Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap X: The Visit and The Screams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng rầm rì, bàn tán của các du khách khác thật sự không ảnh hưởng đến chị em nhà Gems cho lắm. Moonphos thì vẫn tiếp tục thêm thắt thêm vài thứ cho "nhà" mới của họ. Lazuli thì dựa nhẹ vào chị mình, dịch nốt những trang cuối của quyển "Rashomon" thành ngôn ngữ của thế giới này. Hai cô em út cũng yên tĩnh hơn thường ngày. Cả hai ngồi yên trên cái ghế đã được lót bởi lụa, ngoan ngoãn chải lông cho hai chú chó nhỏ của họ.

Chó nào á? Là mấy chú chó màu trắng xù như bông đã bị Lunarians thả xuống để quấy phá các Gems hồi trước đó. Vì thấy bọn nó dễ thương nên Moonphos đã giữ lại vài bé cho bọn nhỏ chơi.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian để đến cổng nhà Zoldyck vì nhà họ còn bao quanh cả khu rừng xung quanh ngọn núi Kukuru nên đường ngắn hơn chút. Trong khi mọi người đã xuống xe hết thì các Gems vẫn chỉ từ tốn dọn lại đồ đạc của mình. Dù sao thì chả ai muốn dính vào rắc rối cả.

Đúng như những gì Moonphos đã suy nghĩ. Những kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình đang làm loạn trước của nhà Zoldyck. Bọn họ đập phá căn phòng của bảo vệ và ép ông ta đưa chiều khóa của cho họ. 

Ông ta thậm chí không cần đưa, mấy tên kia đã tự dựt lấy. Nhưng các Gems có thể nhận thấy người bảo vệ này không hề bình thường. Mặc dù bị đe dọa và nâng lên cao hơn cả mét thế mà tiếng nhịp thở của ông ta vẫn rất từ tốn. Nếu người bảo vệ này không bình thường thì chiếc chià khóa đó....

Một nụ cười kỳ lạ bắt đầu nở rộ trên môi Moonphos.

Đúng như cô nghĩ, mấy tên ngu kia cắm đầu lao vào trong cánh cửa nhỏ. Cánh cửa đóng sầm lại ngay khi bọn chúng đi qua. Nhưng ngay sau khi bọn chúng đi vào được một lúc thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Một cánh tay lông lá màu xám với những cái móng sắc nhọn kéo theo mấy bộ xương ra ngoài. Bộ xương kéo lê lết một khoảng trên đất rồi bị vứt đi không khác gì mấy bao rác.

Nhìn mấy bộ xương chả còn tí thịt kia thì có chút cảm thán. Chó nhà này nuôi thông minh thật. Ăn uống gọn gàng phết.

"Chả khác gì mấy con thiêu thân lao vào lửa cả. Mới lố bịch làm sao". Tiếng nói đều đều của Lazuli vang lên trong khi những du khách khác đang sợ hãi mà chạy lên lại xe bus. Chả ai còn đủ bình tĩnh để nghe được câu đấy trong hoàn cảnh ồn ào và hỗn loạn này cả.

Cô hướng dẫn viên thấy mấy cô nàng còn đứng đó thì ngay lập tức hét lên, khuyên cả nhóm mau lên xe. Moonphos thấy thế cũng chỉ cười cười, vẫy tay với cô ấy và nói. "Mọi người cứ đi trước đi. Tôi tới đây là để thăm nhà bạn trai tôi thì làm sao về luôn được cơ chứ."

Những người khác nghe thấy thế thì đứng hình, nhìn Moonphos với ánh mắt bàng hoàng. Cô hướng dẫn viên đã gặp hoàn cảnh này nhiều rồi nên cũng rất chuyên nghiệp. Chỉ chúc cô may mắn rồi kêu tài xế lái xe đi ngay.

Thấy chiếc xe đã đi xa, Moonphos quay ra gật đầu chào với người bảo vệ, đưa cho ông ta tấm thiệp mời để ông ta đi thông báo cho quản ra rồi thôi. Sau đó cô vỗ vỗ nhẹ lưng hai đứa em út của mình. Chỉ tay về phía cái cửa. "Hai đứa đi trước mở cửa đi. Mở xong thì đứng ở bên kia đợi chị, chị sang ngay. Nhớ dùng Niệm khi mở cửa đó". Giọng cô dịu dàng nói

Hai cô bé thấy thế thì cũng đi trước mở cửa dưới sự giám sát của Lazuli và ánh mắt bàng hoàng của người bảo vệ ở gần đấy. Phos gần mở được đến cửa thứ 3 là gần 16 tấn, tay con bé chỉ hơi xước , Inclusion sẽ khiến nó biến mất nhanh thôi(dù thế Moonphos vẫn không hề thích nó). Phyllite thì mở được đến cửa thứ 3 là vừa đủ 16 tấn.

