Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 8, Amaya và Akiko lười biếng nằm trên ghế xem phim.

- Hôm nay có lễ hội đấy. - Amaya nói.

- Không có hứng thú. - Akiko trả lời, mắt vẫn nhìn TV.

Amaya đứng dậy.

- Đi đâu thế? - Akiko ngẩng đầu.

- Đi mua coca. - Amaya cầm lấy ô ở cửa. - Muốn ăn gì không?

- Có, dorayaki, dango còn taiyaki nữa. - Akiko trả lời.

--------------------

Nặng quá...Không được nản lòng!!!

Takemichi cắn răng, khó nhọc cõng Ryuguji Ken, cậu đi từng bước rất chậm.

Bởi vì phải cõng một thiếu niên cao to như Ryuguji Ken đối với Takemichi là quá miễn cưỡng.

Từng giọt mưa rơi xuống làm cho tầm mắt Takemichi trở nên mơ hồ.

Cậu chỉ có thể dựa vào ý chí, kiên định đi về phía trước.

- Takemichi- kun!

Từ phía sau,Hinata và Emma chạy theo.

- Vừa rồi em đã gọi xe cấp cứu rồi! - Hinata chạy tới.

- Draken sao rồi?! - Emma mắt đỏ hồng, sắp khóc tới nơi.

- Không sao, vẫn còn sống. - Takemichi cẩn thận đặt Ryuguji Ken xuống.

Emma ngồi xuống, để đầu Ryuguji Ken gối lên đùi mình.

- Hina, xe cấp cứu còn bao lâu nữa? - Takemichi quay sang hỏi Hinata.

- Em cũng không biết, nhưng vì trời mưa và lễ hội nữa. - Hinata trả lời.

Nhưng Takemichi lại không chú ý nghe nổi. Cậu hoảng hốt nhìn về phía trước.

Tại sao...Lại ở đây?

Đang đến gần họ là nhóm Kiyomasa, những kẻ phản bội Touman, đâm Draken bị thương.

Đám người đó thấy nhóm Takemichi, bọn họ mở miệng châm chọc.

- Ái chà, ái chà, vẫn chưa chết sao? Draken-chan?

- Này, tại sao thằng sâu bọ kia lại ở đây?

- Làm kế hoạch chệch hướng rồi đó, thằng khốn! - Kiyomasa giọng tràn đầy tức giận, hắn ta nhìn Takemichi rồi quay sang nói với người bên cạnh.

- Đi mua băng dính đi.

Cả bọn phá lên cười.

- Takemichi.- Ryuguji Ken ngồi dậy. - Hãy dẫn Hina và Ema-chan chạy đi. Tao không sao.

Chạy đi? Mình cảm thấy chuyện đó...?

Takemichi đờ người ra nhìn Ryuguji Ken.

Cậu cảm thấy không cam tâm.

Takemichi ngửa mặt lên trời gào thét như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng.

Thật nhục nhã, mình về quá khứ làm gì chứ?!

Mạng sống của Akkun?

Mạng sống của Draken?

Mạng sống của Hina?

Nếu mình bỏ chạy, tất cả sẽ kết thúc ở đây.

Takemichi giơ tay lau mặt mình.

- Hina, lùi về sau.

Takemichi đi lên phía trước, dũng cảm đối mặt với kẻ từng trở thành nỗi sợ hãi trong lòng mình.

- Tao sẽ không chạy! Sự trả thù! Kiyomasa, tao sẽ solo với mày!

-----------------

Amaya một tay cầm ô một tay xách túi nilon lớn.

Mà hình như hôm nay xảy ra quyết chiến lễ hội gì nhỉ?

Ài, không nhớ nổi.

Thôi kệ đi. Về nhà xem phim vẫn hơn.

-------------------

Takemichi khó khăn lắm mới giải quyết được Kiyomasa. Tuy nhiên, vẫn còn lại nhiều tên nữa.

- Hina...Ema- chan, chạy đi. Để bọn anh ở đây được rồi. Xin em đấy.

Takemichi suy yếu đứng dậy.

- Ừm. - Hinata mím môi, quay người chạy đi cùng Emma.

- Draken- kun, thiên đường như thế nào nhỉ? - Takemichi cười hỏi Ryuguji Ken.

Cậu đã sẵn sàng để chết.

- Mày sẽ xuống địa ngục. - Ryuguji Ken cố hết sức đứng dậy.

- Tao không có làm chuyện gì xấu đâu.- Takemichi đứng không vững.

- Xử bọn nó! - Đám người cười dữ tợn xông về phía hai người.

Đột nhiên một thiếu niên tóc hồng xuất hiện đấm tên cầm dao.

- Akkun? - Takemichi kinh ngạc.

- Làm gì thừ ra vậy? Anh hùng mít ướt ? - Sendo Atsushi nhìn bộ dáng ngốc của Takemichi thì cười.

- Xem đây, bộ ngũ Mizo-chuu xuất hiện!

Makoto , Kazushi và Takuya xuất hiện. Họ đều là bạn thân của Takemichi.

- Tao đã nghe chuyện rồi!

- Cứ để đó cho bọn tao!

- Bọn tao sẽ xử lý hết!

- Xem đây!

Nhóm bốn người che trước mặt Takemichi.

- Này, chúng mày cản đường tao.

Đột nhiên một giọng nói khác chen vào từ hướng đằng sau nhóm Kiyomasa.

Nhóm Kiyomasa  quay lại, thấy một cô gái xinh đẹp váy xanh cầm ô.

