh xám ngắt điêu tàn, thân người đầm đìa mồ hôi ướt cả ra chiếc áo đen khoát ngoài, tấm chăn mỏng rách nát bị những ngón tay thon thả nắm chặt đến căng thẳng.

Lại là giấc mơ chết tiệt đó, cái khoảng khắc chấm dứt cuối đời sinh mệnh dưới tay bọn thợ săn quỷ, nó cứ hằng đêm hằng đêm ám ảnh hắn không nguôi trong cơn mê. Đáng chết, hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ mối hận cay nghiệt. Ngược lại còn muốn được khắc ghi sâu trong từng tế bào trên cơ thể của hắn, quyết không phai.

Nhưng Enmu biết việc hệ trọng cần đặt hàng đầu là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ còn dở dang, tìm và thoát khỏi cái nơi quỷ quái này cùng Arian càng sớm càng tốt. Đến đây, hắn ngạc nhiên mới biết đến sự tồn tại của những con quái vật ngu xuẩn thích ăn thịt người.

Hiện ra trước mắt Enmu là bối cảnh lịch sử của dị giới mới, nơi tồn tại những sinh vật hình người khổng lồ có tên Titan, đột ngột xuất hiện và gần như làm nhân loại bị xóa sổ, nuốt chửng con người không rõ lý do. Trước sự thống khổ đó, nhân loại đã dựng lên 3 bức tường thành để sống sót. Ngoài cùng ám chỉ tường Maria, kế tiếp là tường Rose và trong cùng là tường Sina. Phía sau những bức tường ấy, nhân loại đã sống hòa bình trong một trăm năm, còn có nhiều người lớn lên mà chưa hề nhìn thấy một Titan nào.

Nhưng hắn đã chứng kiến tất cả, không phải qua sách vở hay truyền miệng, mà chính là vào ngay cái ngày đầu tiên đến đây. Đôi mắt lam lục của kẻ lóe lên sự hãi hùng rồi ngày tức khắc dập tắt. Lúc đó ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chỉ mỗi sự 'kinh tởm' đặc biệt dành cho chúng. Đều là quái vật, nhưng Enmu không thừa nhận hắn cùng loại với bọn khổng lồ đó đâu, xấu xí chết đi được.

Ngẫm nghĩ lại mới thấy hắn của 3 ngày trước thật sơ suất a. Vướng mắc rắc rối với vài đứa nhóc và một kẻ không đâu.

.

.

.

[Hồi Ức 3 Ngày Trước]

NĂM 845

Mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, chưa đợi hắn ngáp xong một tiếng thì cái đầu bỗng trở nên đau nhức lạ thường, tựa như sắp bùng nổ. Hàng ngàn hình ảnh, âm thanh về cuộc sống của kẻ nào đó cứ tràn vào như giông bão không báo trước, giúp hắn nhanh chóng tiếp thu hàng tá thông tin vừa được kiến tạo nơi thế giới mới. Hận không thể đem tất cả bỏ ra ngoài mà nghỉ ngơi.

Nora Phelan - con trai trưởng của một gia đình thường dân ở thành Maria. Cha mẹ làm nghề thương gia. Hắn tình cờ có 2 đứa em gái sinh đôi 6 tuổi, chị lớn là Nora Uri và em gái là Nora Enda. Mối quan hệ, đồng bạn của Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlelt.

Lai lịch quả nhiên trong sạch không tì vết, rất bình thường và ít gây chú ý. Nhưng Arian đâu rồi!? Hắn giờ mới để ý không thấy người kia ở cạnh, mấy phút trước còn khởi hành chung mà giờ mất tăm luôn.

Bước chậm xuống giường, hắn thay bộ đồ ngủ bằng thường phục có sẵn trong tủ, đó là một chiếc quần đen với áo sơ mi trắng. Bước xuống lầu, hắn mỉm cười hiền từ chào những kẻ mang danh phận phụ mẫu của hắn.

"Buổi sáng tốt lành Phelan/Nora!"

"Buổi sáng tốt lành cha, mẹ!"

Người đàn ông trạc 30 vừa ngồi đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê nóng nghi ngút khói và gọi hắn với cái tên Phelan là cha hắn - Nora Rowan. Còn người phụ nữ trẻ đang bận rộn đứng bếp với chiếc chảo nóng bỏng gọi hắn cái tên Nora là mẹ hắn - Nora Vanessa. Họ ăn mặc giản dị nơi miền quê, sinh hoạt đời sống thường nhật, khuôn mặt vô tư không hay biết mối họa sắp tới. Nhân loại nhiều lúc cũng thật nhàn rỗi, có khi còn hơn con quỷ đây.

