Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước nhịp nhịp nhàng nhàng trên bậc thềm đá lạnh lẽo, xung quanh bao bọc bởi nhiều chiếc gương phản chiếu lại thân ảnh nhỏ bé kia..

Tiếng nước nhiễu lách tách từ tay em xuống đất, thứ chất đen nhơ nhuốc như vũng lầy tâm tối nuốt chửng lấy ánh dương...

Tiếng đôi chân trần đen ngòm nhơ nháp chạm đến với nền thềm lạnh lẽo, căn phòng nhỏ chật hẹp đi hoài đi mãi nhưng chả thể thấy lối ra....

Nơi ôi thối lạnh lẽo nay chỉ có mình nó, cô đơn bao chùm lấy lôi nó xuống vực thẳm của niềm đau.....

/CẠCH/

cánh cửa được mở, bống tối khép lại..

Ánh sáng chiếu rọi...

Như cứu lấy nó ra khỏi vũng lầy đen tối....

Như trao cho nó hy vọng.....

Đừng để mất nó nhé Habi.

....

_______
Trích đoạn nhỏ(1):

- Ể?! Này, cậu...ổn Chứ?

Nó ngước lên nhìn con người với mái tóc nâu kia, Nó mệt mỏi như muốn gục cả ở đây.

Lâu lắm rồi, đã quá lâu nó mới cảm nhận lại được cái cảm giác phấn khích này. Kể từ khi... Kể từ khi nào nhỉ? Nó như mất trí mà tự hỏi đi hỏi lại trong đầu mình.

__
_
Trích đoạn nhỏ(2):

Shinichiro thề là bản thân vẫn còn sống.

Ừ, vẫn còn sống thật mà.

Chân anh vẫn chạm đất, mũi vẫn thở, tim vẫn đập và bản thân cũng vẫn cảm nhận được xúc cảm lạnh ngắt phát ra từ phía cái thứ dị hợm đằng trước mặt anh đây.

Không chỉ mình anh thấy nó mà đến cả Kazutora và Baji cũng thấy được cái thứ người không ra người mà quỷ cũng chả ra quỷ trước mắt kia.

Shinichiro hoài nghi rằng, chả lẽ thứ trước mặt mình đi đến đòi mạng anh mà anh chả chết nên nó đứng đó ám anh luôn hay sao vậy...? Gì chứ, mới nghĩ xong thôi mà nổi hết cả da gà da vịt luôn ấy.

Anh cũng muốn đứng lên hỏi đến thứ trước mắt mình lắm chứ, khổ nổi là cơ thể anh cứ ngây ra đó chả thể đứng lên được cũng chẳng thể nói được câu gì, như tảng đá mà ngồi yên trên nền sàn đấy mà ngước lên ngắm nghía thứ trước mắt kia đến say sưa.

Nó dang tay ra rồi đưa cho anh một viên kẹo màu trắng, lạ thay viên kẹo đấy thế nhưng lại chả dính một chút thứ nhớp nháp đen bám trên tay nó kia... Thần kì thật, giờ mới thấy nó..cũng có chút đáng yêu đi- 

Đjtme Shin bình tĩnh, bình tĩnh bản thân tôi ơiii!! đừng vì bị từ chối 20 lần mà đổi gu chứ trời ơiii Shin ơiii, chuyện đâu còn có đó bình- à thôi nó đáng yêu thật mà...

Shinichiro cứ thế ngồi ngây ra đấu tranh tâm lý dữ dội

Còn nó khi thấy Shinichiro không nhận lấy viên kẹo kia tưởng anh không thích vị đó mà lấy thêm một vài vị nữa ra cho anh chọn, rồi lại thấy anh tiếp tục ngồi đó suy tư mà lách qua đến chỗ Baji và Kazutora để phát kẹo.

_ ___
Thể loại: Tống, Đn, tình yêu(?), Np,...
Cp: NP × Habi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top