Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tokyo Revengers (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để trách khỏi những trường hợp rác rối Kobeni đa đi trường trước Yoshida tận một tuần.

Kobeni khá sốc khi nơi đây toàn mấy người bất lương, cô sợ sệt không dám bắt chuyện với ai. Thỉ như đang trên đường tới lớp thì gặp cảnh mấy học sinh tóc xanh đỏ, tai vuốt keo với khuôn mặt cực kì cọc cằn.

'Đáng sợ quá đi'

Kobeni trước khi đi còn được Yoshida giao cho một nhiệm vụ đặc biệt, đó là tiếp cận với Sano Chiko. 

"Các em đây là học sinh mới, các em giúp đỡ bạn nha"

Thầy giáo lơ là nói, thầy trông có vẻ hơi chán nản khi nói về công việc.

"X-xin chào mọi người, tớ là Higashiyama Kobeni. Mong được giúp đỡ"

Vì lớn tuổi hơn khối người ở đây nên Kobeni thực sự không có cảm giác bị gò bó.

"Được rồi em ngồi vào chỗ trống kia đi"

"Vâng"

Chà may mắn làm sao, đối tượng cô cần chinh phục ngồi ngay trước mắt cô luôn, vấn đề là làm sao để tiếp cận một cách tự nhiên đây.

Ra chơi mọi người bắt đầu xúm lại bàn của Kobeni hỏi đủ thứ chuyện, Chiko cũng vậy. Đối tượng mà cô theo dõi thực sự rất là hòa đồng và cô ấy cũng tốt bụng nữa. Kobeni không biết phải làm sao nên chỉ thụ động mà làm quen với mọi người.

Không ngờ Chiko lại bắt chuyện với Kobeni nhiều như vậy, trong số những người Kobeni làm quen chắc cô ấy là người nhiệt tình nhất.

"Có gì cứ nói mình nha, mình chắc chắn sẽ giúp cậu"

"Cảm ơn cậu huhu" Kobeni xúc động đến nỗi bật khóc.

"Khoan đã cậu dễ xúc động quá đó"

"Xin lỗi huhu"

"Ý của tớ không phải như vậy đâu đồ ngốc"

Chiko khá bất ngờ khi Kobeni đột nhiên khóc lóc như vậy, để mọi chuyện bớt nghiêm trong hơn cô ấy đã mời Kobeni ăn trưa cùng mình và mọi chuyện êm đẹp từ đó.

"Hừm Kobeni làm tốt hơn mình nghĩ"

Yoshida đang ở tòa nhà đối diện, tay hắn cầm ống nhòm miệng lẩm bẩm bình luận.

[Bộ kí chủ rảnh lắm sao?]

"Đâu có đâu, tôi đang bận gần chết đây rồi"

Yoshida đặt ống nhòm sang một bên sau đó lấy ra một quyển vở bí mật.

-Kobeni hôm nay thật kì lạ, mặc dù tôi cho cô ấy khá nhiều tiền tiêu vặt nhưng cô ấy lại tiêu nó một cách tiết kiệm. Cô ấy chỉ mua những thứ không quá XXX yên và nếu như cô ấy cần tiêu cái gì quá số XXX yên đó cô ấy sẽ báo cho tôi ngay lặp tức-

-Thật tốt khi Kobeni là một người biết trân trọng số tiền mà tôi kiếm ra, không biết cô ấy có trân trọng người kiếm ra tiền không?-

-Chà, có vẻ Kobeni thật háo hức khi đến trường. Không tin được là cô ấy nghe đống kiến thức nhàm chán đó một cách nghiêm túc như vậy-

-Đối tượng Chiko khá thân với Kobeni, như vậy nhiệm vụ sẽ bớt khó khăn hơn. Nhưng thân quá cũng không tốt ^^-

Sau khi ghi chép cẩn thận xong mọi thứ Yoshida tiếp tục đeo ống nhòm và tiếp tục quan sát như bình thường.

[Ngài ghi gì  vậy] Hệ thống tuy là thực thể hư vô nhưng nó biết phép lịch sự tối thiểu, nó tưởng Yoshida ghi nhật kí.

"Tôi đang ghi chép tài liệu"

Đúng là nhật kí thật nhưng có vẻ nhân vật chính của quyển vở này không phải y. 

"Chà, chắc là Kobeni sắp về rồi"

"Nên đi siêu thị thôi"

Yoshida nhìn bầu trơi dần chuyển sắc, hắn cũng không còn nhiều thời gian để ở đây nữa. Y cần làm bữa tối trước khi Kobeni trở về.

"Tôi về rồi đây"

Kobeni mở cánh cửa ra, chân thì thay đôi dép bông mà Yoshida đã mua ngày trước. Đúng lúc này cô cũng gặp được Yoshida đang mặc tạp dề đi đến.

"Mừng Kobeni về nhà, Kobeni muốn tắm trước hay là ăn trước...hay là muốn"

"Khoan đã!!"

Kobeni đã hét toáng lên trước khi mọi chuyện dần chuyển sang hướng kì quặc hơn.

"Sao cậu lại nói như thể cậu là vợ còn tôi là chồng đi làm về rồi vậy hả?!!"

Yoshida không hài lòng nhìn về phía Kobeni, hắn đây đã cất công đi siêu thị và chọn nguyên liệu tươi ngon nhất. Dành khá nhiều thời gian để nấu nướng, đã vậy hắn còn chuẩn bị cả bồn tắm cho Kobeni nhưng thứ hắn nhận lại là gì?

"Kobeni không thích sao?"

