Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không!!!!!!!! Con sẽ không đi học đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tại sao cô phải đi học chứ? Tại sao chứ hả? Chết một lần vẫn không thoát khỏi thi cứ được là sao? 

Đi học thì cũng vui đấy, nhưng làm sao vui bằng ngày ngày cùng Dazai đi chơi (tạo nghiệp) được chứ? Khanh Hy từ chối việc cày lại sách vở từ cấp 2 đến tận đại học, xintrantrongcamon.

"Không thể được đâu, Kurina-chan." Mori Ougai cười xòa xoa đầu cô để rồi nhận được một ánh mắt như dao găm vào cánh tay của mình, Khanh Hy nhìn chằm chằm tay của vị Boss đáng kính, ý bảo: bỏ tay ra ngay trước khi nó lìa khỏi vai của chú.

"Đây là một trong số [Những việc phải làm trước khi muốn tan nhà nát cửa khi nhận nuôi Kurina Soleil] mà. Giờ cha con cũng đâu thể đội mồ sống dậy để hủy bỏ cái giao ước này chứ."

Khanh Hy ghét bỏ nhìn Mori Ougai và Dazai, đừng tưởng cô không biết hai người đó một người đang vui vì đỡ có người hùa với Dazai đi phá hoại, một người thì vui vì chỉ cần cô khó chịu là hắn vui rồi, mắt long lanh nhìn về phía Chuuya, người duy nhất có thể đứng về phe cô lúc này.

Chuuya thấy Khanh Hy cầu cứu mình cũng bắt đầu lung lay, nhưng Mori Ougai cũng tính trước đến trường hợp này nên đã làm một buổi 'huấn luyện tâm lý' cho hắn, nào là Khanh Hy ở độ tuổi này cần phải có thêm nhiều bạn bè, có một cuộc sống ổn định, bình thường vì từ trước tới giờ được cha mẹ bảo hộ quá mức mà không ra ngoài giao thiệp nhiều, giáo dục như thế này thế kia rồi đủ các loại lý do mà túm cái váy lại thì là vì tương lai của cô nên hắn không được mềm lòng.

Khanh Hy: (╯‵□′)╯︵┻━┻

.....Ba ngày sau.

Khanh Hy đứng trước cổng trường Namimori, nghiến răng, âm thầm hạ quyết tâm phá banh cái trường để người ta trả mình về nơi sản xuất, muahahaha....

Sau đó, cô nhìn thấy một chàng trai tóc đen, cánh tay đeo băng đỏ của Hội Kỷ luật đang cầm tonfa quật bay mấy người làm trái nội quy trường học.

Ực.

"Thôi, đi học cũng tốt lắm."

Cíu Hy với ahuhu, cô chưa cần ra đi khi tuổi xuân còn sớm đâu QAQ

Tém tém lại tôi ơi, trai thì có đẹp nhưng đừng đem tính mạng mình ra chơi đùa chứ!

"Ciaossu, Hy."

"Ôi mẹ ơi hú hồn cái hồn còn nguyên!!" Khanh Hy vội xoay người nhìn về đằng sau, vuốt ngực sợ hãi.

Reborn cong môi, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn cô:"Có vẻ nhóc ở bên Port Mafia vui lắm nhỉ, trông mập ra thấy rõ luôn cơ mà."

"Chú có ủy thác ở Nhật à? Mà không, tuổi này thì phải là bác Reborn mới đúng chứ, hay là ông Reborn?"

Đại ma vương máu S cốc đầu Khanh Hy một cái:"Càng lớn càng láo toét, muốn ăn đòn nữa phải không?"

Dám chê hắn già, hừ.

Chỉ ỷ vào được sủng mà kiêu, được đám người Aria chiều quá nên bắt đầu gan to, khịa hắn, ah?

Có lẽ Reborn cũng không để ý, trong giọng nói hắn cũng mang theo sủng nịch, mà ngày thường dung túng nhất Khanh Hy còn không phải là hắn sao?

"Ai bảo Reborn suốt ngày khịa cháu." Cô xoa trán, không thể nhắc đến cân nặng của con gái có hiểu không:"Mà khoan, chú còn chưa trả lời câu hỏi của cháu nữa, bình thường chú đâu có nhận ủy thác ở Nhật đâu, vụ này quan trọng tới mức nào vậy?"

Ánh mắt long lanh chiếu tới trên mặt Đệ nhất sát thủ, chỉ thiếu điều viết thêm hai chữ 'tò mò' to đùng trên mặt.

"Mạng lưới tình báo của gia tộc Soleil không phải rất rộng hay sao? Trước khi đi đâu cũng không thèm để ý tìm hiểu, muốn chết rồi thì phải nói trước một tiếng chứ. Ta tiễn mi đi luôn, khỏi lòng vòng."

Con nhỏ này không biết cái đầu của nó đáng giá tới mức nào à? 

Bất cẩn như vậy, biết thế từ ngày tang lễ đã lôi nó về cho Aria trông coi rồi.

