Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ 2 chương


[ Ký ức, là hạnh phúc hay đau khổ? ]
...

"Mẹ, phụ thân hắn thường rất hay cau mày, nhìn thấy ta phụ thân cũng như vậy, có phải phụ thân không thương Yên Nhi nữa không?" Ngụy Yên Nhiên mới vừa nói thành thục được không lâu vì vậy nếu nàng thật để ý chuyện gì gì nàng đều rất thẳng thừng chia sẻ. Hiển nhiên nàng nhận thấy được phụ thân thái độ đối với nàng không có gì tốt nên ủy khuất hướng mẫu thân đòi công đạo.

Tư Duệ nhìn nữ nhi của nàng không biết nên buồn hay nên vui. Buồn vì quả thật Ngụy Võ Thần thật tình không xứng đáng làm một người phụ thân, thậm chí hắn còn chưa cho Yên Nhi một cái ôm thật tình.

Mặc dù biết hắn bận bịu trăm bề, dù chỉ là một tướng quân nhưng vua của Đông Ly Quốc chỉ là một tên bù nhìn, chẳng làm được gì ngoài chờ lệnh từ Ngụy Võ Thần. Chính xác hơn thì Ngụy Võ Thần đang gián tiếp nắm giữ Đông Ly Quốc, quản lí một nước như vậy làm sao tránh khỏi không có thời gian chăm lo gia quyến đây?

Nhưng Tư Duệ vẫn nghĩ nếu hắn thật sự yêu thương Yên Nhi thì bận đến đâu hắn cũng nên dành cho nàng thời gian chứ?

Có lẽ đơn giản là vì nàng chỉ là một tiểu thiếp? Có lẽ là vì bên cạnh hắn còn có vô số nữ nhân ham muốn được hầu hạ hắn, hạ sinh cho hắn đứa con nên Ngụy Võ Thần mới không chú ý đến nàng, không chú ý đến Ngụy Yên Nhiên.

Trong Quyền Vương phủ thì ai lại không có xuất thân danh môn hộ đối? Ai lại không có thế lực sau lưng? Nếu là có thì phải là nàng rồi.

Tư Duệ không phải xuất thân từ hoàng tộc hay con nhà quan thần, nàng đơn thuần chỉ là một dân nữ. Nàng cũng không có thực lực cao cường gì. Nói đơn giản, Tư Duệ nàng không có bất cứ cái gì! Có lẽ, Ngụy Võ Thần nạp nàng làm thiếp chính là vì sắc đẹp của nàng đi? Vì vậy có thể nói, nàng trong cái phủ này, xuất thân thân phận thấp kém nhất!

Cho nên không thể không nói, trong mắt hắn, Tư Duệ chẳng qua chỉ là trong lúc nhất thời vui đùa. Ánh mắt nhìn Ngụy Yên Nhiên dĩ nhiên cũng sẽ không nhiều hảo cảm. Nếu muốn để Ngụy Võ Thần để ý đến Yên Nhiên mà nói... Thì hẳn phải biết được Ngụy Yên Nhiên có lợi ích gì để mà lợi dụng hay không!

Nàng không thể đối xử với con gái mình như vậy!

Tư Duệ nhìn con gái mình, thật không thể nào kìm được u sầu. Nàng thật quá hối hận khi đem gả cho Ngụy Võ Thần. Nếu lúc đó nàng quyết đoán không tin hắn lời ngon tiếng ngọt, không nghe hắn nói lời yêu thương, không nhận hắn những đồng tiền mà có lẽ một dân nữ như nàng không nào sở hữu được để giúp gia đình thoát khỏi cảnh một áo bốn mùa thì có lẽ con gái nàng không phải chịu ủy khuất như vậy

Nhưng không thể không nói, Ngụy Yên Nhiên quả thật chính là món quà kinh diễm nhất mà ông trời dành cho Tư Duệ, bù đắp cho nàng những đêm gối lụa ướt lệ. Nhìn nữ nhi tựa như con chim nhỏ líu lo mỗi ngày, dùng đôi chân bạch ngọc chạy nhảy vui đùa, nhìn đứa nhỏ vì vui mà cười, vì buồn mà mếu, vì tức giận mà phụng phịu, vì ủy khuất mà tìm đến nàng.

