Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Blue Lock (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là giai đoạn quan trọng của cốt truyện, Yoshida không muốn bản thân gặp dính đến nhưng thứ này. Yoshida sợ mình sẽ làm nhiễu cốt truyện, y đành mở một cuộc họp khẩn cấp với Kobeni.

"Kobeni-san hiểu rõ rồi chứ ^^?"

"Vâng, đại khái thì tôi đã hiểu"

Kobeni làm theo sự hướng dẫn của Yoshida, cô tìm đến Yuki khi cô ấy đang ôm hôn một trong số các cầu thủ.

Vì có người phá đám nên tâm trạng Yuki không được thoải mái cho lắm, cô ta cộc cằn nhìn Kobeni.

"Chuyện gì?"

"E-E-Ego-san tìm cô!"

Kobeni vừa đỏ mặt vừa lắp bắp nói, cô ấy thực sự khó khăn khi cố gắn nói một câu hoàn chỉnh, Yoshida không được nhìn thấy cảnh này.

"Tsk, tôi biết rồi"

"Chị phải đi rồi"

"Chị đừng đi có được không"

"Không được, chị phải làm tròn bổn phận của mình"

Cô ấy làm ra vẻ mặt hơi luyến tiếc nhìn người đàn ông nọ, sau đó hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhau trừng mắt nhìn Kobeni.

'Hức, đáng sợ quá'

Sau cùng thi Kobeni vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yuki cùng Kobeni đi đến một căn phòng nọ, ngồi bên trong là Yoshida đang trực chờ sẵn.

"Anh! sao lại..."

Khi Yuki quay đầu lại thì đã phát hiện Kobeni khóa cửa từ khi nào.

"Chúng mày dám gài bẫy tao" Khuôn mặt cô ây méo mó, thật tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Không phải cô quá ngu rồi sao, Yuki" Yoshida thản nhiên ngồi trên ghế tươi cười nói.

"Ý mày là sao?"Yuki phẫn nộ, các mặt của cô ấy liên tục xô vào nhau trông chả khác gì một bà cô nóng này.

"Ý tôi là cô đến đây mà trong lòng không có nghi ngờ gì sao? Ego đâu rảnh rỗi đến mức tìm cô chứ? Mà gã tìm cô thì có ích gì?"

"Mày...mày"

Lúc đó Yuki đã ngờ ngờ rồi, cô không biết một người như Ego tìm cô làm gì nhưng lúc đó ả vẫn đang chìm đắm trong hào quan nữ chính. Ả nào có quan tâm, lúc đó ả chỉ nghĩ rằng hào quang của mình quá mạnh trực tiếp ooc người ta.

"Cô thật ngu nhưng tôi khá thích" Vì đối phó với mấy người như cô không cần động não nhiều.

Yuki biết mình không là gì so với cậu ta nên cô ấy chuyển đối tượng tấn công, cô ấy điên cuồng lao đến phía Kobeni.

May mắn thay Kobeni đã từng là thợ săn quỷ, tuy không có khả năng gì đặc biệt nhưng cô ấy có thể tự bảo vệ mình.

Kobeni nhanh nhẹn nắm tay Yuki sau đó không tay của cô ta và ép người xuống đất. Yuki đau đớn kêu lên, ả ta trừng mắt nhìn Kobeni làm cô bé quá trời rén.

"Xin lỗi nhiều, t-tại cô đột nhiên xong lên nên tôi mới..."

"Mày thả tao ra ngay lặp tức" 

Kobeni còn chưa nói hết câu đã bị quát, Yoshida không nói gì nhiều đến chỗ cô và khống chế Yuki bằng một tay. Ban đầu cô ấy dãy khá dự tợn nhưng sau khi bị Yoshida dùng cho tí lực suýt gãy tay nên cô ta ngoan hơn hẳn.

"Mấy người muốn gì? Làm sao thì mấy mấy người mới tha cho tôi hức hức"

Yuki khóc lúc thảm thương, nước mắt nước mũi rời hết cả lên, Yoshida nhìn mà kì thị.