Người bảo vệ lác mắt nhìn họ nhưng ông ta rất nhanh trấn tĩnh lại. Vì vậy nên khi thấy Lazuli mở đến cái cửa thứ 4 là 32 tấn thì mặt ông ta cũng chỉ hơi trắng đi mà thôi. Moonphos đứng cạnh ông ta, nói với một tông giọng nhẹ nhàng.

 "Ông làm ơn nhắc họ rằng chúng tôi có mang thêm chút quà. Trong đấy có cả mấy cái bánh do Phyllite tự làm nên tôi mong Killua có thể ra ăn thử một chút. Dĩ nhiên là chỉ nghỉ để ăn một chút mà thôi, thằng bé sẽ tiếp tục hình phạt sau khi ăn. Tôi không mong Phyllite sẽ buồn vì ai đó khá thân với con bé từ chối ăn bánh của con bé. cảm ơn và tạm biệt." Moonphos nói một cách lịch sự rồi bỏ đi đến cánh cửa.

Dưới ánh mặt không thể tin được của người bảo vệ, cô mở đến cái cửa thứ 5, nặng 64 tấn. Cô mở nó ra và bước vào như không có chuyện gì xảy ra để rồi phì cười khi thấy 2 cô em út nhà mình đang dùng chó chọc chó đằng kia.

Bọn nhỏ cầm lấy hai cái chân trước của chó bông và lắc lắc nó trước mặt con chó cao hơn 3m kia. Con chó đấy được huấn luyện rất tốt. Bằng chứng là nó vẫn chưa cạp đứt phần nào trên cơ thể của máy viên đá sặc sỡ này.

Lazuli đứng gần đấy thấy cô vào thì cũng chỉ cười hì tinh nghịch. Đừng tưởng cô không biết rằng con bé này đã tiếp tay cho mấy con tiểu quỷ nghịch ngợm kia làm trò biết bao nhiêu lần. Nhưng chịu thôi, cô không nỡ phạt bọn nó.

Cỗ vỗ tay hai cái, thành công thu hút được sự chú ý từ hai cô bé nghịch ngợm kia. Bọn nó chắc chắn biết cô đã vào nhưng mà vẫn tiếp tục nghịch đây mà. Bọn nó thấy cô nhìn chằm chằm mình thì cũng ngoan ngoãn mà đứng dậy, đi theo mấy cô chị của mình tiến vào sâu hơn.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển tới gần khu nhà chính của nhà Zoldyck. Việc phải đi bộ một quãng dài mới đến nơi mình muốn đến mang lại cho họ cảm giác như về lại chốn cũ vậy. Lúc này Phos không kìm được mà thốt lên.

"Chỗ này rộng như đảo bảo thạch vậy". Mắt con bé láo liếc nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một thứ gì đó mà con bé đã từng quen. "Ngoại trừ việc rộng thì chả giống gì nữa". Con bé có chút ủ rũ nói nhưng rồi lại bỏ qua cái cảm xúc đó mà đùa nghịch với chú chó bông trong tay. Ít ra việc để lại sản phẩm của lũ Lunarians cũng không phải là vô ích.

Đi được một lúc thì cả nhóm đã đến trước một cái biệt thự to lớn nhìn cực kỳ sang trọng. Trước cửa biệt thự đã có sẵn hai thân ảnh đứng chờ sẵn. Một người phụ nữ băng kín cả mặt, mặc một bộ váy bồng lớn xếp ly màu đen mang kiểu dáng châu âu xưa cũ. Điểm nổi bật của cô ta là chiếc mũ nhìn thật quá lố và một thứ máy móc được đeo lên, che hết cả mắt của cô ta. Người còn lại là một đứa trẻ mặc kimono đen đơn giản với họa tiết hoa nổi bật trên những mảng chấm màu trắng như tuyết. Điểm nổi bật của đứa trẻ này là đôi mắt xinh đẹp và một nốt rồi nho nhỏ dưới môi trái.