Tư Duệ có được Ngụy Yên Nhiên thì cũng đã quá đủ cho một kiếp người! Nàng đã quá vui vẻ!

"Yên Nhi của ta, phụ thân của ngươi phải làm rất nhiều việc, những điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm tình khiến hắn cảm thấy không tốt mà thôi. Phụ thân thật ra rất yêu thương ngươi đó, cho Yên Nhi của mẹ chỗ ở, cho rất nhiều đồ ăn Yên Nhi thích, mặc những bộ đầm lộng lẫy không phải sao?"

Tư Duệ ôm Ngụy Yên Nhiên lên, trìu mến an ủi. Ngoài những điều này ra, nàng còn có thể làm gì?

"Phu nhân nói đúng đó tam tiểu thư, lão gia chẳng qua bận bịu một đoạn thời gian, chắc chắn lão gia sẽ chơi với người thôi!" Lệ Thanh nhanh nhảu nói đỡ cho chủ tử.

Nhưng mà bao nhiêu đó cũng không khiến cho Ngụy Yên Nhiên lên tinh thần, nàng chu miệng, mặt nhỏ xinh xắn cau lại, khuôn mặt phụng phịu của một đứa trẻ không nhận được thứ nó muốn.

Tư Duệ cười bất đắc dĩ "Con gái ta vẫn còn buồn sao. Mẫu thân làm gì được cho ngươi đây?"

Ngụy Yên Nhiên vẫn chu miệng nói "Mẹ nói phụ thân cùng Yên Nhi chơi đi!" Nàng vẫn bướng bỉnh giữ ý định này không buông. Tại sao mấy đứa trẻ thôn dân ngoài kia chơi thật vui vẻ với phụ thân bọn chúng còn ta thì không thể?

Tư Duệ khó xử, bây giờ nói nàng đứng trước mặt Ngụy Võ Thần trách hắn không yêu thương con gái bọn họ? Nói hắn dành nhiều thời gian hơn cho nàng?

Tư Duệ suy nghĩ một lúc rồi mới tìm chủ đề làm con gái quên đi việc này "Yên Nhi, mẹ dẫn ngươi ra ngoài chơi được không? Con thích cái gì mẹ đều mua cho Yên Nhi!"

Nghe đến được đi chơi, đứa trẻ như Ngụy Yên Nhiên quả thật ném mọi việc sau đầu, một bộ dạng như nàng không thể chờ được nữa "Mẹ nói thật không? Ta sẽ được đi chơi?" Nàng phải thật chắc chắn lời mẹ nói là sự thật!

"Phải là thật, còn không mau chuẩn bị, không thể lôi thôi lếch thếch như thế này để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!"

"Vâng, mẫu thân đại nhân!" Ngụy Yên Nhiên phấn khởi chạy về phòng mình sửa soạn, đeo lên mạng che. Một khắc sau, Tư Duệ dẫn Ngụy Yên Nhiên ra cổng lớn của Quyền Vương phủ.

Mặc dù không phải lần đầu tiên Ngụy Yên Nhiên ra ngoài phủ nhưng lần này tâm tình của nàng khác hẳn. Có lẽ là do có mẹ bên cạnh sao?

Đi đến phố lớn nhất Hâm Đình thành - thành thị lớn nhất Đông Ly quốc. Quả thật như cái tên, nơi này thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Hiện tại cũng mới vừa qua giờ Dậu, bầu trời cũng đã hôn ám, cũng đồng nghĩa với việc phố lên đèn.

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng không quá lộng lẫy nhưng khi chúng đứng cùng với nhau thì ánh sáng ấy có thể làm sáng cả bầu trời. Từng tia sáng nhiều loại màu nhã nhặn từ trên khắp các ngôi nhà, cửa hàng, từng con phố đông đúc người qua lại không làm nhạt đi sự náo nhiệt mà càng tăng thêm nhiều sức sống.