"Con có thể kêu Uri và Enda dậy không!? Trời sáng đến nơi rồi mà mẹ vẫn chưa thấy bóng dáng chúng." - Vanessa bận tay không thể quay người, giọng dịu dàng bảo hắn đánh thứ 2 thiên thần nhỏ dậy.

"Vâng." - Hắn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời cô nhằm hoàn thành nhiệm vụ của một đứa con ngoan, đi nhanh đến căn phòng ngủ lớn, gõ cửa kèm theo lời gọi êm ái. - "Uri, Enda! Dậy thôi 2 đứa."

Cạch....

Tiếng cửa mở vừa phát, nhào ra là tấm thân nhỏ bé của Enda, nhảy bổ vào người anh với điệu cười khanh khách vang vọng.

Đôi tay thường trực của hắn tự nhiên hành động quen thuộc giữ lấy cô bé, nhấc bỗng lên mà híp mắt cười mỉm tựa câu chào buổi sáng.

"Ah! Anh Phelan, đến giờ ăn sáng sao!?"

Hắn gật đầu trả lời.

"Sắp rồi, nên các em chuẩn bị đi nào."

"Vânggg!" 

Cô em gái hét toáng lên với điệu bộ hồn nhiên đầy sức sống. Riêng người chị Uri trưởng thành trầm tính chỉ ầm ừ đáp lời cho có lệ rồi đi đến. Đó là lí do hắn thích Uri hơn, bởi nó không ồn ào như con bé kia. Cái chất giọng đường mật của đứa trẻ ấy thật thanh thoát và trong trẻo, khác một trời một vực với hắn, chỉ toàn âm u và đầy ẩn ý. Hắn lúc nhỏ có từng vậy trong sáng như vậy!? Không nhớ. Hắn vẫn chẳng hay biết bất cứ thứ gì về kiếp người trước kia, có lẽ nó chẳng đáng để nhớ nhung với hắn.

Bỏ qua vẫn đề đó, Enmu nắm lấy 2 bàn tay nhỏ trắng ngần, dắt chúng đi vscn sạch sẽ rồi cùng cả gia đình bắt đầu dùng bữa.

Tự tiện lấy đại cho mình cái cái bánh mì nâu, đĩa trứng ốp la và cốc sữa, hắn từ từ thưởng thức nhưng giờ lại muốn nôn hết cả ra. Nhạt nhẽo, hắn không cảm giác được vị gì hết. Hình như từ khi thành quỷ hắn cũng có nếm được đồ ăn của con người đâu, chúng như nước lã lại chẳng lấp đầy bụng, chỉ thịt người mới mang hương vị ngọt ngào mê luyến hắn, ngay khi ăn sẽ bị nghiện tựa như rượu hay mật cây anh túc. Khó có thể dứt.

Nhưng hắn đến đây chỉ mang tâm trạng hứng thú cùng mơ tưởng viễn vong, chứ chưa lần nào dạ dày đánh trống than vãn hắn sắn mồi. Làm kẻ truy hồn cũng không lo chết đói, tiện thật.

Bỏ dở món trứng và chiếc bánh mì bị xé chút, hắn nốc một hơi ly sữa tưởng chừng nước lã ấy rồi im lặng rời bàn ra ngoài.

"Con định đi đâu vậy!?" - Người phụ nữ nhìn thấy bất ngờ, đang dùng bữa liền quay sang hỏi hắn.

"Thư viện, sau đó con sẽ đi chơi cùng Eren cho đến chiều nên mẹ đừng lo nhé." - Hắn nghiêng đầu, nhẹ cười hiền từ rồi tạm biệt họ.

Vừa đóng cửa, biểu cảm hắn thay đổi nhanh như chong chóng. Sự băng lãnh và khá khó chịu hiện rõ trên gương mặt thư sinh trắng bệt ấy. Hắn ghét con người ra lệnh cho hắn, bắt hắn phải làm gì hay chăm sóc ai. Nhưng đóng kịch cũng phải có tâm chứ, đâu thể ghét ra mặt được, như vậy sẽ có rắc rối lớn.

"Gia đình thật phiền phức."

Với chiếc dù đen trên tay, trời ấm áp ít nắng, hắn thật sự sẽ đến thư viện tìm hiểu thêm kiến thức mới, nhưng chuyện đi chơi với đứa trẻ mang tên Eren kia chỉ là bịa đặt. Bởi Enmu còn phải bận bịu công việc thu hồi những oán linh đầu tiên, nó sắp xuất hiện trong danh sách rồi.

