Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra khỏi phố Suribachi rồi đó. Giờ thì đường ai nấy đi, bai."

Theo kịch bản thì Nakahara Chuuya sẽ nói thế này khi xong chuyện, sau đó ngầu lòi xoay lưng rời đi.

Nhưng không, ngay khi vừa rời khỏi phố Suribachi, Rock Lee nhìn về tờ áp phích được dán trên bảng thông báo suy tư. Mà Nakahara Chuuya cũng lịch sự đợi cậu ta đọc xong.

Đọc xong rồi, Rock Lee nhiệt huyết vô cùng, dắt tay Nakahara Chuuya đi tới rạp chiếu phim.

"Chúng ta đi coi phim đi."

Nakahara Chuuya: "…???"

Nakahara Chuuya phản đối kịch liệt:

"Này! Tự nhiên dắt nhau đi coi phim nửa đêm là sao? Có bị khùng không vậy? Chúng ta là gì của nhau mà cùng đi xem phim?? Bị dở hơi à? Không muốn!"

Rock Lee tỉnh queo: "Ra là vậy, tên của tôi là Rock Lee. Từ bây giờ chúng ta là bạn bè."

Nakahara Chuuya cáu: "Làm ơn tôn trọng ý kiến người khác một chút đi! Giờ mới giới thiệu tên tuổi thì có thấy trễ không hả??"

Rock Lee gật đầu: "Cậu tên gì?"

"Tôi tên Nakahara Chuuya."

Sau khi trả lời theo phản xạ, Nakahara Chuuya im lặng một cách xấu hổ.

Nakahara Chuuya nhìn phần bỏng ngô trên tay mình, tiền vé là Rock Lee bỏ. Hắn chỉ tốn thời gian đi cùng thôi, không tốn kém gì...

Nakahara Chuuya tặc lưỡi: "Xì, nguyên cái rạp có đúng hai đứa tlcoi. Nhìn là đủ hiểu phim dở rồi."

Vẫn là Nakahara Chuuy sau đó: Ngồi khóc thút thít trong rạp phim.

Rock Lee: "…tình cảm của cậu cũng phong phú quá ha?"

Nakahara Chuuya nhận lấy tờ khăn giấy mà Rock Lee tốt bụng đưa qua. Nakahara Chuuya khịt mũi, cảm giác xấu hổ lan tràn trong lòng nhưng mà tuyến lệ vẫn hoạt động như cũ. Nakahara Chuuya trợn mắt nhìn Rock Lee ngồi kế bên dường như không mảy may dao động với bất kì khung ảnh nào trên màn ảnh.

Nakahara Chuuya nhịn không được hoài nghi, lẽ nào do bản thân quá sướt mướt, yếu đuối rồi sao?

Nakahara Chuuya vô thức nhìn Rock Lee chằm chằm, rất nhanh đã bị cậu ấy phát hiện. Rock Lee nghi hoặc:

"Làm sao vậy?"

Nakahara Chuuya giật mình, thoáng ngập ngừng: "À, không có gì... Tôi thấy cậu không có phản ứng gì hết nên nghĩ rằng cậu không thích bộ phim này."

Rock Lee hiểu ý Nakahara Chuuya, cậu sờ cằm nhìn màn ảnh to lớn.

"Thì, tôi muốn trải nghiệm cảm giác ra rạp phim coi là như thế nào thôi. Còn vì sao tôi không cảm động ấy à…"

Đây là một bộ phim được đánh giá cao, nổi rần rần khi Rock Lee nằm viện. Khoảng thời gian nó nổi lên cũng là lúc Rock Lee yếu nhất, căn bản không đủ tỉnh táo để xem phim. Mà đối với cậu, việc xem tại rạp ý nghĩa hơn xem trên máy tính bảng.

Bộ phim này nói về một đứa trẻ mồ côi, trải qua bao nhiêu sóng gió gian khổ cuối cùng trở thành siêu anh hùng. Những khó khăn nhân vật chính trải qua đúng là khiến người ta phải rơi nước mắt.

Đây không phải giống Uzumaki Naruto sao?