Những đứa trẻ đưa mắt lúng liếng nhìn ngắm sự náo nhiệt của con phố, bên trong thấy rõ sự vui vẻ cùng sung sướng khi được đi chơi. Bọn trẻ níu lại phụ mẫu chúng đi đến từng cái cửa hàng chúng để ý hay ăn những món kẹo ngọt chúng thích.

Dĩ nhiên, Ngụy Yên Nhiên cũng không phải nhân vật ngoại lệ gì. Hầu như nhìn thấy cửa hàng nào, nàng cũng kéo mẹ vào theo cùng. Tư Duệ cũng thật chiều con gái, mặc kệ nữ nhi làm cái gì, nàng đều đi theo và mua những thứ Ngụy Yên Nhiên thích. Đây có phải là sự bù đắp của nàng?

Nữ tỳ Lệ Thanh cũng chạy đôn chạy đáo mua những món chủ tử yêu cầu! Hai tên tùy tùng A Minh cùng A Viễn ngụy trang thành dân thường đi theo bảo vệ. Mỗi người bọn họ đều có ân đối với Tư Duệ nên trung tâm đến xương tủy, chủ tử cùng con gái ra ngoài phủ phải thật cẩn thận bảo vệ.

Mọi người đi đường cũng chú ý đến đôi mẫu nữ này. Ngụy Võ Thần chú ý đến Tư Duệ cũng là vì sắc đẹp của nàng không phải sao? Tư Duệ ra đường không che như thế cũng khiến thật nhiều người chú ý. Nhưng dân thường chú ý thì cũng chỉ là nhìn ngắm rồi ngưỡng mộ vì ai mà chẳng biết Tư Duệ chính là thê thiếp của Quyền Vương?

Còn nữ hài đi bên cạnh nàng dĩ nhiên không ai khác ngoài tam tiểu thư của Quyền Vương phủ, Ngụy Yên Nhiên - người có được thiên sinh mị cốt khiến bao nữ tử phải đố kỵ.

Nhìn thấy nữ hài đeo lên mạng che mặt, nhiều ngưòi cũng thật tò mò muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên sinh mị cốt của tam tiểu thư trong truyền thuyết, nhưng ai có thể nhào lên mà kéo xuống nữ hài mạng che đây? Quả thật là gan lớn!

Dường như đã quen với những ánh nhìn như vậy. Tư Duệ cùng Ngụy Yên Nhiên cũng không vì thế mà phá hỏng buổi đi chơi vui vẻ. Bọn họ vẫn cư xử, đi dạo, ghé thăm các cửa tiệm hay ăn những món ăn vặt như bao gia đình thường dân khác. Chẳng khác như họ sống trong ngôi nhà thật bình thường chứ không phải trong một tòa biệt viện rộng lớn với những đồng tiền vàng không bao giờ dùng hết.

"Hả?" Ngụy Yên Nhiên dừng đôi chân linh hoạt của nàng, ngước nhìn cửa hàng cũ kĩ trước mặt. Nành thật tò mò nhìn biển cửa hàng ghi một chữ 'Mệnh' duy nhất, bên cạnh là một băng rô.

Số mệnh lựa chọn ngươi!

Tư Duệ đi đến bên cạnh Ngụy Yên Nhiên, nàng nhìn trầm tư vào tấm băng rô bằng giấy đã ố viết dòng chữ nguệch ngoạc, có chữ còn chữ mất. Có vẻ như cửa hàng này đã lâu đời lắm rồi, tại sao lại không sửa sang lại nhỉ?

Nhưng cũng không để Tư Duệ suy nghĩ tiếp cái gì, Ngụy Yên Nhiên đã nhanh nhảu chạy vào cửa tiệm thỏa sự tò mò của nàng.

Cửa tiệm này cũ đến nỗi cửa gỗ đã đóng bụi nặng trịch mở ra. Mấy tiếng chuông leng keng vang lên đục ngầu, dĩ nhiên không còn những âm thanh trong trẻo như thường. Đến nỗi bước lên sàn gỗ của tiệm cũng kêu 'kẽo kẹt' một tiếng.