Đến thư viện lớn nhất Maria, hàng chục kệ gỗ đầy ắp sách làm hắn ngó nghiêng cái đầu đến, không rõ mình nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì đọc hết vậy.

.

Gấp cuốn sách dày như cuốn từ điển, to như quyển lịch sử lại, hắn để lên chiếc bàn cuối thư viện, coi như toàn bộ tri thức trong sách đều được hắn ghi nhớ toàn bộ. Bất quá, hắn vẫn khá qua ngại trước những gì mình vừa đọc. Là về bọn Titan. Chúng ăn thịt người, vậy có ăn luôn hắn không!? Uầy! Xuyên qua đây không bị con người giết thì bị quái vật nuốt. Bất tử như hắn vẫn còn dây thần kinh cảm giác a, bị đâm xuyên người hay tan trong axit của dịch vị đau đớn luôn từ từ cảm thụ, hắn chẳng thích vậy chút nào.

"Phelan! Cậu cũng ở đây sao!?"

Bị ai gọi tên, hắn đột ngột quay người, nhận thấy chất giọng vui vẻ này có chút quen quen.

"Eren, Mikasa!?"

Cái tên đó từ trong tâm thức có sẵn hiện ra, khuôn miệng nhợt nhạt vô thức gọi với vẻ trầm ấm giả tạo. Chúng là đồng bạn của thân phận Nora này.

"Suỵt."

Bị mọi người trong thư viện lườm một cái, đứa trẻ tóc nâu sẫm tên Eren gãi đầu hối lỗi rồi nắm tay Enmu kéo đi.

"Đi nào."

"Đi đâu!?"

"Tớ nghe nói là họ đã trở về, ở cổng thành kìa."

Hướng mắt đến lối vào của thành Maria, người dân kéo đến đông đúc như chào đón ai đó quan trọng trở về, có người thì vui tươi cười rạng rỡ , có người thì lo âu, chấp tay hi vọng điều gì nhỏ nhoi mà hắn không biết. Họ là ai!?

Ara hắn nhớ rồi, thằng nhóc Eren trong kí ức của hắn luôn nói với Nora về vấn đề tham gia binh đoàn do thám. Con đường có thể sẽ là một đi không trở lại, cũng tốt, hắn không cần những con người yếu đuối làm đồng bạn, chỉ tổ vướng chân.

Đến nơi, với chiều cao của bọn trẻ thì chẳng thể chứng kiến khoảng khắc họ bước vào, Eren đành dắt tay cả đám leo lên thùng gỗ, bộ mặt hớn hở chào mừng bọn quân đoàn quay trở lại. Chưa náo nhiệt được bao lâu, mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng, họ lạnh tanh đan xen hoảng hốt khi hàng người vừa bước vào không hề lành lặn, hùng dũng như khi ra đi. Khuôn mặt tiều tụy, đau đớn cùng vài vết thương loang lỗ, có khi mất vài bộ phận là còn may mắn. Hắn chẳng kiềm chế được mình đành lấy tay che miệng nở nụ cười tà mị. Hắn khá thích biểu cảm nghiên trọng ấy, tuy như vậy còn chưa đủ.

Không gian trầm mặc trôi qua, người dân lại náo nhiệt thì thầm to nhỏ với sự hãi hùng.

"Thật là kinh khủng."

"Chỉ một số ít trong họ là trở về...."

"Khi đi họ hơn 100 người...."

"Giờ chỉ còn 20 người....những người còn lại, họ bị nuốt sống hết rồi sao!?"

"Brown, Brown!"

"Xin lỗi, con trai tôi đâu!? Tôi không nhìn thấy nó. Đã có chuyện gì xảy ra với nó!?"

Mọi người bắt đầu lấy lại tiêu cự, tập trung vào người đàn bà đang nắm chặt vai của một người lính tự do còn lành lặn. Sau đó họ đem ra cánh tay còn sót lại của người lính tên Brow trong trận chiếc đó. Khiến người mẹ than khóc gọi tên đứa con trai duy nhất. Đến cuối cùng họ cũng chẳng đạt được gì khi ra khỏi tường thành ngoài những ngày tháng hi sinh vô ích kiếm tìm tự do. Thật đáng tiếc, hắn chưa được nhìn những gương mặt thống khổ đó mà.