 Trong khi điểm nooit bật của người phụ nữ là trang phục và thứ kì lạ trên mắt bà ta thì đứa trẻ kia lại hoàn toàn ngược lại. Một đôi mắt xinh đẹp và khuôn mặt xinh xắn là thứ đầu tiên khiến người ta chú ý khi nhìn thấy nó. Một sự đối lập thật kì lạ.

"Cô chắc là Moonphos Gems, bạn gái của Illumi nhỉ?". Người phụ nữ theo phong cách châu âu cướp lời ngay khi cả 4 tiến vào phạm vi 5 mét của nhau.

"Còn vị phu nhân đây chắc là Kikyo Zoldyck, mẹ của Illumi và Killua nhỉ?". Moonphos đáp lời một cách từ tốn và lịch sự. "Còn đứa trẻ kia chắc là con út của gia đình, Kaluto Zoldyck". Mắt của Moonphos liếc nhẹ sang đứa trẻ có chút giật mình khi thấy tên mình được nhắc đến kia.

"Đúng vậy, đó là ta". Cái chấm đỏ trên màn hình thiết bị của bà ta liếc một lần từ trên xuống dưới cô. Kể cả khi đó không phải mắt người, chỉ đơn giản là một dấu chấm thì cô vẫn nhận ra sự phán xét trong nó. "Cô trông................ bình thường hơn tôi nghĩ?". Bà ta nói sau khi đã nhìn cô đủ, giọng có chút chần chờ. Bà ta hành xử như kiểu không thể tin viên ngọc quý nhà mình có thể đi thích một hòn đá bên đường như vậy.

Lúc naỳ Moonphos mới giật mình hiểu ra. Cô mỉm cười, bàn tay từ từ vươn lên, chạm đến cái vòng chocker ở cổ. "Thứ lỗi cho tôi". Giọng cổ nhỏ nhẹ nói, ngón tay thuần thục cởi chiếc vòng ra. Các Gems xung quanh thấy thế cũng lần lượt tháo chiếc vòng trên cổ ra theo.

Lúc chiếc vòng được tháo xuống, đó là lúc mẹ con Kikyo được biết đến cảm giác đứng hình vì đẹp lần đầu tiên trong đời.

Chiếc vòng cổ chocker màu đen bằng da sáng bóng nằm nghiêng ngả trên bàn tay thon dài đeo găng trắng của Moonphos. Mái tóc màu xanh đậm như nơi đáy đại dương sâu thẳm hòa trộn cùng những chấm vàng, mang lại cảm giác bình lặng nhưng thật cao sang. Đôi mắt dài và thon nhỏ với đôi đồng tử cùng màu(đeo lens) nằm bên trong hàng lông mi cao vút. Làn da trắng đến mức hơi tái và có chút không thật càng làm nổi bật lên màu sắc tuyệt đẹp của mái tóc và đôi mắt. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, ánh nhìn sách bén pha lẫn thông minh khiến khuôn mặt của cô trở nên thật mỹ lệ.

Cơ thể cô nhìn như một chiếc đồng hộ cát với cái eo nhỏ đến khó tin. Tuy cơ thể không thể gọi là ngực tấn công, mông phòng thủ nhưng vẫn rất no đủ, nhất là phần thân dưới của cô. Đôi chân thon dài của cô như ẩn như hiện bởi cái quần ống rộng màu đen mà cô đang mặc. Chiều cao vượt trội của cô càng được nâng lên bởi cô đang đi một đôi giày cao gót màu đen ôm chặt lấy bàn chân nhỏ nhắn của mình. Xương quai xanh của cô hơi lộ ra dưới chiếc áo len màu be cao cổ đang bó sát lấy cơ thể cô, khiến vòng eo nhỏ nhắn kia càng lộ rõ.  Đôi bông tai với mỗi bên là một màu nhờ sự kết hợp của thạch anh khói và trắng kết hợp với chiếc vòng tay ngọc trai đen như đang cố làm nổi bật cần cổ mảnh dẻ và cổ tay thon thả của cô. Kikyo lúc này không thể không cảm thán, cho rằng cô chỉ là một bức tượng tuyệt mỹ biết cử động, được điêu khắc tỉ mỉ dưới tay một vị điêu khắc vĩ đại có tài nghệ tài ba nào đó. Nhưng cô chị đã thế này thì cô em chắc sẽ không kém đâu nhỉ? Kikyo ngay lập tức dứt mắt khỏi Moonphos mà quay sang nhìn những cô gái còn lại.