Ngụy Yên Nhiên bỗng nhiên cảm thấy hối hận khi bước vào cửa tiệm cũ kĩ đáng ghét này, lớp bụi bởi nhiều năm không ai đến ghé thăm nên đóng dày đặc bị Ngụy Yên Nhiên thình lình động đến, bay tứ tán.

Dù có một lớp mạng che nhưng nữ hài cũng không khỏi hắt hơi một cái, mày phượng nhíu chặt lộ vẻ chán ghét.

Tư Duệ cho tùy tùng đứng ngoài chờ, nàng theo Ngụy Yên Nhiên tiến vào cửa tiệm, dùng khăn giúp con gái lau đi vết bụi bặm. Lệ Thanh cũng thật hiểu ý kêu chủ tiệm ra đón khách nhưng trả lời cho tiểu nữ tỳ là một khoảng im lặng. Đây là có ý gì đây?

"Dường như chủ tiệm đã ra ngoài rồi thưa phu nhân, nếu người muốn mua thứ gì cứ chọn một kiện, Tiểu Thanh sẽ cho người đợi chủ tiệm quay về rồi trả tiền cho hắn"

"Không cần, ta còn muốn xem qua nơi này" Không để Tư Duệ trả lời, Ngụy Yên Nhiên đã nói. Nàng để ý, từng kiện hàng nơi này đặc biệt lộng lẫy hơn những món hàng ở cửa tiệm khác. Chúng nhìn có vẻ... chứa đựng lực lượng, mặc dù rất yếu ớt. Có vẻ vù đã cũ kĩ chăng?

Phát hiện điều này, Ngụy Yên Nhiên làm sao có thể bỏ qua nơi này dễ dàng như vậy, nành đương nhiên phải khám phá ra bí mật của cửa tiệm bán những món đồ có chứa nguyên khí!

Nàng đều đem từng món lên nhìn, có rất nhiều thứ nàng không nhận ra chúng làm từ chất liệu gì, nhưng có một số thứ nàng đã học qua như là Băng Loan Vũ, Thất Thải Thạch, những quyển trục công pháp,... chúng đều rất quý. Nhưng hầu hết đã đã cũ, những viên thạch sứt mẻ, có một số quyển trục đã mờ vài chỗ, có khi còn khuyết một mảng hay một tờ.

Nếu học công pháp mà không đầy đủ thì thật dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có khi dẫn đến đứt đoạn xương cốt, kinh mạch, trở thành phế nhân. Hoặc có thể dẫn đến hôi phi yên diệt.

Nhưng nếu đem chúng bán đấu giá thì cũng nhận được món hời cực lớn, nhiều cường giả đủ cường đại để tìm ra những chỗ bị khuyết này. Những kẻ phú hào cũng vô cùng hứng thú với những bảo vật, những món đồ chứa đựng nguyên khí.

Vậy vì cái gì lại có trong cửa tiệm cũ nát này? Tại sao chúng có vẻ không đươc khách hàng để ý dù chúng thật sự rất quý? Những nhân vật cường đại ngoài kia không biết đến sự tồn tại của một cửa tiệm như thế này?

Quả là một cửa hàng kì lạ và... bí ẩn. Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên một thanh âm phía sau vang lên "Ta nhìn thấy được, số mệnh của ngươi, tương lai của ngươi, phải, ngươi có hứng thú nghe ta nói sao hài tử?"

Thân thể nhỏ bé khẽ run vì thanh âm đột ngột lại còn khàn khàn. Ai nghe mà không một lần nổi da gà cơ chứ.

"Ngươi có hứng thú nghe?" Chủ tiệm thần bí hổ lại lần nữa, dường như rất muốn nghe câu trả lời của nàng.

Ngụy Yên Nhiên lại quay sang Tư Duệ hỏi, người mẫu thân dịu dàng mỉm cười gật đầu đồng ý, được câu trả lời như ý, hiển nhiên Ngụy Yên Nhiên rất hào hứng. Nàng biểu lộ sự chờ mong, lắng nghe từng chữ người thần bí nói.