"Híc không phải như vậy đâu" Kobeni hình như cảm nhận được cái gì đó trong không khí.

"..."

"Ý của tôi là đây là hành động của cặp vợ chồng son"

"..."

"Cậu với tôi là giáo viên và học sinh mà"

"..."

"À ừ nếu có ai hiểu lầm thì sao, danh tiếng của cậu sẽ hỏng mất"

"..." 

"Tôi không có ghét đâu, tôi chỉ thấy nó khá kì thôi mà"

"..." Sai

Kobeni tuy thấy Yoshida mỉm cười nhưng ánh bầu không khí xung quanh cậu lại hoàn toàn ngược lại. Cô lúng túng như không biết phải làm sao, cái bầu không khí này như muốn bóp nghẹn chết cô rồi.

Một ý nghĩ nào đó xẹt qua đầu Kobeni, cô hơi cẩn trọng nhìn lên phía Yoshida.

"T-tôi muốn tắm trước..được không?"

"Phải nói sớm chứ, chắc Kobeni mệt rồi đúng không? Tôi đã chuẩn bị bồn tắm cho rồi ^^"

Giờ đây mọi thứ đã ổn thõa hơn, Kobeni thờ phào nhẹ nhõm sau đó đi theo sự sắp sếp của Yoshida.

"Hãy nói cho tôi biết nếu Kobeni cần thứ gì"

"Vâng"

Yoshida đứng ngay ngắn trước cửa phòng tắm làm Kobeni hơi e ngại, may thay cô chưa cởi bất kì món đồ nào trên người.

Nhưng phải nói Yoshida là một người chu đáo, độ ấm của nước làm Kobeni cực kì hài lòng. Ngồi trong bồn tắm, Kobeni nhớ lại những ngày tháng xưa kia.

Nhà cô đông con nên mỗi khi tắm là mỗi lần rắc rối, vì muốn tiết kiệm nước cô chỉ có thể tắm khi cảm thấy cơ thể cần tắm. Mỗi lần tắm đều không sử dụng quá nhiều nước, cô có thể sử dụng nhà tắm công cộng nhưng chỉ khi nào cô can đảm lắm mới sử dụng đến nó.

Khi ra khỏi cô thấy Yoshida chờ sẵn nơi cửa luôn rồi.

"Cô quên quần áo này"

Kobeni bất ngờ đến mức không thốt nên lời.

Thực ra vì áp lực quá lơn nên Kobeni đã đi tắm mà chưa kịp lấy đồ, định bụng sẽ quấn khăn chạy lên tầng lấy đó mà không ngờ gặp Yoshida ngay trước cổng.

Cô chỉ có thể âm thầm xấu hổ mà nhận phần quần áo đó, không ngờ hắn ta còn lấy luôn cả đồ lót cho cô, sợ quá đi.

Sau khi thay đồ trong tâm trạng như muốn độn thổ xong thì cô thấy Yoshida đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra bàn rồi.

"A để tôi phụ rồi"

"Không cần đâu, đồ ăn sắp xong rồi Kobeni ngồi xuống bàn đi"

Kobeni bèn bẽn len đi tới bàn ngồi trong khi Yoshida đang cất tạp dề.

Nhìn bàn ăn chất lượng mà Kobeni nhỏ dãi cả ra, toàn những món mà cô mơ trong giấc mơ một lần nếm thử trong đời. Công nhận tay nghề của Yoshida thật tốt, ba món canh mặn rau đều rất ngon.

[Ten ten có muốn biết lí do vì sao phải xử những người xuyên việt không nè mấy kí chủ (👉゚ヮ゚)👉]

"Hửm?"

Yoshida ngước nhìn lên bảng hệ thống đang chí chóe nhìn ngứa mắt cực, đang giữa bữa ăn nhưng có vẻ Kobeni không bị ảnh hưởng, y có chút an tâm.

[Thì hôm bữa tui có hứa là sẽ giải thích này]

"Có sao?"

[Làm ơn xem lại chương Blue Lock (4)]

"Khỏi"

Yoshida thẳng thừng từ chối, việc nhớ lại quá khứ làm tốn cpu não của hắn. Nhưng Yoshida thực sự tò mò không biết thế lực bí ẩn nào đó có nguyên nhân đặc biệt gì không.

[Nhưng cậu hứa với tôi là đừng tức giận nha] 

Yoshida hơi tò mò nên cũng gật đầu cho có.

[Thực ra cũng không có gì đặc biệt hết chỉ là tự dưng tụi tôi xuất hiện sau đó có một giọng nói chỉ rằng chúng tôi phải thế này thế nọ thôi hihi]

Yoshida suýt nữa nghẹn cơm đến chết, y không tin được những gì tai hắn được nghe, trong 17 năm cuộc đời này hắn lần đầu ghen tỵ nới người điếc.

Y tưởng thế giới ban đầu rất yên bình sau đó bị mấy nhỏ xuyên việt tới phá rối làm phá vỡ cân bằng trật tự các kiểu cơ chứ. Vậy ra bọn hắn bị bắt cóc sang thế giới này thế giới nọ chỉ vì lí do ngớ ngẩn như vậy thôi à.

[Hihi hai kí chủ ăn cơm ngon nha]

Nói rồi hệ thống biến mất nơi hư vô.

____________

Tác giả có điều muốn nói:

Mấy ní có để ý rằng hệ thống của truyện tui có cách xưng hô hơi kì lạ không? Có ai tò mò thân phận thực sự của hệ thống không?

Hệ thống: Đoán xem tôi là ai? Ai là tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top