Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Người giám hộ của tôi---- không bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời đối với Khanh Hy, kể từ khi xuyên không đến giờ, cứ tưởng cô sẽ sống một cuộc sống bình thường với một gia đình bình thường, ai ngờ bố mẹ ngỏm bất ngờ khiến Yamagiri Shikaku đục nước béo cò nên cô phải lên kế hoạch để cho tên họ hàng chết tiệt này ăn cơm nhà nước dài hạn, chứ không mà nhìn mặt tên đó cùng với gã hàng xóm biến thái là cô lại nổi cả da gà.

Trước đó cô còn nguyền 'nhẹ' hai tên đó nếu bị bắt vô tù thì sẽ bị vô sinh nữa. Cái loài đó mà đi phối giống thì cái nước Nhật này sẽ có thêm bao nhiêu tội phạm nữa đây? Mấy chú cảnh sát hẳn phải biết ơn cô lắm.

Cảnh sát: Ai mướn mà tài lanh vậy?

Hạnh phúc quá đi~ Hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời luôn á---

'Bùm----'

Ờm... rút lại câu hồi nãy nha.

Khanh Hy nhanh chân nhảy ra xa, xí nữa thì mấy viên gạch vụn đã 'xoẹt' qua gương mặt xinh đẹp của cô rồi. Làm ơn đi, cô chỉ muốn có một ngày nghỉ yên bình thôi mà! Tối rồi đừng có dọa người ta được không! Ăn đêm cũng không yên nữa!

Sau đó cô nhìn về hướng xảy ra vụ nổ, đám người áo đen trông giống Mafia kia hẳn là bọn gây ra việc này, Khanh Hy xoa cằm, trong 1001 lời nguyền của ông họ cô, bố bác An thì cái nào tồi tệ nhất nhỉ....

Bé gái nở nụ cười thiện lành.

Được rồi, hôm nay bổn cu nhang sẽ thay trời hành đạo! Tao nguyền hết cả họ cái lũ dám phá hủy sự bình yên hiếm hoi của tao!

Sau đó nữa, cô nhìn thấy một chàng trai tóc đen khoảng 14-15 tuổi, trông hơi... ừm.... suy dinh dưỡng đi ra từ giữa đám Mafia, cả người cậu ta quấn toàn là băng vải, che đi nửa khuôn mặt điển trai. Xung quanh thiếu niên tản mát ra một loại hơi thở vô cùng nguy hiểm, mà với cái khí chất đó, với khuôn mặt đó, không khí căng thẳng đó cùng với sự xuất hiện ngầu lòi méo thể chịu được kia---

Ực.

Khanh Hy âm thầm nuốt nước bọt. Thôi, không cần bình yên cũng được. Ngắm được trai đẹp thì tất cả mọi chuyện đều có thể xí xoá.

Dường như nhận thấy được ánh mắt của Khanh Hy, chàng trai đó liếc mắt sang nhìn cô, cười.

Á hự hự!!! Lực công kích x100!!!!

Cô gái ôm tim vào thét. Vì anh đẹp trai nên anh sẽ được tha thứ. Hít sâu thở đều, lấy lại liêm sỉ đi nào Nguyễn Trần Khanh Hy!

"Anh đẹp zai gì đấy ơi, có thể cho em xin in4 hem?"

"Hong bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin in4 của anh á? Anh hông cho đâu~"

Khụ, này là tôi tưởng tượng thôi.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng mẹ cô mà biết cô rớt liêm sỉ đi đu trai chắc bả ngồi cười cho anh trai kia chết á.

Thôi thì mình rụt rè tí vậy.

Tự nhủ, Khanh Hy lúi húi lấy trung túi xách ra dải băng rôn có gắn đèn led lấp lánh. Trong đó sáng nhất hẳn là dòng chữ: Anh đẹp trai ơi, làm bạn trai em không?

Dazai:.....

Thuộc hạ:.....

Bệnh viện tâm thần làm việc kiểu gì vậy hả? Sao để bệnh nhân chạy lông nhông ngoài đường thế này?

Kẻ địch bên kia:....

"Con nhỏ chết tiệt kia! Làm gì vậy hả?" Một tên trong đó gào lên.

"Cua trai đó mấy ông hông thấy à? Mù hay gì?"

"Phụt--- há há há..." Thiếu niên vỗ đùi cười như được mùa rồi phi ngay đến chỗ Khanh Hy, nắm lấy tay cô rồi quỳ xuống: "Tiểu thư xinh đẹp, em thặc là thú zị. Được gặp em là vinh hạnh của đời tôi. Liệu em sẽ cùng tôi tuẫn tình chứ?"

"Có cái nị--- À em nhầm, tất nhiên là---"

"Đéo rồi anh."

Chết dở, va phải trai đẹp như hình như anh ta mắc bệnh thần kinh, có nên cưới hay không?

Chưa dứt lời, bé gái đặt tay lên mu bàn tay đang nắm tay mình, tha thiết đáp lại với ánh mắt nồng-nàn-tình-yêu: "Mình đã kết hôn đâu mà sao anh vội vàng thế, yêu nhau rồi xuống mồ chung cũng không muộn mà anh."

"Với cả em chưa đủ tuổi đâu, hú hí với em là coi chừng bị bỏ tù đó anh ơi."

Nụ cười trên mặt Dazai hơi cứng lại.

