Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3.2] Thế giới của 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã lần thứ năm Kaiser xem ảnh cảnh Isagi Yoichi ghi bàn.

Ness cố thả nhẹ bước chân, không để mình làm phiền đến vị hoàng đế. Ánh mắt lúc này của Kaiser quá nghiêm túc, quá chăm chú, tới mức Ness có cảm giác như thể anh đang nhìn vào cả thế giới.

Tưởng tượng này làm Ness rùng mình

"Kaiser, Isagi Yoichi có gì không ổn sao?"

Không thể nhịn được nữa, Alexis Ness lên tiếng dò hỏi

"Không Ness. " Kaiser trả lời cộc lốc "Cậu không hiểu."

Làm sao mà ai có thể hiểu được cơ chứ?

Michael Kaiser có một bí mật.

Trong ký ức anh, đã từng có một bóng người thanh mảnh, chống ô đỏ ôn nhu khẽ cười, dịu dàng bước vào đời anh.

Đã đến, và cứu rỗi cuộc đời một đứa trẻ.
____________

Michael Kaiser lần đầu tiên gặp Isagi Yoichi vào một ngày mưa to như trút nước.

Những giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất lầy lội, rồi sau đó ngay lập tức biến thành một cơn giông nặng hạt, ào ào trút xuống, làm cảnh vật biến thành một màu trắng xoá.

Mini Kaiser co rúm lại trong một góc của căn nhà xập xệ, cẩn thận xoa lên khuôn mặt bị đánh sưng tấy. Một bên kiểm tra lại chỗ đồ ăn vừa trộm được, vội thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình có lẽ sẽ tránh được một trận đòn vào hôm nay.

Khi cậu ngẩn đầu, Kaiser nhìn thấy có một bóng người chậm đi trong mưa.

Thanh niên người Châu Á với dáng người cao gầy lẳng lặng bước đi. Trên tay cầm một chiếc ô kỳ lạ đỏ rực như lửa, mỗi bước chân mềm nhẹ đạp trên mặt đường, không gợi lên chút bọt nước, uyển chuyển tựa tinh linh.

Không giống người, vừa thực vừa hư

Việc nhận ra mình vừa chạm mắt với "thứ không phải người" làm lông tóc Kaiser dựng đứng. Cậu hoảng sợ kéo thấp mũ trùm, cố co người tỏ ra vô hình.

Nhưng một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt Kaiser.

Cảm giác đột ngột ấy làm đứa trẻ nhảy dựng lên như mèo, vội vàng lùi lại cảnh giác nhìn thiếu niên không biết khi nào đã tiến gần mình. Anh ta hoàn toàn không để sự phản kháng của Kaiser vào trong mắt, đôi ngươi màu đại dương rũ xuống, chậm chạp nói

"Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng đấy."

"Tránh xa tôi ra!" Đứa nhóc nói với giọng hung hăng nói, không để sự quan tâm của anh vào mắt.

Nhìn thấy thế, thái dương người ấy tựa như nhảy lên, cậu hít một hơi thật sâu, rồi dùng tốc độ người thường không theo kịp giữ chặt lấy Kaiser mini. Mặc kệ đứa nhóc tóc vàng đang cực kỳ khiếp sợ giãy nảy lên, anh vẫn bình tĩnh lôi ra đủ loại dụng cụ y tế từ trong túi.

Đống đồ ấy anh giấu ở đâu vậy!!!

Chờ khi miệng vết thương đã sạch sẽ bị băng cẩn thận, chờ khi chiếc áo hoodie bẩn thỉu bị thanh niên lột ra thay bằng chiếc áo sạch sẽ hơn. Anh mới hài lòng nhìn tác phẩm trước mặt, khẽ nở nụ cười ôn nhu.

"Xong rồi."

Khỏi cần nói, Michael Kaiser đã khiếp sợ đến tạc mao.

Cậu nhóc người Đức ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, lại nhìn lại bộ dạng hiện tại. Khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng lên, rồi cúi đầu chạy vội.

Bóng dáng nhỏ nhắn lao vào cơn mưa, rồi biến mất sau màn trời trắng xoá.
_______________

Lần thứ hai Micheal gặp Isagi Yoichi là tại góc nhỏ của công viên.

Michael ngồi trên nền đất, tò mò dùng mũi chân đẩy nhẹ trái bóng vừa mua vào tường, trái bóng cao su bật ra tức khắc, đập lại vào người Kaiser.

"Em cũng có hứng thú với bóng đá sao?" Giọng nam quen thuộc vang lên bên cậu.

Cậu nhóc lần nữa lùi lại, cảnh giác nhìn cậu trai đang chống dù đỏ nhìn cậu. Cho dù trực giác đã nói anh ta sẽ không làm hại mình, thì việc cảnh giác từ lâu đã là bản năng của cậu.

"Bóng đá?"

"Ừ, bóng đá. Môn thể thao cuồng nhiệt nhất thế giới." Thiếu niên gập ô, tại chỗ biểu diễn cho Kaiser một màn tâng bóng "Cậu có vẻ có hứng thú với nó, có muốn tôi dạy cho không?"