Đập vào mắt cô ta đầu tiên là mái tóc xinh đẹp của Lazuli đứng ngay cạnh. Nếu mái tóc của Moonphos mang lại cảm giác trầm lặng thì mái tóc của Lazuli lại mang vẻ năng động hơn rất nhiều dù tóc của cả hai nhìn không khác nhau là mấy. Mái tóc dài và mượt mà, nhìn qua cũng đủ để chắc chắn là được chăm sóc rất tỉ mẩn nằm xõa ra trên bờ vai nhỏ nhắn của cô gái trẻ. Mắt của cô, mặt của cô đều như được đúc ra cùng một khuôn với chị mình nhưng trong đôi mắt đấy lại ẩn chứa một chút sự tinh nghịch và lanh lợi của tuổi trẻ. 

Cô rõ ràng lùn và nhỏ hơn chị mình một chút. Cả cơ thể của cô tỏa ra ánh hào quang của sự linh động. Với đôi găng tay ngắn màu trắng bó sát lấy từng ngón tay thon dài của mình, cô dùng nó nhẹ nhàng hất mái tóc dài ra đằng sau, vô tình làm lộ ra một chiếc vòng cổ đầy bí ẩn được dấu dưới lớp trang phục của cô. Một chiếc váy dài đơn giản màu  trắng thuần tinh khiết, chỉ để lộ ra cái cổ nhỏ nhắn mà che hết nhưng phần còn lại kể cả cổ tay của cô. Chiếc váy liền thân dài đến mắt cá chân nhưng  lại bó hơi sát phần trên, để lộ vòng eo nhỏ không khác gì chị mình của cô. Cơ thể cô chưa nảy nơ gì nhiều, phần trên chỉ như một thiếu nữ. Nhưng phần dưới ngược lại hoàn toàn vì Kikyo có thể nhận ra thứ hơi phồng lên kia chả phải cái khung váy nào. Cơ thể của cô nàng rất thon, kể cả đôi chân dài của cô cũng hơi được  lộ ra khi có một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua, khiến làn váy hơi dính sát vào, khiến đôi chân kia như được hiện rõ hơn.

Một ánh sáng xanh thu hút tầm mắt của Kikyo. Cô ta nhìn xuống và hơi dại ra với thân hình cao ráo của một đứa trẻ bên dưới. Với mái tóc màu bạc hà pha chút xanh, nhẹ nhàng và lưu loát giống như một dòng suối nhỏ nơi cánh rừng phía tây nào đó chính là điểm nổi bật nhất của đứa trẻ. Tóc nó lung lay, để lộ ra 2 viên đá quý màu đỏ cam được đính trên tai nó. Với khuôn mặt tròn hơn mấy cô chị chị của nó khiến nó càng đáng yêu. Đôi môi của nó hơi dày, chúm chím lại một cách rất dễ thương. Đôi mắt to nhưng lại chỉ hờ hờ mở làm nó có một vẻ đẹp lười biếng, nghiêm túc mà cao sang. Vẻ đẹp ấy kết hợp với bộ đồ mang hơi hướng châu âu cổ của nó càng khiến cô thích thú hơn. Áo sơ mi trắng dài tay có viền hơi phồng ở tay áo nhưng lại ôm chọn cái cổ tay mảnh khảnh thật khiến người ta phát mẹ. Bàn tay của nó được bọc trong đôi găng tay đen nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo. Chiếc đai lưng màu đen bao lấy vòng eo nhỏ nhắn cùng cái quần ngắn màu đen của nó. Cái quần ngắn không tới đầu gối nhưng khá rộng, tạo ra cảm giác thoải mái. Chiếc quần tất dài ôm trọn lấy đôi chân dài của nó từ dưới đôi bốt đen của nó lên tận đùi trên của nó, không thể nhìn thấy điểm kết thúc do bị che đi bởi cái quần đùi kia. Bàn tay của nó hơi giơ ra, như đang phủi đi một thứ gì đó trên đầu em gái nó. Em gái nó...... EM GÁI NÓ!!