Lắng tai nghe được mấy lời sỉ vả của ông chú nào đó, Eren thẳng chân đạp đầu người ta, hại Mikasa mặt đơ phải kéo cả 2 chạy thần tốc theo hướng khác. Song tiện đường, chẳng nhân từ mà quăn thẳng cậu nhóc ấy vào tường, đồng thời nhẹ nhàng đặt Enmu xuống đất.

"Cậu định tham gia binh đoàn do thám, bây giờ định đổi ý chưa!?"

"....."

Nghe cô hỏi, Eren chỉ lặng người nói muốn về nhà, hắn vẫy tay chào tạm biệt 2 đứa trẻ đang đi cùng hướng, chúng khuất bóng hắn mới dám thở dài một hơi.

Cảm nhận được tử khí, thứ bốc mùi tanh tưởi dưới địa ngục chỉ có thể là oán linh, có vẻ nó ở rất gần đây. Hắn nên đi xử lý gọn gàng a.

.

Trong khi đó, Eren và Mikasa đã về đến ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng ấm áp của gia đình Jaeger.

Mikasa thay Eren nói với họ nguyện vọng gia nhập quân trinh sát liền nhận được sự phản đối gắt gao của người mẹ. Chẳng có bậc phụ mẫu nào muốn con mình đi vào chết một cách vô ích.

Trong khi đó cha cậu lại rất bình tĩnh và ủng hộ ước mơ của con trai mình. Ông trở ra ngoài vì công việc và hứa khi về nhà sẽ đưa Eren xuống khám phá căn hầm mà cha cậu luôn giữ bí mật suốt mấy năm qua.

.

.

.

RẦM....

Tiếng động rầm trời ấy đã đánh thức sự chú ý của Enmu trước một cái xác ngổn ngang, từ trong con hẻm hẻo lánh bước ra, cả người dính đầy máu tươi cùng chiếc lưỡi hái sắc bén, sự ngạc nhiên hiếm hoi trên gương mặt tà ác, nhân loại đi ngang sợ hãi chạy trốn không phải vì hắn. Là vì thứ khổng lồ kia.

Vào cái ngày mà loài người nhớ mãi...

Cuộc sống dưới sự thống trị của chúng...

Nỗi tủi nhục của những con chim trong lồng.

Chúng đến rồi. Tận thế của người dân Maria là đây sao!?

Bọn titan đã tràn vào thành Maria thông qua lổ hổng do con titan cao 50m đạp bể, nó liền biến mất sau khi gây họa. Con người chạy náo loạn đạp lên nhau để đến lối thông hành của tường Rose mong sao thoát khỏi cơn ác mộng thực này.

Enmu đương nhiên ung dung mỉm cười trên một nóc nhà nào đó, coi bộ phim hành động cận cảnh thế này thật tốt biết bao, xém chút nữa là quên cả nhiệm vụ.

Vừa lật đến trang đầu tiên của cuốn sổ sinh tử, nhìn vài cái tên xa lạ, Arian dặn hắn đó là những cái tên cần thu thập, kẻ nào vừa hoàn thành dòng mực đen liền tan biến. Gắp cuốn sổ cất vào không gian riêng, vẫy nhẹ vũ khí của mình để bay bớt dòng máu nóng trên đó. Nở nụ cười rạng rỡ như ánh chiều tà khi hắn nhảy qua các mái ngói đỏ gần kề, tránh trận chiến để hướng đến dòng người loạn lạc.

Xoạt....

Thanh âm của vết chém ngọt cùng dòng huyết sắc nóng hổi văng tung tóe. Lên mặt đất lạnh lẽo, lên bộ y phục trắng tinh, có khi vấy bẩn cả ánh mắt của người nhìn xung quanh.

"Xong một tên!"

Hắn nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, tính tình thỏa mãn trước biểu cảm ghê sợ, hoảng loạn của con người. Cư nhiên lại bị một con titan xen ngang làm mất nhã hứng.

Nhìn đôi tay khổng lồ đang hướng xuống cố ý bắt lấy tấm thân nhanh nhẹn của hắn, Enmu mặt ghét bỏ hét lớn.

"Đáng ghét, tránh ra cho ta."

Arian bấy giờ từ đâu hiện hình với vẻ mệt mỏi, thấy công việc mình đang dần tăng thêm liền quát tháo cộng sự.

"Enmu, ngươi giết nó!? Ta đã dặn dò gì trước khi đi!?"

"Quay lại rồi sao. Ta là đang giúp ngươi đó Arian, con titan này sẽ ăn rất nhiều người nên ta ra tay trước đã thiệt gì nào!?" - Nhún vai khinh người, hắn làm vậy chẳng phải có lợi với tử thần sao!? Ít phải tốn công thu thập linh hồn những kẻ bị nó ăn.