"Tự lấy iPad của nhóc ra mà mò đi, nhà mình có tài nguyên không thèm dùng. Cần giáo huấn nữa không? Miễn phí."

"Thôi khỏi."

Khanh Hy bị mắng, bị khịa, nhưng Hy không dám bật, chỉ có thể ủy khuất mà lôi iPad đặc chế ra mò thông tin, nhìn Reborn cùng thiếu niên mặc quần đùi hỗ động, hẳn là nhiệm vụ mục tiêu.

Trông cũng đáng yêu, lại chờ mấy năm liền sẽ biến thành mỹ nam.

'Tách'

Chụp một tấm nào, không biết là ai nhỉ?

"Người thừa kế Vongola?" 

Đây không phải cái gia tộc Con Sò gì đó trong đống danh sách kia của cha cô à?

Lạy hồn, ba mẹ ơi, hai người tìm người giám hộ cho con không thể nào né các phần tử nguy hiểm ra được hay sao?

Đang trầm mặc vì sự độc đáo, đa dạng đến kinh người của cái danh sách người giám hộ, vì cái mạch não không bình thường của phụ huynh nhà mình, bất chợt cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp đằng sau lưng mình. Nếu bạn còn chưa hình dung được giọng nói đó như thế nào thì đó chính là giọng của ông chồn đẹp trai nhất nhì cái chồn KHR này, Hibari Kyoya.

Ừ, phải, chính là cái tông giọng khiến bao chị em rụng trứng của người đàn ông đẹp nghiêng nước nghiêng thành có nhan sắc đập nát liêm sỉ của bạn đấy.

"Động vật ăn cỏ, ngươi làm gì ở đây?"

Dạo này đứng sau lưng người khác đang là trend hả?

Khanh Hy mới bị dọa một lần lại bị dọa lần hai belike: Mấy người đang đùa tôi đó à?

Trong lòng đã phun tào 100 lần nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời:"Em là học sinh mới đến nhận lớp ạ."

Còn kèm theo biểu tình vô cùng đáng yêu, tóc hồng mềm mại, thân hình nhỏ nhắn như trẻ con, đôi mắt xanh ngọc to tròn ngập hơi nước (vì vừa ngáp ngủ), da dẻ cũng trắng nõn, trông như một con thỏ dễ thương, vô hại (cái này thì chưa chắc à).

Nguyên tắc sống number one của Nguyễn Trần Khanh Hy: Phải có thái độ tốt với các mỹ nam mỹ nữ, người đẹp là để nâng niu, tỏ thái độ là đứa mất nết.

Loại haml*n thì không được tính vô đây, đẹp cũng không được.

Hibari *có niềm yêu thích ngầm với những thứ nhỏ bé* Kyoya: Khụ khụ.

"Đi theo ta."

"Vâng!"

Thiếu nữ đứng dậy, nhanh chân bước theo Người bảo vệ Mây tương lai của Vongola, nhân cơ hội quan sát bóng lưng của Hibari, chậc miệng tấm tắc, người gì mà mặt đẹp, bo đì đẹp, dáng đi đẹp mà mông cũng rất---

Thanh tỉnh đi! Giữ hình tượng nào! Không thể để mỹ thiếu niên có ấn tượng xấu về mình được!

Dù sao thì cái đường cong đó... tuyệt đẹp!

Khanh Hy: Tự dưng thấy mình giống biến thái. Lão sắc phê.jpg.

Ước gì giờ có mẹ cô ở đây, ngắm zai mà không có chị em bạn dì cảm giác cứ cô đơn làm sao ấy.

"Đến rồi."

Cô ngẩng đầu, là phòng hiệu trưởng, Hibari dẫn Khanh Hy đến nơi liền bỏ đi, hắn còn phải đi 'cắn chết' mấy thành phần bất hảo, không rảnh ở lại đây ngồi ngắm giáo viên làm việc.

Hiệu trưởng trường Namimori trông có vẻ rụt rè, ông lấy khăn lau mồ hôi run lẩy bẩy nhìn sơ yếu lí lịch của Khanh Hy, phân phó giáo viên chủ nhiệm dẫn cô  về lớp. Ông chờ cô đi rồi mới thở dài, lòng chua xót lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, nếu học sinh chuyển trường cứ tiếp tục 'đặc biệt' như vầy thì có lẽ một ngày nào đó giáo viên ở đây sẽ bỏ đi hết mất, toàn những thành phần bất thường như thế này.

Trời ơi, có thể cho Namimori này học sinh nào bình thường chút không?!! Ai đó làm ơn cứu vớt vị thế của giáo viên Namimori với!!!

Rồi ông lại thấy qua cửa sổ, xa xa dưới tán cây xanh mát rượi, Hibari tiễn thầy Nezu đi chầu ông bà, đánh ông ta bất tỉnh vì tội cư xử hãm *beep* với học sinh.

"..."

Từ bỏ đi, giáo viên Namimori xưa giờ làm gì có chút quyền lực nào mà cầu với chả mong.

Ông đau xót nói với bản thân mình như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top