"Được trời cao ưu ái thiên sinh mị cốt

Hoa hồng trắng tượng trưng cho tâm hồn ngươi

Kiếp này mệnh phượng khiến người đố kỵ

Thật hoàn hảo làm sao cho một hài tử

Nhưng... khi yêu thương biến mất

Bánh xe vận mệnh quay

Tâm ngươi chết

Chỉ còn một con rối hình phượng hoàng

Đơn độc múa trên sắc đỏ kiều diễm

Người nhìn vào có ai biết

Có ai biết...

Ngay tại nơi hoa hồng trắng tinh thuần héo rũ

Cũng là nơi đóa phù dung mang thù hận nảy mầm!"

Ngụy Yên Nhiên chỉ mới là trẻ con đương nhiên không hiểu những câu nói chứa ẩn ý ấy, nàng ánh mắt 'cần giải thích' nhìn mẫu thân đại nhân.

Nhìn người đó dường như vẫn còn muốn nói cái gì, Tư Duệ nhanh chóng cắt đứt "Phi thường xin lỗi vì đã thất lễ, cảm tạ ý tốt của ngài!" Nàng nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn đứng bên cạnh, yên lặng thể hiện nàng thật để ý đến lời lão bản nói.

Ngụy Yên Nhiên ánh mắt mê mang nhưng lại làm bộ nàng đang suy ngẫm tựa như nàng cũng giống mẹ thật để ý đến lời lão bản nói. Tư Duệ ôn hòa mỉm cười nói với Ngụy Yên Nhiên "Nào, Yên nhi, đã vào đây rồi thì sao không chọn một món ngươi thích, mẫu thân mua cho ngươi"

Hai mắt tiểu thư thoáng lòe sáng, suy nghĩ một lát rồi cười nói "Mẫu thân thích cái gì, ta thích cái đó!"

"Sao tiểu thư không lựa riêng cho mình một món?" Lệ Thanh vui vẻ góp vui.

"Nơi này thật nhiều đồ nhưng đều đã cũ kĩ, còn dùng được sao?!" Ngụy Yên Nhiên phụng phịu, nếu bọn chúng đã hỏng như thế mua về làm gì nữa cơ chứ? Nàng cũng không hứng thú đem chúng bán đấu giá.

Lão bản thần bí vẫn đứng bên cạnh ba người như đang chờ đợi, hắn không giận dữ vì lời nói thẳng thừng của nữ hài nhỏ nhắn. Mà dường như hắn thật sự rất để ý đến Ngụy Yên Nhiên. Nghe nàng nói không thích những món đồ cũ kĩ, hắn dường như nhớ ra điều gì chạy vội vào trong kho lục lọi.

Ngay khi Tư Duệ vừa xoay người định dẫn Ngụy Yên Nhiên ra cửa, thanh âm khàn khàn có chút vội vã ngăn cản họ lại "Gượm đã phu nhân!"

Tư Duệ thật nghi hoặc quay lại nhìn lão bản.

"Ta có một thứ muốn đưa cho vị tiểu thư này. Có thể chứ?" Lão bản vội vàng giải thích. Trên tay cần một kiện đồ vật vang lên vài tiếng 'đinh đương'.

Tư Duệ nhìn lão bản một lát rồi mới gật đầu. Được sự đồng ý, lão bản vui sướng đến bên cạnh Ngụy Yên Nhiên. Hắn cúi người xuống ngang bằng với thân ảnh nhỏ nhắn tỏ sự thân thiện với nàng, chòm râu đen rậm rạp cũng không che được nụ cười ha hả khoái chí của hắn.

Hắn đưa tay ra.

'Đinh đương đinh đương ___!'

Mấy tiếng lắc nhỏ trong trẻo vang lên, mang theo luồng nguyên khí nho nhỏ khiến người ta không thể phòng bị tiếng vào đại não, làm người mê mang. Nó là một cái lắc chân chứa đựng nguyên khí!