"Anh có ý gì? Muốn gì ở tôi?"

"Đừng suy nghĩ nhiều, cứ coi như là một phút giây nhàm chán của một người lạ thôi."

"Đằng nào cậu cũng mua bóng rồi, vì sao không thử học cách chơi?

Kaiser lúc ấy thầm nhủ quả thực đã bị người nọ thuyết phục, quyết định"Thử cũng không sao."

Anh nói, mình gọi là Yo.

Anh cũng bảo, mình chỉ là đang có một chuyến đi ngắn ngủi.

Nhưng Kaiser chưa từng để ý đến điều ấy.

Cậu chỉ biết, lúc nào cũng vậy, chỉ cần Kaiser đến góc nhỏ công viên, sẽ luôn có một bóng ô đỏ rực lấp loá dưới nắng, có một thiếu niên mắt xanh cong mắt nhìn cậu. Trong mắt anh không có coi khinh, không có thương hại, luôn kiên nhẫn cùng Kaiser chơi đùa.

Thỉnh thoảng khi Kaiser đến gặp anh với khuôn mặt sưng lên vì bị đánh, bàn tay lạnh ấy sẽ dịu dàng chạm vào cậu. Nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn, cẩn thận băng bó.

"Mihya là một đoá hồng xanh đang nở đó." Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má, thiếu niên nhắm nghiền mắt, tựa trán vào Kaiser

"Vươn cành rễ lên thật cao, vực dậy khỏi vực sâu tăm tối, lấy gai nhọn đe doạ kẻ thù, dùng sức mình để làm nên điều bất khả thi"

"Rồi sẽ có một ngày, em sẽ thành người đứng tượng đài."

Kaiser biết người ấy không phải người.

Anh ấy sẽ không tiếp tục già đi, mỗi lần gặp lại Kaiser dường như thấy mình lại gần anh thêm một chút, cũng biết rồi sẽ có ngày mình lớn hơn cả anh

Nhưng thế cũng tốt.

Giống như trái bóng đầu tiên cậu mua, không giận, không khóc, im lặng bên Kaiser lúc khó khăn nhất.

Kaiser muốn người ấy sẽ mãi mãi bên mình, nhìn cậu lớn lên và già đi.

Nhưng Kaiser cũng đã quên mất.

Anh ấy chưa từng nói tên thật của mình cho cậu biết, chưa cho cậu biết bất cứ điều gì về anh.

Chính vì thế, vào lúc cậu nhìn thấy thiếu niên ấy đứng trước cửa phòng giam, dịu dàng mỉm cười rồi tan thành sương khói. Hình như thế giới của Michael Kaiser đã chết một nửa.

Nhưng không sao hết, vì vào thời khắc anh nhìn thấy kẻ kỷ vị xinh đẹp của Nhật Bản, thế giới của Kaiser đã lần nữa sống lại

Miết tay trên bức ảnh với cậu trai đáng yêu cười thật tươi, gã cầu thủ hưng phấn nhấm nuốt cái tên trong miệng, đồng tử mở lớn tựa dã thú.

"Isagi...Yoichi"

Isagi là sạch sẽ, tinh khiết, Yoichi là thế giới số một.

Isagi Yoichi là trái tim sinh mệnh của dự án Blue Lock.

Isagi Yoichi là cả thế giới của Michael Kaiser.
____________

Khi thấy trái bóng từ đâu bay đến chuyển hướng cú sút của cậu đi nơi khác. Thay vì tức giận, 06 thấy hơi buồn cười.

Michael Kaiser đứng trước mặt cậu, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ. Mấy năm không gặp anh cao lên rất nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn mơ hồ giữ lại dáng vẻ của đứa trẻ đáng yêu năm ấy.

Vào lúc đó, Isagi đoán được rằng Kaiser nhớ mọi chuyện.

Nhưng Isagi không ngờ được, Kaiser sẽ bế cậu lên.

Cảm giác lên cao đột ngột làm 06 hoảng sợ, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Kaiser theo phản xạ. Tiếng hổn hển của đám nam sinh vang lên sau lưng, nhưng hai nhân vật chính coi như không biết gì cả

"Anh nhẹ quá." Cầu thủ trẻ cười khẽ, đẩy cậu lên cao hơn nữa"Hệt như một đoá hoa vậy"

"Vì nhóc lớn nhanh quá đấy" Isagi cũng bật cười.

Đã từng, Isagi có thể dễ dàng đặt Kaiser lên trên vai

Và giờ đây, Kaiser có thể để Isagi ngồi trên tay mà không hề hấn.

"Có thể coi đây là lần đầu ta gặp mặt đó."

"Tôi là Kaiser, người hé lộ những điều bất khả thi."

"Tôi gọi cậu là Yoichi được không?"

"Chào cậu, Michael Kaiser. Tôi là Isagi Yoichi, trái tim Blue Lock, tôi gọi cậu là Mihya nhé?"

Ngày đó, toàn cõi mạng phát điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top