Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sát Quỷ Đoàn là một tổ chức chuyên bảo vệ con người khỏi lũ quỷ  và tiêu diệt chúng. Có hàng trăm thành viên trong tổ chức, nhưng tổ chức không hề được chính phủ công khai thừa nhận nên hành động của họ luôn ở trong bí mật. Sát Quỷ Đoàn được lãnh đạo bởi gia tộc Ubuyashiki, đó là gia tộc phải chịu lời nguyền rủa liên quan đến sinh mệnh vì thủy tổ của loài quỷ Kibutsuji Muzan từng là thành viên của gia tộc này " 

 Muichirou rất tôn trọng chúa công nên mọi việc liên quan đến ngài cậu đều nhớ rõ từng chút một, ngài giống như người cha thứ 2 của cậu bé vậy, ấm áp như ánh bình minh cuối thu...

" Sau khi anh trai mất, đứa em trai được người nhà Ubuyashiki cưu mang và rèn luyện cậu ta thành một kiếm sĩ diệt quỷ rồi sau đó chết dưới lưỡi gươm của kẻ thù."

Mắt diều hâu vẫn luôn lắng nghe Mui nói, chỉ là phần cuối của cuộc đời hình như hơi ngắn quá rồi không, tuy vậy hắn vẫn lặng im quan sát. 

Muichirou lại kể nhưng nó không hề chi tiết như lúc đầu, cậu chẳng muốn nhớ lại những cái ngày tồi tệ ấy,  nó khiến cho trái tim cậu co rút từng hồi. Trận chiến đó mất họ nhiều quá, gia đình chúa công, các sát quỷ nhân ngã cũng xuống vô kể, trong đó có cả cậu bé... không biết chúa công có được sống lại tại nơi khác giống như cậu không, cả những người khác nữa, bọn họ xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp, thật muốn gặp lại họ, muốn gặp lại Yui-nii, muốn gấp giấy cùng Tanjirou, muốn được ở cùng với Gyoumei, muốn đi ăn với Misturi....

Càng suy nghĩ Mui càng không thể cười, từng giọt lệ nóng chẳng biết trượt khỏi hồ nước trong veo trên gương mặt cậu từ bao giờ. Bỗng một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mái tóc như tơ lụa thượng hạng kia

" Đừng khóc! Ngươi yếu đuối hơn ta tưởng đấy, chẳng phải lúc trước còn hùng hồn tuyên bố muốn giết ta hay sao..." 

" Ngoan nào Mui-kun, chúng ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với con nữa đâu. Ta tin rằng ở một nơi nào đó, những người bọn họ sẽ sống tốt mà, vậy nên Mui-kun cũng phải sống thật tốt, biết đâu một ngày nào đó mọi người sẽ gặp lại nhau "

Thực sự quá bất ngờ! Có chuyện gì xảy ra vậy, đây rõ ràng là anh em nhà Tsugikuni bằng xương bằng thịt.... Muichirou và Mihawk đều ngạc nhiên đến đơ người, hai người này từ hư không hình thành, thậm chí ngay trước đó Mắt diều hâu còn không cảm nhận được bất kì dao động nào

Trong khi Muichirou đang chìm trong ngổn ngang suy nghĩ thì Mắt diều hâu đã sẵn sàng rút kiếm, tuy nhiên hai ngươi kia giống như không nhìn thấy sự cảnh giác của người đối diện, họ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nhóc con mắt xanh

Muichirou ngơ ngác một lúc thì giật mình, đôi mắt lại dường như phát sáng

" Hai người... Hai ngươi làm sao hiện hình được vậy!? Làm lại đi... Làm lại có được không!? "

"......."

Không khí bỗng trở nên yên lặng, ba kiếm sĩ tài hoa đang không biết tiếp theo nên làm gì. Không phải lúc nãy còn cần người trấn an lắm hay sao, tính trẻ con sao bộc phát đúng lúc thế.

Muichirou cuối cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, những điều kì lạ luôn làm cậu bé hưng thú hơn là những suy nghĩ tối tăm

Mihawk đột nhiên phá lên cười, dời bàn tay đang nắm đuôi kiếm sang tách trà ấm trên bàn

" Hahaha, các người thật là thú vị! Câu chuyện của các người làm cho ta hứng thú hơn việc luyện kiếm đấy! " Đã lâu lắm rồi hắn ta không cười, chứng tỏ hắn rất thích thú với ' những người ngoài thế giới ' 

Muichirou lại nhìn Mihawk....không phải khi nãy vẫn còn bình thường à.

Anh em Tsugikuni "...." có lẽ xuất hiện sai cách mất rồi!

Dừng lại đôi chút, Mắt diều hâu mời đôi song sinh ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, không khí có chút náo nhiệt hơn thì phải.... Nói thẳng thì ngay từ lúc nhìn thấy hai người cầm kiếm có ngoại hình giống hệt nhau này thì Mihawk rất có thiện cảm với họ, thiện cảm với những tay kiếm mạnh mẽ.

