Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những ánh mắt kinh hoàng của tất cả những người chứng kiến, Nebbia chính thức phá bỏ hình tượng ôn nhu hiền lành của mình, theo phản xạ quay đầu chạy đến mất liêm sỉ.

Ông trời, rốt cuộc tôi đã tạo ra cái nghiệp gì thế này?

Chuyện không ngờ được sau đó, Hibari thế mà cư nhiên lại còn dí theo cậu chạy đến mấy (chục) vòng sân trường, đã vậy cả suy nghĩ lẫn lời nói đều chỉ có năm chữ y hệt nhau: "Động vật nhỏ, cắn chết."

Sao anh lại nỡ đổi cả giống loài của em?! Còn nữa, chúng ta đều là những con người văn minh tuân thủ pháp luật, có thể ngồi xuống húp miếng trà rồi từ từ bàn chuyện không? Đừng bạo lực như thế!!!

Đương nhiên bên ngoài thì vẫn duy trì nụ cười mà Nebbia tự đánh giá là thân thiện, dù cho bên trong đang loạn cào cào.

Mà nụ cười này rơi vào mắt Hibari lại thành "đố anh bắt được em".

Thế là hai người một trắng một đen cứ thế rượt nhau vòng vòng không hồi kết, tới mức đã đến giờ vào lớp nhưng tình trạng vẫn không khác gì ban đầu.

Nebbia âm thầm tặc lưỡi, đã thế thì trốn học luôn đi!!!

Vậy là trong hình dáng nhỏ nhắn, thậm chí có phần nhu nhược, Nebbia nhảy phốc một cái bay lên nóc toà nhà cạnh trường. Sau đó còn quay đầu thân thiện vẫy vẫy tay và biến mất không dấu vết.

"Chậc." Hibari tặc lưỡi, hai lông mày đã nhăn lại còn nhăn hơn.

Không ngờ động vật nhỏ này lại mạnh đến mức vậy, là hắn đã đánh giá thấp. Nhưng một khi đã đặt chân vào địa phận của vị ủy viên trưởng này, lên trời cũng đừng mong thoát khỏi.

Chỉ mới nghĩ đến việc cắn chết động vật nhỏ này thôi, hắn đã rùng mình vì phấn khích.

Không để mất thời gian, Hibari ngay lập tức lao ra khỏi cổng trường, hướng thẳng về phía Nebbia vừa lặn mất tăm mà phóng như bay.

Bỏ lại bên này, nơi sân trường trống vắng cùng khói bụi bay mù mịt.

Trong bụi cây gần đấy, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.

Là một đứa bé trong hình dạng trẻ sơ sinh với bộ vest đen và chiếc mũ fedora có con tắc kè màu xanh lá bên trên, cùng một xấp giấy tờ đang cầm bên tay.

Tèn tên, S đại ma vương cưa sừng làm nghé kiêm stalker xin được lên sàn!!

Reborn liếc xuống xấp giấy tờ, khẽ lẩm bẩm.

"Tokitou Nebbia, gia thế bình thường, điểm số lẫn IQ đều ở mức trung bình, thể lực cũng như vậy. Tính cách ngoan ngoãn hiền lành, thấy máu là sợ, con kiến còn không dám giết, chưa bao giờ đánh nhau, vi phạm kỉ luật?" 

Reborn xem xong, bình tĩnh dứt khoát đem những tờ giấy xé thành mảnh vụn bay tứ tung trong gió.

Cái đống này thật vô dụng.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Nebbia, sự tò mò của Reborn đã ngay lập tức được kích hoạt. Dù nhìn thì cũng không khác người thường là bao, nhưng một chi tiết đã khiến ngài đệ nhất sát thủ này chú ý.

Bước chân.

Bước chân đi nhẹ bẫng, như có như không chẳng tạo thành một tiếng động gì, thậm chí còn luôn trong trạng thái sẵn sàng tẩu thoát bất cứ lúc nào, thành thạo như đã làm rất nhiều lần. Sau đó mới chú ý đến biểu hiện khi nhìn thấy trận đánh nhau giữa Yuki và Hibari, đôi mắt thường chẳng hiện lên tia cảm xúc nào của cậu lúc này mới có biến hoá.

Khinh bỉ, sự khinh bỉ tột cùng đến từ sâu bên trong.

Những ngày tiếp theo, cậu ta vẫn sinh hoạt như người bình thường. Hoàn hảo không chút kẽ hở, như thể cố tình bày ra cho ai đó xem.

À, lúc này thì mới biết hắn bị lộ ngay từ ban đầu rồi.

Reborn nhếch mép, kéo thấp vành mũ xuống che đi đôi mắt.

.

.

.

"Cái đcm, anh ta vẫn đuổi theo đến đây sao?!"

Nebbia nụ cười sắp nứt vỡ, nép người vào một ngõ nhỏ hẹp trốn Hibari.

Má nó chứ, biết vậy từ đầu không thèm đến trường cho rồi.

May mắn ông bà trên cao vẫn còn độ Nebbia, nên sau 2 tiếng tìm không thấy bóng dáng cậu Hibari đã quay về trường để đi tuần tra.

