Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Đoạn trích thời gian trước khi gặp lại nữ chính của nam chính hôm nay có hơi dài. Dù sao cũng là nhân vật tôi hợp gu tính cách nhất!

___________________________

Asahina Hikaru ôn nhu mỉm cười, liếc mắt nhìn nữ nhân tóc nâu đang được đám anh em mình vây quanh, đáy mắt có chút tối.

Cô ta không giống. Cô ta không phải nàng ấy

Cô ta ngoại hình có chút hơn người, vậy thì sao? Cô ta không đẹp bằng nàng ấy.

Cô ta dịu dàng, hiền hậu. Vậy thì sao? Cô ta vẫn chẳng bằng nàng ấy.

Đôi mắt và mái tóc của cô ta rất đẹp. Hikaru hừ nhẹ một tiếng. Vậy có bằng nàng ấy không?

Trong mắt Hikaru, chẳng có nữ nhân nào đẹp bằng người con gái hắn yêu. Người hắn yêu dịu dàng lại trầm lặng, bảo thủ nhưng cũng dễ mềm lòng.

Người hắn yêu mảnh mai, kiều diễm. Nàng thích mặc Việt phục - trang phục cổ nước nàng tại các lễ hội trong năm.

Người hắn yêu......so với nữ nhân trên thế giới, hắn vẫn thấy nàng là độc nhất mỹ nhân.

Cô ta cũng thật không biết điều khi dám đánh chủ ý, tâm tư của bản thân lên hắn.

Chà, hắn có người hắn yêu rồi. Nàng dù không ở đây nhưng nàng sẽ giận lắm nếu hắn để ý đến tình cảm của cô ta.

Hắn không muốn bị người mình yêu giận đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô ta bỏ đi rồi.

Hikaru khoái chí cười khúc khích, mặc cho bản thân bị lườm cháy mặt bởi đám anh em đang đau khổ của mình.

Có ta bỏ đi vì sự tranh giành tình cảm quá đáng của anh em hắn. Giống như lý do nàng rời đi vậy.

Hắn xoa cằm, thầm nghĩ nếu sự tranh giành của họ với cô ta là quá đáng vậy thì sự tranh giành của bọn hắn đối với nàng là gì nhỉ?

Hikaru không biết.

Nhưng cá rằng, hắn cảm thấy thương hại cho Asahina gia khi những đứa con của gia tộc này luôn điên cuồng đến hoang tàn. Bao gồm trong đó có hắn.

Hikaru đứng dậy, hướng tới anh em mình giọng điệu ngứa đòn lên tiếng: " Chỉ vì một con ả mà xảy ra xung đột anh em, đau khổ tột cùng, hành hạ bản thân như vậy, có đáng không? "

Chỉ là một câu hỏi mỉa mai nhưng chính hắn cũng đã tự có kết quả cho riêng mình. Đáng, đối với hắn, chỉ cần là nàng thì tất cả đều đáng.

Cũng như anh em của hắn chỉ cần kẻ đó là Ema Hinata thì tất cả đều đáng.

Asahina Fuuto trừng mắt, gằn giọng:" Thật vui vì anh đã không yêu Ema và chịu sự tra tấn này. Có lẽ trong mắt anh, bây giờ bọn tôi thật thảm hại đúng chứ? "

Ai trong nhà cũng đều biết, Hinata Ema yêu Asahina Hikaru.

Ai trong nhà cũng biết Hikaru coi thường Ema.

Và không ai trong nhà biết hắn yêu ai, ngoại trừ một người.

_ End phần 1 _

___________________________________________________

Lan Anh mỉm cười nhìn người ngồi đối diện.

Thiếu niên tóc đen cúi đầu tránh đi ánh mắt của em, môi hơi mím lại, mãi sau mới ấp úng mở lời:

" Em xin lỗi. Bản thân đáng ra phải đưa cụ thể địa chỉ nhà cho chị mới đúng. Để chị tìm kiếm cả ngày rồi. "

Lan Anh lắc đầu bày tỏ không sao. Em cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh sát đang điều hung thủ giết người lên xe.

" Chị không để ý. Dù sao vẫn là bản thân chị sơ sẩy không đăng ký sim điện thoại bên đây. Chắc em hẳn lo lắm. "

Thiếu niên gật đầu, cũng theo tầm mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ,  nghĩ tới gì đó liền nhăn mày.

" Kế bên có người chết, chị lại vừa chuyển đến chắc cũng không ổn. Hay chị tạm thời sang ngôi nhà còn lại của gia đình em ở đi? Nơi đó cách Đại học Tokyo cũng không xa lắm. "

" Vậy thì phiền em quá Isagi. Chị ở đây cũng được, dù sao chị cũng không phải người yếu bóng vía. "

" Gọi em là Yoichi " Isagi nói:" Với là em cũng chẳng phiền gì cho lắm. Dù sao cũng quen nhau 3 năm rồi, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường."

Lan Anh nhướn mày, đôi môi em mấp máy vài chữ rồi thở dài:" Em tốt với chị quá rồi thì mốt sao chị trả được? Hơn nữa chị vẫn là thích căn nhà này hơn. "

Thấy em vẫn nhất quyết ở lại, Isagi cũng không nói nữa, thằng nhóc gật đầu rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình, quan tâm nhắc nhở:

" Đã 21h đêm, bên Việt Nam có lẽ giờ này chị đã nghỉ ngơi. Hoạt động loạn sinh hoạt sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. "

" Đã biết, chị cảm ơn. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Isagi Yoichi im lặng ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay thoăn thoắt lướt từng dòng tin nhắn trong nhóm bản thân đã ẩn, nhướn mày khi thấy bản thân mình bị réo tên.

[ " Isagi này, em ấy vẫn chưa đến sao? "_....._

" Từ trưa đến giờ đã gần 9 tiếng, em ấy có thật là đã nhận được địa chỉ nhà của cậu không? " _....._

" Đã đến, nhưng có chuyện không hay xảy ra. " _ Isagi Yoichi _

" Chuyện không hay? Em ấy bị sao à? _....._

" Không, chỉ là nhà bên cạnh có người chết. Tồi tệ hơn là chị ấy vẫn chưa hoàn toàn tái tạo. _ Isagi _

" Chà tệ rồi đây. Akashi - kun, sẽ không phiền nếu tôi nhờ anh phá bỏ ngôi nhà đó chứ? _....._

" Không phiền. Rất sẵn lòng. "_ Akashi Seijuro _ ]

Isagi cười nhẹ. Tắt điện thoại rồi ném thẳng lên bàn học gần đó, nằm xuống giường đưa tay gác lên trán mà suy nghĩ.

Cái hợp đồng hợp tác này liệu có thể vững khi chị ấy tái sinh hoàn toàn không?

Chắc chắn là không rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top