" Tự giới thiệu một chút, tôi là Tsugikuni Yoriichi và ngồi cạnh là anh trai của tôi Tsugikuni Michikatsu. Chúng tôi là song sinh, cũng là người nhà của cậu bé Muichirou đây " 

Yoriichi nói chuyện rất nhẹ nhàng, quả thực giống như ánh mặt trời ấm áp. Michikatsu chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi, mọi chuyện để em trai lo là được rồi...

Mihawk tự nhiên nghĩ nghĩ, người nhà của nhóc Muichirou thật khéo sinh đôi.... Lại nhìn cậu nhóc vẫn còn đang hứng thú với sự xuất hiện của cặp ' người nhà ' này, ngay cả câu chuyện đau buồn dang dở kia cũng bị cậu ta ném ra sau đầu. Mà hắn cũng nghi hoặc liệu 1 trong 2 người người kia có năng lực của trái ác quỷ...

Sự thật rằng đứa trẻ tên Muichirou đó rất kì lạ, đôi lúc buồn bã đến đau lòng, lúc lại thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy và nhiều lúc lại hồn nhiên như những đứa bé bình thường khác, nhưng mà hắn lại khá có thiện cảm với tên nhóc ấy.... Lắc lắc đầu, dù sao cũng là trẻ con....mà khoan đã...

" Ta tên Dracule Mihawk, đám người ngoài kia hay gọi ta bằng biệt danh Mắt diều hâu, các người cứ tùy tiện gọi là được " 

Hình như khi giới thiệu tên với Mui bé bỏng hắn cũng nói tùy tiện gọi...khi đó Muichirou còn nghĩ gọi hắn là ' mắt nai '. Kí ức nhỏ lẻ xẹt ngang qua Michikatsu, ngài cũng có hứng thú muốn gọi thử một lần nhưng như vậy có bất lịch sự quá không..?

Yoriichi quan sát huynh trưởng đáng kính của mình, ngài biết anh trai mình muốn gì nhưng với một người mang những nét tư tưởng phong kiến như Michikatsu sẽ cho rằng điều đó là bất lịch sự và chắc chắn không làm theo nó. Ngài có chút buồn cười với huynh trưởng đại nhân

Tuy trong quá khứ Michikatsu đã từng là một con quỷ máu lạnh nhưng trong tâm mình, Yoriichi không hề ghét anh. Như đã nói, nếu có thể ngài vẫn luôn tha thứ cho anh mình, đã từ rất lâu rồi bọn họ chưa từng hòa hợp như hiện tại, đã rất lâu rồi....

P/s : Ngài Yoriichi rất quý anh trai của mình nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài ( theo một nguồn nào đó thì ngài ấy là một người huynh khống ), cho đến lúc chết đi ngài vẫn còn mong ước có một gia đình ấm áp. Dù trải qua bao điều tồi tệ nhưng Yoriichi vẫn rất lương thiện nên việc ngài tha thứ cho người anh trai không còn là quỷ của mình là điều rất bình thường. Nếu sai sót mong mọi người góp ý.

" Ta có một vấn đề nhỏ, không biết các người có thể trả lời cho ta biết chứ!? " Mắt diều hâu lên tiếng, không biết có chuyện gì mà khiến cho người lạnh lùng như hắn ta phải mở lời hỏi han

" Cứ tự nhiên " Vẫn là Yoriichi đáp lời

" Cậu ta tính đến hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi!? Ta không có ý định coi một lão già là một tên nhóc con đâu " Mắt diều hâu đưa tay chỉ về Muichirou đang im lặng

Cậu bé nghiêng đầu nhìn Mihawk, rồi lại nhìn 2 vị tổ tiên sau đó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ

Chứng kiến một loạt hành động khó hiểu của Muichirou, 3 vị kiếm sĩ lại không biết nói gì. Tên nhóc này có phải người bình thường không hả....được rồi thằng bé không phải.

" Tôi....không phải một lão già... " Rồi là đúng trọng tâm dữ chưa Mui

" Thằng nhóc tên Tokitou Muichirou, tuổi thật là 14, thích cắt giấy và củ cải hầm chấm sốt miso, có cái não cá vàng nhưng học tập rất tốt " 

Người trả lời là Michikatsu, ngài biết nếu để Muichirou nhớ ra thì sẽ mất một khoảng thời gian, ngài chỉ là thuận tiện giúp đỡ mà thôi. Sống cùng một thời gian rồi mà còn không biết cháu mình là người ra sao thì quả thực kém cỏi quá rồi.

Yoriichi và Muichirou đồng thời bật ngón cái với ngài cựu Thượng nhất, người lớn nhất có khác, thật đáng trông cậy

Mihawk và Michikatsu " ..... " Ánh mắt sùng bái đó thật khó nhìn!

---------------------------

Mau mau vote cho trẫm thì sớm có chap mới nghe chưa!!!

Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top