"Được thôi, nhưng ngươi giải thích thế nào về việc giết bọn oán linh!? Ngươi còn không thuyết phục hay dùng huyết quỷ thuật để thanh tẩy chúng."

Arian không ở cạch y không có nghĩa hắn không biết y đang giở trò gì sau lưng. Tử thần luôn có một mối liên kết bền chặt với kẻ truy hồn của mình, từ đó điều y chứng kiến, việc y làm, cả khi y hành động hắn thấu tất cả. Thêm nữa, Arian làm việc rất tuân thủ quy tắc, trình tự thu thập, hắn không dễ dàng chấp nhận Enmu muốn phá quy củ là phá.

"Tại sao chúng ta lại chọn cách tốn công tốn sức như thế thay vì không đi con đường tắt, chúng trốn thoát thì đáng bị phạt. Tất nhiên hình phạt là...cái chết." - Enmu hiển nhiên cất lời.

Điều hắn nói đâu phải sai, trừng phạt cái ác chẳng phải là điều những kẻ một lòng hướng thiện hướng đến sao!? Hắn đang là học hỏi, không thể trách.

"Enmu, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống lại làm kẻ truy hồn thì cũng có thể đẩy ngươi trở lại âm gian chịu tội vĩnh viễn, lúc đó đừng trách ta không cảnh báo trước." - Arian thấy đuối lý liền ra tay cảnh báo trước.

Tha thứ lỗi lầm cho người bạn cũ, hắn tất nhiên có thể. Nhưng nếu cứ tái phạm, sợ rằng có mất cả linh hồn y và hắn cũng không đủ chuộc nổi tội với diêm vương.

"Tự dưng ngươi tỏ ra nghiêm trọng như thế làm cho ta sợ quá...Ta nghe lời là được chứ gì, đừng nổi nóng." - Mỉm cười đùa nghịch, hắn chẳng có vẻ gì đã hối lỗi, nhưng hắn biết mình nên chơi đến đâu là dừng, Enmu không ngu ngốc tái phạm để trở lại đó lần hai đâu.

"Việc cuối cùng, nhớ cẩn thận. Đừng để người khác chú ý." - Arian nhìn qua khó lòng an tâm giao phó cho Enmu, liền căn dặn đủ điều rồi tiếp tục đến bên đống xác chết quanh thành Maria mà làm việc.

Hắn tin lúc này ai mà còn rảnh rỗi để ý đến chuyện vừa nãy, chen chân để cứu mình còn không kịp huống chi là quan sát kẻ khác giết người.

Di chuyển ngay tức khắc, hắn quay mặt sởn gai ốc khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của ai đó. Kẻ đang nhìn hắn chằm chằm, tư thế kiêu ngạo vững chãi đứng trên tường thành. Đáng ghét là bị khói mù che khuất không rõ diện mạo. Chỉ biết kẻ đó cao không quá hắn, y phục chiến binh cùng song kiếm lớn kì lạ trên tay khiến nhận định thuộc quân binh của hắn không sai. Chẳng chần chừ thuấn di, hắn lo ngại vì bị một kẻ nhìn thấy mà gây chú ý đến đại cuộc.

.

Cộp...

Hắn toan đáp xuống đất, nhìn lại đống đổ nát hoang tàn trước mắt mà ngẩn ngơ. Trận chiến chưa kết thúc nhưng ngôi nhà đó đã sụp đổ. Chết rồi, cha mẹ, cả những đứa em gái. Ngoài đống đất đá và vũng máu loang lỗ trên nền đất là thành quả của bọn khổng lồ ra chẳng còn gì khác để tâm. Nhưng Enmu chưa hề biết cảm giác đau thương là thế nào, hắn vẫn luôn vậy mà, lạnh lùng và vô tâm như thế.

"Họ chết rồi. Ngươi biết tại sao không!?" - Arian khi nào thư giản lơ lửng giữa không trung nói.

"...." - Hắn im lặng lắng nghe.

"Họ đã quay lại tìm ngươi, Enmu. Đứa con thân thương của họ."

"Ngu ngốc thật, nhân loại là như vậy." - Enmu cười chế nhạo trên đống phế tích. Bởi thế hắn mới không muốn nhớ lại khoảng kí ức khi còn là con người như chúng. Sẽ đồng cảm a.

[Kết Thúc Hồi Ức]

.

.

.