Yoshida nghĩ ngợi môt lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Tôi muốn mạng của cô"

"Cái gì nhưng tôi chỉ có 1 mạng!!"

"Haha cô hài hước thật đó, dù cô không muốn tôi cũng sẽ lấy nó thôi"

"Kobeni!"

Kobeni tiến tới đối diện với Yuki.

"Làm ơn đi Kobeni, tôi biết cô sẽ không làm gì đâu đúng chứ? Tôi biết cô là người tốt bụng mà, tuy hơi nhút nhát một chút nhưng đó chỉ là một phần tính cách của cô thôi đúng không?"

Yuki cầu xin đến phút cuối cùng, cô ta vô cùng sợ chết điều này Lobeni đồng cảm được.

Nhìn thấy được chút do dự trong mắt Kobeni, y liền tỏ ra an ủi.

"Chúng ta đâu có giết cô ta thật, chỉ là đưa cô ta trở về thế giới thật mà thôi"

Sự do dự trong mắt Kobeni biến mắt, Yuki thấy vậy càng hoảng loạn hơn. 

"Đừng có tin cậu ta, cậu ta lừa cậu đó. Cậu ta chính là một con quỷ khát máu, một tên sát nhân"

Kobeni hơi nheo mắt lại tay giơ cao lên, Yuki sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt lại.

Nhưng thực ra cũng không có gì đặc biệt cả, Kobeni chỉ gõ đầu cô ta bằng một chiếc búa đồ chơi mà thôi. Yuki hơi ngẫn ngưởi một lúc sau đó đột nhiên nổi giận.

"Bọn khốn lừa đảo, thả tao ra"

Để chiều lòng cô bạn xuyên không nóng tính này thì Yoshida đã thả cô ấy ra đúng như những gì cô ấy muôn.

Yuki sau khi thoát ra hơi nghi ngờ nhìn y cho đến khi cơ thể của cô ta từ từ biến thành những hạt cát.

"Bọn mày làm gì tao rồi"

"Cô có hệ thống mà đúng không, bon tôi cũng vậy thôi. Cái búa này là một trong số đạo cụ mà chúng tôi đổi được, cái búa này khi tiếp xúc với một vật thể sống thì nó sẽ trả lại vật chủ trở về thế giới ban đầu"

Yoshida khá kiên nhẫn khi giải thích từng chút một cho Yuki nghe, dưới ánh mắt y còn có một chút cười ẩn ý.

Yuki khi phát hiện thì điên cuồng chửi bởi mặc cho mình không còn nhiều thời gian trước khi biến mất. Yoshida không muốn làm bẩn đôi tai ngọc ngà của Kobeni nên đã tự mình bịt kín tai cô ấy lại.

Cho đến khi Yuki hoàn toàn hóa thành cát bụi và biến mất thì Kobeni mới an tâm thở phào.

"Sao vậy Kobeni-san, chúng ta đâu có giết cô ta đâu ^^?"

"Nhưng mà chúng ta nhất thiết phải làm như vậy với cô ấy sao"

"Tất nhiên rồi, vì trên thế giới này vẫn có người không hiểu vị trí của mình ở chỗ nào. Việc của chúng ta đơn giản chỉ là giúp họ trở lại đứng vị trí của mình thôi"

"Vậy sao"

[Chúc mừng hai kí chủ hoàn thành thế giới đầu tiên 🎉]

__________

Dạo gần đây Rin có những giấc mộng kì lạ, cậu mơ thấy chính bản thân mình nhưng người đó lại không phải là cậu. Bên cạnh là một người con gái kì lạ, cô ta có những hành động quá  nỗi thân mật và kì lạ hơn cậu lại chấp nhận cô ta.

Nhưng cậu hình như cũng có cảm giác với cô ấy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu cảm giác như bây giờ. Cô ấy nói đây là tình yêu.

Kinh tởm chết đi được.

"Rin, cậu đang suy nghĩ gì vậy"

"Không có gì"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top