"Đây là thứ ta muốn đưa cho vị tiểu thư này, xin ngài nhận lấy. Nó vẫn còn rất mới được bảo quản thật tốt, nó chứa đựng loại mị thuật rất nhỏ nhưng không gì chống lại loại mị thuật này. Hiện tại nó tìm được chủ nhân thích hợp rồi, chính là tiểu thư, xin ngài nhận cho"

Lão bản cầm lên chiếc lắc chân màu bạc thật đơn điệu đến trước mặt Ngụy Yên Nhiên, bộ dạng thật mong sao nàng có thể nhận lấy nó. Ngụy Yên Nhiên khó xử dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẫu thân đại nhân.

"Được, ngươi gói lại cho nàng" Tư Duệ hiểu biết món này thật đặc biệt. Nó có thể là một món bảo khí.

Bước ra khỏi cửa tiệm bí ẩn. Tư Duệ cùng Ngụy Yên Nhiên tiếp tục cuộc vui chơi của các nàng.

Bất quá...

Trời yêu ngươi từ lúc đầu

Cũng sẽ thương ngươi đến phút cuối

Ngay khi cánh cổng mở

Ngươi nắm giữ nó

Làm điều ai bảo ngươi không thể...

...Đổi mới đại lục này hết thảy!

"Là ai?"

Ngụy Yên Nhiên hoảng hốt tìm kiếm thanh âm vang trong đại não của nàng. Thanh âm khàn khàn không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng Ngụy Yên Nhiên vẫn nghĩ đây là thanh âm của lão bản vừa nãy.

Tư Duệ khó hiểu nhìn con gái "Có chuyện gì sao Yên Nhi?"

"Không có gì đâu mẹ" nàng lắc đầu nói. Nhìn thấy mẹ không còn truy vấn nhưng gương mặt vẫn còn sự lo lắng, Ngụy Yên Nhiên chuyển chủ đề.

"Mẹ ngươi vẫn chưa mua tặng ta món gì!"

Tư Duệ buồn cười nhìn vật nhỏ nũng nịu "Không phải Yên Nhi vừa mới có quà rồi sao?"

"Cái đó không tính! Đó là lễ vật lão bản tặng Yên Nhi, mẹ chưa tặng Yên Nhi lễ vật, Yên Nhi sẽ buồn a" Vừa nói, Ngụy Yên Nhiên vừa làm bộ não nề vô cùng phối hợp nhưng ánh mắt chờ mong của nàng ta lại nói rõ 'Mẫu thân đại nhân còn không mau tặng ta lễ vật a' với 'Nếu không trái tim mỏng manh dễ vỡ của Yên Nhi sẽ vỡ nát'

"Tốt, vậy mẫu thân sẽ tặng cho ngươi một món lễ vật vậy!" Thật bó tay trước sự bán manh của Ngụy Yên Nhi. Tư Duệ đành phải đưa ra 'chính sách' cuối cùng ┐(  ́Д ' )┌.

Ghé vào một cửa hàng trang sức, Tư Duệ nghiền ngẫm một lát rồi quyết định cầm một món trang sức thanh toán rồi quay lại chỗ Ngụy Yên Nhiên đứng đợi.

"Yên Nhi nhắm mắt lại nào" Tư Duệ dịu dàng mỉm cười. Món trang sức được nàng giấu trong tay áo dài nên dù cố cách mấy Ngụy Yên Nhiên cũng không nhìn được.

Mang trong lòng hậm hực cùng tò mò không thôi nhưng Ngụy Yên Nhiên cũng thật nghe lời nhắn mắt lại, miệng còn ai oán "Làm gì mà thần thần bí bí, chẳng giống mẹ tí nào"

"Nào, đưa hai tay ra cho mẹ"

Ngụy Yên Nhiên ngoan ngoãn đưa hai bàn tay ra. Đột nhiên nàng cảm thấy tay mình chạm vào một vật gì đó lành lạnh, cảm giác hai tay hơi nặng xuống vì đồ vật được đặt lên. Không giữ được sự tò mò, Ngụy Yên Nhiên quyết định mở mắt.