Cuộc tẩu thoát thành công, hắn từ tốn tụ họp cùng dân tị nạn với bộ dạng thảm thương, bộ đồ rách tùy chỗ lại đầy cát bụi đảm bảo hắn không thể bị nghi ngờ. Liếc mắt đủ phương, không thấy bóng dáng của chúng tưởng mình đã giải quyết được một vấn đề. Nào ngờ cả 3 còn sống nhăn răng và đang kiếm hắn với vẻ tiều tụy lạ thường. Bắt được tay hắn trong đám đông, lần này Enmu không thoát được rồi.

Cuộc hội ngộ trong nước mắt, hắn bấy giờ mới biết sự hi sinh cao cả của mẹ Eren để 2 đứa trốn thoát. Eren và Armin khóc rất nhiều, còn Mikasa chỉ mặt âm trầm đối diện. Ngay cả khi nghe chuyện xảy đến với gia đình hắn, chúng càng khóc lớn hơn, kèm theo đó là vài lời trấn an tinh thần và cái ôm chặt. Enmu mới không cần thế này.

Giờ đây hắn liếc sang 3 đứa trẻ tầm 12 ở 2 bên, mặt mày bụi bặm lại lấm tấm mồ hôi lạnh, có lẽ vì tiết trời cũng bắt đầu chuyển biến, gió đông dần dà thổi tới, đồng thời chiếc chăn mỏng tanh này nào có giữ ấm tốt, cớ sao không lạnh cho được. Cô bé tóc đen dài ôm lấy đứa nhỏ tóc nâu dường muốn ủ ấm, còn đứa trẻ tóc vàng lại vô tư say giấc, đồng thời chúng luôn ôm khư khư 2 cánh tay giữ hắn ở lại. Nhìn vào tưởng ấm áp nhưng thân nhiệt hắn đã cao bao giờ, chẳng khác nào chúng đang ôm một tảng băng có da thịt hết.

Nằm lại chỗ của mình, hắn đành nhắm mắt giả vờ ngủ say khi có lính gác túc trực qua lại. Chúng có ghé vào chỗ của họ trong lặng lẽ như đang truy tìm điều gì!? Thật kì lạ.

Đến sáng mai, Eren dậy sớm hơn thường ngày, biểu cảm mệt mỏi mới nghiêm túc hỏi tất cả.

"Các cậu định làm gì tiếp theo!?"

"Một cuộc sống bình thường, cậu còn mong muốn điều gì hơn nữa!?" - Hắn lên tiếng đầu tiên, đó chẳng phải là việc làm chính khi con người di cư đến một nơi mới sao!? Ngoài chỗ sống, công ăn việc làm ra thì còn gì quan trọng nữa!?

"Tham gia trinh sát đoàn." - Eren âm trầm nói, tay siết chặt đến ra máu.

Hắn có thể thấy sự quyết tâm trong đôi ngươi của đứa trẻ này, nó muốn báo thù cho gia đình của mình!? Giống bọn thợ săn quỷ kia nhỉ!? Đều nhạt nhẽo.

"Tớ theo cậu, Eren." - Mikasa ít nói cũng đồng ý với quyết định của cậu. Bởi cậu chính là người đã cứu cô, là gia đình còn lại của cô, cậu đi đâu cô liền theo đó. Dì Jaeger dặn phải theo sát và ở cạnh Eren nên bảo vệ cậu là trách nhiệm lớn nhất, hơn cả sinh mệnh vô giá trị này.

"V-Vậy tớ cũng...đi." - Armin thấy vậy cũng run rẩy giơ tay.

Thú thật cậu không đủ dũng cảm để ra sau tường thành, nhất là sau khi chứng kiến chúng ăn thịt dã man những con người ngoài kia. Cậu không muốn mường tượng tương lai mình rồi sẽ kết thúc như những binh sĩ thất bại, đến cả thân thể còn không được đem về toàn diện.

"Cậu đừng tự ép bản thân mình Armin." - Eren hiểu rõ tính tình nhút nhát của bạn mình hết lời khuyên nhủ. Hi vọng cậu ấy sẽ có chính kiến riêng của mình, đừng vì họ mà ép buộc tham gia.

"K-Không Eren, tớ không muốn mình mãi mãi là kẻ yếu đuối núp sau bóng người khác." - Armin ngắt quãng lời, lấy một hơi lớn mới dám nói tiếp. - "Tớ muốn được ra ngoài, muốn được nhìn thấy thế giới, đại dương là như thế nào! Tớ không tự ép mình Eren, Mikasa. Tất cả là ý muốn của tớ."