Mắt Kikyo lia xuống đứa trẻ nhỏ nhất đang được xoa đầu ở đó. Mái tóc và khuôn mặt nó không khác gì đứa trẻ vừa nãy nhưng nó lại lùn hơn nhiều, chắc cũng chỉ cao tầm Kalluto. Nhưng được cái là mắt nó mở to hơn, môi nó cười nhiều hơn. Cả cơ thể nó tỏa ra hào quang của sự sống và năng lượng. Mắt nó to tròn mà trong vắt, nhìn mới thật thuần khiết làm sao. Đôi môi chúm chím của nó  hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười dễ thương hết sức. Nó đeo một chiếc vòng cổ nhưng một lần nữa, chiếc vòng cổ lại hơi được dấu dưới lớp trang phục của nó.  Một bộ váy lolita phồng đơn giản màu xanh bạc hà giống với màu tóc của con bé. Cơ thể nhỏ nhắn của nó được bao bọc trong bộ váy lolita đấy một cánh hoàn hảo, nhìn cứ như là một cô công chúa nhỏ được yêu chiều vậy. Các họa tiết ren được điều phối phù hợp trên toàn thân váy và tà váy. Cái eo nhỏ nhắn của con bé được lộ ra nhờ một dải ruy băng đang buộc ngang eo nó để tạo ra một cái nơ nho nhỏ ở bên hông. Đôi tay con bé hơi nghịch cái nơ, làm đôi găng tay màu trắng được thêu thêm những hoa văn kỳ lạ càng được chú ý. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm đung đưa ta váy phòng của con bé, khiến cho đôi tất viền dài càng được làm rõ hơn. Đôi tất trắng tinh, được thêu nhưng được nét mượt mà ở hai bên hông bằng chỉ xanh đang được bao bọc lại đôi chân nhỏ nhắn kia cùng với đôi giày búp bê có quai màu đen xinh xắn.

Kikyo không nhận biết được mình phải làm gì nữa. Thứ duy nhất còn trong đầu cô ta lúc này là sự xinh đẹp và đáng yêu một cách không thật của chị em nhà Gems. Chính vì thế, cô ta hét.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Cô tả ngẩng mặt lên trời, hét lên một tiếng thật to. Nó to đến mức Moonphos phải ra hiệu cho mấy đứa em mình lùi lại để tránh bị vỡ. Nhưng rồi cô chú ý đến đứa trẻ đang đứng bên cạnh bà ta. Nó không kịp chạy nên giờ đang đau đớn che tai lại. Ngay lớp tức, Moonphos phi đến, nắm lấy đứa trẻ rồi ném nó cho Phyllite đã chuẩn bị snawx tư thế để đón. Ngay sau đó, cô cũng lùi ra thật xa.

Tiếng hét của Kikyo quá lớn, lớn hơn bình thường rất nhiều. Nó phá hỏng rất nhiều kính trong nhà và làm kinh động đến rất nhiều người. Nhưng sau khi hét một lúc thì Kikyo bắt đầu dừng lại, trực tiếp ngã xuống  đất trong ánh mắt ngơ ngác của các Gems, của nhà Zoldyck vừa chạy tới.

Zeno và Silva Zoldyck đã xuất hiện gần như ngay lập tức khi tiếng hét kinh khủng đến mức không bình thường của Kikyo vang lên và nhìn chằm chằm mọi chuyện. Kaluto thì vẫn đang ngơ ngác nằm trong vòng tay của Phyllite và sự bảo vệ của các Gems.

Còn riêng Illumi thì đặc biệt hơn. Anh ta vừa chạy nước rút đi làm nhiệm vụ để về sớm để gặp bạn gái mình thì khi vừa bước vào của nhà đã nghe thấy tiếng hét của mẹ mình. Mẹ anh hét không phải điều gì hiếm nhưng tiếng hét lần này của mẹ kinh khủng hơn rất nhiều, đến anh còn thấy không chịu nổi. Anh chạy thật nhanh đến thì thấy cảnh tượng mẹ anh đang hét cái tự nhiên bất tỉnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bạn gái và mấy đứa em của bạn gái anh thì đang bảo vệ Kalluto khỏi tiếng hét của mẹ gần đó còn cha và ông nội của anh thì đang đứng ngỡ ngàng các đó không xa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Chỉ với một câu nói, toàn bộ ánh mắt của mọi người chuyển hết lên anh. 

Moonphos thì thở dài ngán ngẩm. Hôm nay rõ ràng cô có cầu nguyện mà sao xui thế? Có vẻ cô sẽ gặp nhiều sóng gió lúc ở nhà bạn trai mình rồi đây. 

=================================================================

Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau khoảng thời gian tịnh dưỡng và khám bệnh thì mình cuối cũng cũng đã quay lại với bộ truyện. Mong các bạn đọc xong thì vote cho mình nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top