"Woa~" Hai mắt nàng sáng lên. Trên tay nàng là chiếc ngọc bội ngọc bích có điêu khắc tỉ mỉ hình phượng hoàng tung cánh. Nâng lên chiếc ngọc bội, nàng thích thú ngắm nghía.

"Yên Nhi rất thích, cảm ơn mẹ" Không đợi được nữa, Ngụy Yên Nhiên đeo vào chiếc thắt lưng bằng lụa. Rồi nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười như vừa nảy ra một ý hay nào đó, nói với Tư Duệ "Mẹ, Yên Nhi muốn nói cái này, mẹ cúi thấp xuống đi"

Tư Duệ vô cùng phối hợp với Ngụy Yên Nhiên, hơi cúi người xuống chờ xem con gái mình đang âm mưu điều gì.

"Moa~" Một nụ hôn ngọt ngào chạm lên má Tư Duệ.

"Hì hì, Ngụy Yên Nhiên vô cùng yêu Tư Duệ mẫu thân đại nhân" Nữ hài tinh nghịch cười cười. Nàng vừa mới bỏ xuống mạng che mặt nên nữ hài cười lên nhìn xinh đẹp như thế nào đều thấy rõ.

Người mẹ hiền hậu thoáng ngạc nhiên rồi đôi mắt lại chứa chan niềm hạnh phúc. Nàng ôm lấy Ngụy Yên Nhiên, đáp trả nữ hài một cái hôn vào má. Hai mẹ con lại nhìn nhau một chút rồi cười đùa thật vui vẻ.

...

Tất cả hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí của Ngụy Yên Nhiên khi nàng cầm lên chiếc ngọc bội ngọc bích. Nàng hạnh phúc tột cùng nhắm mắt lại, môi hơi nhếch lên vì vui vẻ, miệng lẩm bẩm gì đó chỉ mỗi một mình nàng nghe.

Mẹ, ta hôm nay lại muốn đi chơi, người dẫn ta đi nhé?

"Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, để Tiểu Thanh giúp tiểu thư tắm rửa" Lệ Thanh nhanh chóng cắt đứt dòng hồi ức hạnh phúc nhất cũng là đau đớn nhất của Ngụy Yên Nhiên.

A, tất cả, chỉ là quá khứ!

Ngụy Yên Nhiên choàng tỉnh, mẫu thân nàng bị tên đáng chết ấy giam giữ rồi! Cảm giác hụt hẫng tột độ dâng lên trong lòng nàng. Hạnh phúc gì chứ, là thống khổ, là tuyệt vọng mới đúng.

Một bàn tay nàng bất giác siết chặt ngọc bội, một bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay còn đâm vào cả da thịt, chảy máu. Cảm giác đau đớn đến, Ngụy Yên Nhiên mới thả lỏng xuống, giấu bàn tay chảy máu vào bên trong ống tay áo dài để Lệ Thanh không nhìn thấy.

Mày bị gì vậy Ngụy Yên Nhiên? Đột nhiên lấy ngọc bội ra làm gì rồi tự hại mình như thế? -- Ngụy Yên Nhiên điên cuồng tự trách bản thân mình ngu ngốc, tự trách mình quá mức chìm sâu vào quá khứ kia để rồi lại tự dằn vặt mình. Nhưng mà bây giờ, nàng còn có thể làm gì được nữa?

"Cảm ơn Tiểu Thanh" Hồi phục lại cảm xúc, Ngụy Yên Nhiên mới xoay người lại nhìn Lệ Thanh.

"Đây là bổn phận của Tiểu Thanh, tiểu thư không cần phải cảm ơn" Lệ Thanh vừa nói, vừa giúp Ngụy Yên Nhiên cởi trang phục.

Ngâm mình trong dòng nước ấm. Nàng nhắm mắt lại cầu nguyện.

Làm ơn, hãy để ta có thể như những đứa trẻ hạnh phúc khác!

Làm ơn, hãy nói quá khứ đừng lần nữa dằn vặt ta!

Làm ơn, hãy cho mẹ ta có được cuộc sống an bình!

Làm ơn!

Dù có đánh đổi mạng sống này, Ngụy Yên Nhiên ta cũng cam lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top