Eren nghe liền cảm động, tay bất giác ôm người. Mikasa thấy thế cũng ôm theo dù mặt ngoài chẳng có gì ngoài cảm xúc lạnh.

"Sẽ chết đấy. Không sợ!?" - Hắn nói nhỏ, vừa đủ để đánh thức cả ba trở về hiện tại phũ phàng thay vì vội vui mừng chung chí hướng.

"Tất nhiên là tớ sợ, nhưng tớ quyết phải giết chết bọn titan khốn khiếp đó, trả thù cho mẹ và mọi người."  - Eren nói, dáng vẻ giận dữ khi nhớ lại khung cảnh mẹ cậu bị nó ăn thịt mà không khỏi tự trách bản thân vô dụng. Như nhớ được gì, Eren bồi thêm. - "Cậu không muốn trả thù cho gia đình mình sao Nora!?"

Bấy giờ Armin và Mikasa mới nhớ đến không chỉ người thân của Eren mà cả gia đình Nora trừ hắn đều chết sạch, bởi bọn titan. Họ nhìn hắn với vẻ đau lòng xen lẫn nuối tiếc mà vỗ vai.

Hắn mới hận cái biểu cảm như thế, họ là đang thương hại hắn sao!? Nhẹ hất bàn tay đó ra khỏi người, Enmu đứng dậy quay người cảnh cáo cho họ tỉnh táo lại quyết định.

"Chúng là quái vật chứ không phải kẻ thù bình thường Eren, cậu đang lầm tưởng giữa đời thật và mộng mơ."

"Sao cũng được, đó là con đường các cậu lựa chọn. Chúc may mắn." - Xoay người, hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu họ như một người anh lớn. Có thể đó là lời vĩnh biệt cuối cùng của hắn để lại cho 3 người bạn của Nora.

Đến khi vệ binh đến điểm danh, họ thông báo người lớn cư trú ở thành Rose sẽ được gửi đến các nông trại làm công, tiện thể kiếm thu nhập cho gia đình trang trải cuộc sống. Còn những người muốn gia nhập vào cảnh quân thì bước sang một bên ghi danh, không giới hạn độ tuổi, được chính phủ cấp viện trợ chăm sóc. Đối với vài đứa trẻ mồ côi hay mất gia đình còn sót lại liền được gửi vào cô nhi viện, chờ được nhận nuôi, nếu không có thì khi trưởng thành bắt buộc vào quân binh luôn.

"Tạm biệt cậu, Phelan. Hãy viết thư cho chúng tớ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Tớ nhất định thay cậu trả thù cho mọi người." - Eren chạy đến hàng của mình cùng Mikasa và Armin, không quên quay đầu lại nhắn nhủ trước khi xa nhau.

"Ừm." - Enmu cười tươi cố bày tỏ cho mình đang là vui mừng, nhưng thật chất bên trong hắn nghĩ hoàn toàn khác.

'Sẽ không đâu lũ ngốc, chúng bây nên chết mất xác đâu đó bên ngoài tường thành cùng cái hi vọng nhỏ nhoi kia đi. Có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất a.'

Vậy là bộ ba được chính phủ đưa đến chỗ ở mới và chu cấp học phí đào tạo trở thành những người phục vụ cho đất nước trong tương lai.

Trái ngược với ngày tháng cố gắng học tập, rèn luyện kĩ năng đối kháng lẫn tấn công tầm xa của nhóm Eren, Enmu sống trong cô nhi viện không bao lâu thì được một gia đình khá giả ấn tượng trước sự hiểu biết lễ nghi lẫn tri thức của hắn mà nhận làm con nuôi.

.

Đến năm 15, hắn xin được ở riêng trong tòa dinh thự nhỏ ở trung tâm thành Rose. Từ đó, hắn dường như phát triển lớn hơn theo đúng số tuổi của mình, thay vì vẻ ngoài bất biến khi còn là quỷ.

.

"Hôm nay trời nắng hơn mọi khi. Một ngày rãnh rỗi để nghỉ ngơi."

Mấy năm qua được tự do hành động, hắn thu thập cũng được 5 oán linh, hầu hết là thanh tẩy, chỉ có hai kẻ ban đầu là giết thôi. Mà cũng chẳng ngờ chúng bán sống bán chết trở lại trần thể chỉ để muốn gặp lại người thân, hưởng không khí ấm áp, muốn làm lại cuộc đời....khá là nhảm nhí mà cũng thôi kệ. Hắn còn bận bịu với tên Arian kia mới là chuyện chính.