- Cô em tên gì?

- Nhỏ còn xinh hơn những đứa tao gặp.

Nhóm người Kiyomasa nhìn chằm chằm vào thiếu nữ.

Takemichi nhận ra thiếu nữ đó.

Là Nomura Amaya.

- Nomura! Chạy mau đi! - Cậu gào thét.

- Im miệng đi. Cô em, số điện thoại là gì? - Một thằng trong nhóm Kiyomasa nói.

Ánh mắt nhóm Kiyomasa nhìn Amaya tràn đầy dâm tà.

Amaya cảm giác gân xanh trên trán mình nhảy lên. Cô ngẩng đầu cười dữ tợn.

Takemichi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì thì đã thấy nhóm Kiyomasa kêu thảm thiết ngã xuống đất.

Chỉ còn mỗi mình thiếu nữ mảnh mai đứng giữa đám người Kiyomasa đang đau đớn lăn lộn dưới đất.

Lần này không ai dám coi khinh thiếu nữ có vẻ yếu ớt kia.

Nhanh quá! Hoàn toàn không thấy rõ cô ấy ra tay lúc nào!

Takemichi mở to mắt.

Ryuguji Ken khiếp sợ nhìn Amaya.

Cô ấy... rất mạnh!

Sendo:...

Makoto:...

Kazushi:...

Takuya:...

Chuyện gì vừa xảy ra? Đây là đâu? Tôi là ai?

Amaya khinh miệt nhìn nhóm Kiyomasa, một chân cô dẫm lên đầu một tên cạnh mình.

- Gáy nữa đi! Sao chúng mày đéo gáy nữa? Hả?!

Nhóm Kiyomasa bị đánh cho hộc máu, bọn họ run lập cập nằm trên đất, bộ dáng trông có chút đáng thương.

- Chúng... em sai rồi. - Tên bị dẫm đầu khóc nức nở nói.

Cô gái này đánh rất đau, hắn cảm thấy mình đã gãy mấy cái xương rồi.

- Con lợn nào vừa xin số của bố? Đứng lên.

Amaya cười gằn, mắt đỏ từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Cô nghiêng đầu nhìn về một đứa.

- Là...em chán sống...chị, chị tha cho em. - Tên bị nhìn mặt tái mét.

- Hở? Tha? - Amaya giơ chân đạp hắn.

- Aaaaaa. - Một tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên làm mọi người ở đây nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.

Takemichi nhịn không được rụt cổ.

Cậu bỗng cảm thấy đáng thương cho bọn họ nhưng cậu không dám lên tiếng ngăn lại.

Cảm giác lên tiếng thì người bị đập tiếp theo sẽ là mình.

Nomura Amaya thật hung dữ. Trong khi đó người chị Nomura Akiko thì tốt bụng hơn.

Hai chị em họ tính cách trái ngược nhau.

- Hay chúng ta chạy đi. - Thiếu niên đeo kính, tóc màu hạt dẻ, tên Kazushi nhỏ giọng nói.

- Nhưng chúng ta có làm gì chọc cô ấy đâu. - Atsushi trả lời.

- Mà Takemichi quen cô ấy nhỉ, không sao đâu. - Chàng trai có mái tóc đen vuốt ngược, tên Makoto nói.

Bốn người nhìn về phía Takemichi.

Takemichi nhận ánh mắt tín nhiệm của nhóm bạn thân của mình, cậu cảm thấy áp lực vô cùng.

- Này, nếu đánh tiếp bọn họ sẽ chết đấy. - Ryuguji Ken lên tiếng ngăn lại Amaya.

Cô dừng lại hành động, nhìn về phía nhóm Takemichi.

Trừ Ryuguji Ken thì 5 người lùi về sau.

Takemichi suýt khóc.

Làm sao giờ, cảm giác sẽ bị đánh.

Với tình trạng của cậu và Draken bây giờ mà chịu thêm đòn của Nomura thì chắc cả hai thăng thiên luôn quá.

Nhưng ngoài dự đoán của họ, Amaya lại dễ nói chuyện.

- Vậy thôi.

------------------------

- Đói quá! - Akiko nằm trên ghế, mắt vô hồn nhìn trần nhà.

Cô nghe thấy bụng mình kêu.

Amaya làm gì lâu thế?

---------------------------

- Takemichi-kun, xe cấp cứu tới rồi!

- Cả cảnh sát nữa!

Hinata và Emma chạy tới.

Nhưng cả hai cô gái kinh ngạc khi thấy cảnh tưởng trước mắt.

Đám Kiyomasa xếp thành hàng quỳ gối trước một cô gái lạ.

- Chúng em thành thật xin lỗi chị. - Bọn họ đồng thanh nói.

- Chuyện này là sao? - Hinata khó hiểu hỏi Takemichi.

Takemichi :...

- Cút đi, lũ rác rưởi. - Amaya ngạo mạn hất hàm.

- Vâng. - Nhóm Kiyomasa cảm thấy mình sống sót sau tai nạn, cố chịu cơn đau dìu nhau đi.

- Giờ này chắc Akiko đang lăn lộn đòi ăn ở nhà -Amaya nói thầm rồi đi qua nhóm người Takemichi.

- Nomura, cảm ơn cậu. - Takemichi vội vàng nói.

- Gì? Chúng nó ngán đường tao nên tao đấm thôi, liên quan gì tới cậu. - Amaya dừng bước, cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top