Nhưng chắc chắn ngày mai tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn.

Nebbia:  (╥ω╥') 

Thở phào một hơi bước ra khỏi chỗ trốn, Nebbia ngó trước ngó sau cẩn thận lẻn về nhà mình.

Về nhà cũng phải lén la lén lút như ăn trộm, trải nghiệm thật đặc biệt.

"Này, đứng lại."

Giọng nói mang theo bảy phần băng lãnh, ba phần lạnh lẽo quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng cậu.

Nebbia quay người, cố gắng không lộ vẻ mặt táo bón ra. Vẫn rất lịch sự hỏi lại.

"Cậu gọi tôi sao?"

"Chứ còn gọi ai nữa? Bị điếc hay gì?"

Yuki nhăn mặt, đôi mắt đỏ như máu ánh lên vẻ lãnh khốc vô tình chợt loé sáng không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng (trừ một vài thành phần 'dị biệt' nào đó), trong ngữ điệu lộ ra sự khó chịu. À không, chỉ cần nghe nội dung câu nói là biết nữ thần kinh này đang thế nào rồi.

"Tôi biết cậu đang âm mưu cái gì."

"..Hả?"

"Thực ra cậu rất ghen tị với tôi, ghen tị tới mức muốn phá hủy tất cả những gì tôi có. Cũng phải thôi, một người có tất cả như tôi, nhan sắc, danh tiếng, địa vị, tiền bạc thì ghen tị cũng là chuyện bình thường."

Cô vừa chơi đá về đấy à? 

"Mà tôi nhớ mình đã cảnh báo cậu rồi nhỉ? Cố tình lờ tôi đi sao, được lắm. Nhưng tôi vốn là một con người tốt bụng, nên sẽ miễn cưỡng tha cho cậu lần này, lần sau để tôi bắt gặp nữa là cậu chuẩn bị cuốn gói khỏi ngôi trường này và cuộc sống của cậu sẽ không yên đâu."

Lần này Nebbia đã không thể nhìn nổi mặt Yuki nữa, những lời nói thốt ra từ cô ta như đang khiêu khích ranh giới cuối cùng của sự kiên nhẫn trong lòng cậu vậy. 

Mà nguyên tắc của cậu là không đả thương người thường, nhất là con gái và trẻ nhỏ.

Sau khi thở ra những câu thiếu đánh trên, Yuki lại tiếp tục ngầu lòi lạnh lùng rời đi, đôi chân dài miên man trắng trẻo nõn nà cùng mái tóc tung bay trong gió lấp lánh và thân hình đồng hồ cát uốn éo bước đi.

Hình như cô ta nghĩ đi kiểu đấy sẽ khiến mình hấp dẫn hơn thì phải.

Nebbia nhìn theo chăm chú, nhưng không phải kiểu ánh mắt kẻ si tình như trong manga.

Cậu đã nhầm, càng tiếp xúc sự khinh bỉ của cậu với cô ta càng tăng chứ chưa bao giờ giảm.

Nebbia lần đầu tiên hạ xuống nụ cười luôn treo trên môi, ánh mắt lại thêm biến hoá.

Thật chướng mắt làm sao.

.

.

.

Chiều hôm đó.

Nebbia đầu đội mũ, mắt đen kính râm, khẩu trang, mặc áo khoác và quần dài che kín toàn thân bình tĩnh đi đến ga tàu điện.

Làm gì á? Chuồn chứ sao.

Vì không muốn ngày nào cũng bị tăng huyết áp tại Namimori, cậu đã quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi vài ngày đến thành phố khác.

Namimori quá đáng sợ! Phận là thiếu niên nhút nhát yếu đuối(?) không thể ở lại đấy thêm được, sẽ làm trái tim mong manh này bị tổn thương.

Chắc đi vài ngày rồi quay lại mọi chuyện sẽ lắng xuống đúng không?

Ừ chắc chắn là thế, ủy viên trưởng sẽ không kiên nhẫn đợi đâu.

Chắc chắn là vậy.

Tự trấn an mình, Nebbia có chút chờ mong cầm tờ giới thiệu du lịch nhét vào ba lô.

Vậy là sẽ thoát khỏi nữ thần Kiki, cậu boss Mafia ngầm Tsuna, trung nhị bệnh Hibari, và điều quan trọng là stalker-san không bám theo nữa.

Cậu đã chọn được một địa điểm vô cùng thích hợp, nghe nói là có nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon cùng rất nhiều những trận đánh kịch tính, có vẻ là nơi tổ chức nhiều hoạt động thể thao đây, tờ rơi ghi thế.

Nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo sẽ được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, nụ cười dưới lớp khẩu trang của Nebbia cong thêm vài phần.

À, tên của nơi cậu sắp đến là Yokohama.

.

.

.

.

Có cảm giác chap này bị nhạt quá hay sao ý:(( 

Thôi để bù lại thì con tác giả hứa chap sau sẽ dài gấp đôi luôn ヽ(∀° )人( °∀)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top