"Khụ... Tiểu thư, hiện tại Dazai-san còn có việc. Nếu không phiền thì cô có thể đợi chúng tôi xử lí xong việc ở đây được chứ?" Hirotsu Ryuuro khó khăn lắm mới nhịn cười được, giờ mà cười ra tiếng thì ông sẽ bị Ngài Dazai ghim hết bảy đời tám kiếp luôn mất.

Tình hình Yokohama hiện nay không thể nói là an toàn, người bình thường sẽ không đến nơi này, đặc biệt là lông nhông đi lại vào ban đêm. Cô bé này nhìn thì khoảng 12-13 tuổi, nhưng Dazai mới mười lăm cỡ này, người khác cỡ nào? Ông không hề xem thường một đứa trẻ như Khanh Hy. Thêm vào đó, nhìn cách cô nhóc giao lưu với Dazai, Hirotsu còn có thể khẳng định cô bé này có thể là một nhân vật không tầm thường, hoặc....

Người có đầu óc không bình thường.

Tóm lại, cứ giữ đứa trẻ đáng nghi này lại trước để báo cáo với Boss đã. Mà khoan--

Hirotsu đánh giá Khanh Hy một lượt từ trên xuống dưới. Bé gái có mái tóc đen mượt, chân tay nhỏ nhắn mềm mại, hai má tròn tròn phúng phính đáng yêu. Tóm lại là vừa nhìn đã biết đứa trẻ này được nuông chiều mà ra nên trên dưới đều chỉn chu xinh đẹp như búp bê.

Ông ngẫm lại, nên mang đến chỗ Kouyou thôi.

Ngài Mori biết chắc buồn lắm.

Khanh Hy vẫy tay, lôi chiếc ghế còn khá nguyên vẹn của quán cafe bên cạnh ra ngồi, nói:

"Được rồi, vậy mọi người cứ từ từ nha ^-^"

Nửa tiếng sau, Khanh Hy đã đứng trước một toà nhà cao tầng được vây quanh bởi một đám người mặc đồ đen. Hiển nhiên họ là Mafia.

"Ồ quao~ Đây là trụ sở của Mafia Cảng sao? Trông ngầu quá đi!"

Đứa trẻ nghe có vẻ hào hứng, giọng bay lên cao vút. Nếu bỏ qua gương mặt vô cảm và nội dung của câu nói thì người ta sẽ tưởng đây là Công viên giải trí mất. Khanh Hy nói tí cho có bầu không khí thôi, chứ bên trong con bé đang run bần bật rồi. Lỡ ghẹo trai ghẹo quá trớn bị bắt về hang ổ kẻ địch thì có thể nguyên vẹn trở ra hay không?

Mà cô cũng không ngờ mình lại gặp người quen ở đây---

"Kurina-chan~ Cuối cùng con cũng đến rồi!!"

Khanh Hy nhanh chân lùi ra sau, né tiệt chiếc ôm đầy tình cảm của Mori Ougai. Quăng cho hắn cái nhìn chứa đầy sự đánh giá, con bé trốn sau Elise cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ lại định lao tới tặng cho mình cái ôm thứ hai. Nước đi này con bé không ngờ được thật. Ai mà biết ông bác sĩ biến thái lolicon lôi thôi xuề xoà này lại là thủ lĩnh của Mafia Cảng này cho được? Với cả--

Cô nghiến răng, chỉ vào căn phòng công chúa váy áo mới tinh vừa nhìn vào là biết mới được trang hoàng dọn dẹp xong kia, nghiến răng: "Cái này là gì đây hả? Rõ ràng Rintarou tính kế con sẽ tới đây đúng không?!"

Lại còn chuẩn bị trước nữa chứ? Bộ cô là con nít ba tuổi à?!

Mori Ougai tỏ vẻ cảm động, chấm nước mắt có một giọt, sụt sịt: "Kurina-chan lớn rồi này... Mấy năm qua không được nhìn thấy Kurina-chan ta đã nhớ con biết bao nhiêu. Nhưng không sao, giờ ta sẽ chăm sóc con." Thủ tục nhận nuôi xong xuôi hết rồi.

Tự vác đá nện chân mình đây mà.

Trời ơi! Tự do của cô!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Thế..." Mori Ougai xoa đầu cô: "Người giám hộ cũ của con sao rồi?"

Biết rồi mà còn hỏi: "Chết rồi."

Bị bạn tù phanh thây.

Khanh Hy không thích làm bẩn tay mình, cô sẽ chỉ tống tù và khiến cho kẻ hãm hại bản thân nhận trừng phạt thích đáng, nhưng "thích đáng" với cô chưa chắc đã "thích đáng" với những kẻ đứng sau bảo hộ Kurina Soleil.

"Con muốn đi ăn đồ ngọt!" Khanh Hy đập bàn, quyết tâm tránh xa biến thái!

Mori Ougai hớn hở dẫn Elise chạy theo.

"Vậy chúng ta cùng đi---"

"Rintarou không được đi!" Elise phồng má kéo tay Khanh Hy: "Elise đi với Rina là được rồi."

Nghe được lời này, mặt Mori Ougai xụ xuống, mắt long lanh nhìn về phía cô; Elise thấy vậy cũng quay sang kéo tay Khanh Hy.

Khanh *Nhìn một người một dị năng thi nhau làm nũng* Hy:"...."

Người giám hộ mới của tôi có vẻ..... không bình thường cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top