Rock Lee đứng ngay làng Lá, hằng ngày nhìn cả đống nội tâm thống khổ của những đứa trẻ. Nào là Uzumaki Naruto, nào là Uchiha Sasuke, Hyuga Neji, Hatake Kakashi, ngay cả chính bản thân cậu - Rock Lee cũng là một người khốn khổ. Cậu nhìn đôi bàn tay của mình, cậu cũng khổ, chẳng qua là khổ không bằng người ta mà thôi.

Rock Lee thở dài, nhẹ giọng than:

"Có ai sống trên đời mà không khổ đâu, nhìn riết cũng quen thôi."

Nakahara Chuuya sửng sốt một chút, sau đó cứng nhắc quay đầu tiếp tục xem phim. Bỗng Chuuya phát hiện mình đã không còn thút thít nữa, mà phim hình như cũng chẳng còn hay.

Có ai sống trên đời này mà không có khổ.

Nakahara Chuuya cảm thấy lời nói này đúng, điện ảnh phóng đại nỗi khổ của các nhân vật. Nếu lấy cuộc đời Nakahara Chuuya để phóng đại lên, hắn cũng khổ, khổ nhiều là đằng khác.

"Sống trên đời có ai mà không khổ."

Nhưng mà Nakahara Chuuya lại nghĩ đến một chuyện.

Người nói ra được lời này, hẳn là một người khốn khổ.

***

***

***

Bước ra khỏi rạp chiếu phin, Rock Lee vui vẻ uống lon coca mới:

"Cảm xúc tuy không dạt dào như trước đây. Nhưng đây cũng là một bộ phim hay, giải trí, nhân văn... Coi như đã mãn nguyện."

Nakahara Chuuya quái dị liếc mắt: "Ăn nói kiểu gì như người sắp gần đất xa trời thế kia?"

Rock Lee cười nhạt:

"Không giấu gì Chuuya - kun, 12 tiếng đồng hồ sau tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này."

Nakahara Chuuya nháy mắt rơi vào hoang mang. Hắn mở to mắt, quay phắt lại nhìn sườn mặt của Rock Lee.

"Biến mất?"

Một người sống khỏe mạnh trước mắt tự nhiên biến mất? Hôm nay là cá tháng tư sao?

Nakahara Chuuya nhăn mày, trong lòng rối rắm và phức tạp, còn có chút khó chịu.

Rock Lee cười: "Không phải là chết, xin đừng lo lắng. Nếu có cơ may, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại cũng nên."

Nakahara Chuuya hừ lạnh: "Ai thèm lo cho mấy người, chúng ta chỉ là người dưng xa lạ mà thôi."

Rock Lee gật đầu: "Đúng vậy, cảm ơn Chuuya - kun đã cùng tôi đi chơi vào buổi tối hôm nay."

Nakahara Chuuya bĩu môi, nhịn không được mất tự nhiên nhìn sang hướng khác: "…ừ, dù sao cũng miễn phí mà."

Rock Lee suy tư nhìn trời. Trong lúc cậu đang tự hỏi bản thân có quên cái gì không, kế tiếp muốn chơi cái gì.

Hình như cậu quên cái gì đó rất quan trọng thì phải…

Chưa để Rock Lee kịp nhớ, cổ áo phía sau bị ai đó túm lấy, nhấc lên.

Rock Lee chớp mắt, cúi đầu nhìn đôi chân đang cách mặt đất ba gang tay. Cậu như một con cá mắc cạn bị người ta đung đưa chơi đùa.

"Này, buông cậu ta ra!"

Nakahara Chuuya giật mình, ngay lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn hai gã to cao mới đến. Trong giọng nói chứa vài phần lo lắng khó phát hiện.

Nhưng hai tên đó không phản ứng Nakahara Chuuya. Nhất là cái tên đang túm cổ cậu còn nghiến răng nghiến lợi dùng sức lay cổ áo Rock Lee.

"Ngon lắm Lee - kun, trong khi hai tụi này lo lắng tìm cậu thì cậu lại cùng ai đó đi xem phim? Làm vậy mà coi được hả? Rồi có nuốt trôi bộ phim đó không??"

Lẳng lặng nghe Gojo Satoru lên án, Rock Lee bình tĩnh phản biện:

"Tôi xem phim, không có đi ăn phim. Phim hay lắm, xem được."

Gojo Satoru: "…còn dám già mồm cãi bướng nữa hả?! Chết đi!"

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 500, 1000 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top