Mỗi khi ra ngoài, mọi người thường quen thuộc với bóng dáng thiếu niên thư sinh cùng chiếc ô đen dạo quanh khu phố, bất kể nắng mưa, ngày nào họ cũng thấy người đó ra ngoài rồi trở về trong đêm tối. Có kẻ lạ mắt hỏi hắn đi đâu cũng chưa bao giờ rời tay khỏi chiếc ô ư!? Tại sao!? Bởi hắn vẫn còn ám ảnh với thứ ánh sáng chói lòa kia, chỉ một cái thoáng chốc liền đem Enmu phá tán thành cát bụi, hắn không nghĩ mình đủ tự tin để đứng dưới nó khi còn là con quỷ hạ đẳng kiếp trước.

Bỏ chậm chiếc ô xuống, hắn thỏa mãn tận hướng sự ấm áp đầu tiên của ánh nắng trên đồng cỏ liền cười trừ. Hắn vui sướng lại đồng thời ghét cay ghét đắng nó, bóng tối âm u sẽ thích hợp hơn nhiều, có lẽ hắn đã quen rồi.

Cộp...cộp...

Đánh thức tâm tư kiêu ngạo ấy là tiếng giày chuyên dụng của chiến trường, được đạp mạnh mẽ trên nền đất đỏ gồ ghề, nó dần lớn hơn, như tiến lại gần hắn!? Là nghe lầm sao!?

Hắn cũng tự nghĩ là mình quá đa nghi, có thể chỉ là người lạ qua đường, cho đến khi có người chắn ngang lối mòn của hắn.

'Mái tóc đen, đôi đồng tử đen, hẹp tựa diều hâu, trang phục quân binh, đôi cánh trắng tự do sau lưng. Một kẻ trực thuộc thành Rose!?'

"Gia nhập đi, trinh soát đoàn."

"Tại sao!? Tôi chỉ mang thân phận bình thường, có điểm nào trên người đây có thể làm ngài đây hài lòng!?"

Lắng tai nghe tông giọng đanh thép đôi khi khó chịu của kẻ đó lại khiến sự thắc mắc của hắn dâng cao. Tại sao lại đề nghị một kẻ mới gặp mặt vào binh đoàn chứ!?

"Ta đã thấy tất cả."

"Ít nhất nhóc sẽ không chết yểu trên chiến trường như bọn tân binh chỉ biết bủn rủn tay chân khi chống lại những gã khổng lồ ngoài kia."

Thì ra người trước mắt hắn đây là kẻ hôm đó ở tường thành, kẻ đã thấy những gì hắn làm trong ngày đầu tiên đến thế giới này. Thứ đáng ra không ai nên hay. Hắn tuy không được giết kẻ kia nhưng ngay khi thân phận bị bại lộ thì hắn có quyền giải quyết cho thỏa đáng. Bất quá lại thêm một trận đau đớn từ ngục giới. Theo dự định hắn sẽ giết người diệt khẩu nhưng lại chậm tay suy nghĩ kĩ.

Liệu việc làm này có lợi cho hắn!? Rước rắc rối về mình chính là không khôn ngoan. Huống hồ kẻ này dường như rất mạnh, đồng thời cũng mang vai trò quan trọng đối với an nguy của vương quốc và hắn. Chẳng ai có thể dự báo được trước tương lai cả. Nên đành thay đổi ý định ban đầu của mình mà làm lơ.

"Tôi không hiểu ngài đang nói về chuyện gì, nhưng tôi xin từ chối." - Enmu lịch sự khướt từ yêu cầu vô lý đó, hắn cư nhiên có quyền quyết định mới dám làm vậy.

"Lời từ chối bị bát bỏ. Chúng ta đi thôi." - Y ban đầu không quan tâm người đối diện có trả lời như thế nào, chỉ cần là y nhìn trúng người thì kẻ đó phải làm.

Bị vác lên vai như bao gạo, Enmu không ngờ sức lực của tên thấp bé này lớn đấy chứ. Mà khoan, chuyện đó bây giờ không quan trọng.

"Đi đâu!?"

"Đến gặp Erwin."

"Chờ chút, ngài làm gì thì làm cũng nên thả tôi xuống đi chứ!" - Enmu la hét thất thanh trong khi người kia cứ mặc phóng dây di chuyển trên các bức tường khu phố, hắn vướng trúng phiền phức lớn rồi a.

Arian! Mau hộ giá cứu ta!!!

(Đăng : 30/1/2020)

_________________

P/s : Tết đến rồi, Kanon chúc mọi người năm mới vui vẻ nha:3❤️
🎊🎇😀😀😀🎆🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top